Chơi lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc phải chụp lại toàn bộ những chi tiết sai lệch trong bản báo cáo là điều chắc chắn, nhưng Pete vẫn còn do dự chưa muốn gửi ngay cho cậu Kinn. Dù sao thì đây mới chỉ là thông tin của một tháng. Pete muốn có thêm nhiều thời gian hơn để tìm kiếm thêm bằng chứng, mà chắc chắn là những tài liệu hay báo cáo khác còn lại cũng nằm trong căn phòng này. Pete biết rõ điều đó, vì qua thời gian ở đây Pete đã biết được Gia tộc Phụ hầu như không có kế toán, chỉ có các thủ kho. Những việc riêng tư liên quan đến sổ sách sẽ do Khun Gun nắm giữ và Vegas làm.

Nhưng làm thế nào để có thể tiếp tục khiến cho Vegas đồng ý cho Pete không đi theo hắn một ngày nữa. Pete vẫn còn đang mông lung thì có điện thoại. Lại là cậu Kinn.

"Mày có nói chuyện được không?"

"Được ạ, thưa cậu. Hôm nay tôi không khỏe nên cậu Vegas cho phép tôi ở trong phòng làm công việc giấy tờ."

"Vậy sao? Ốm đau gì mà xin nghỉ?"

"Không phải ạ, chỉ là đêm qua tôi ăn uống không tốt một chút thôi, tôi không có xin nghỉ ạ. Là cậu Vegas cho phép.."

"Cái gì? Nó mang người sang đấy để hỗ trợ hay mang mày sang đội lên đầu vậy!!!" Giọng Kinn cao vói lên một cách khó chịu. "Được rồi, mày đã tìm thêm được cái gì khả nghi chưa?"

"..." Pete ngập ngừng nuốt nước bọt. "Tôi..tôi đang xem xét các báo cáo của những tháng trước. Nếu phát hiện có vấn đề tôi sẽ báo cậu ngay ạ.."

"Pete, mày là một vệ sĩ giỏi của GIa tộc Chính và tao rất tin tưởng mày. Vegas có tính cảnh giác rất cao. Nếu thật sự không có vấn đề gì, mày có thể hoàn thành việc hỗ trợ rồi quay về."

"Đã rõ ạ, thưa cậu. Và..." Pete cắn môi, cố gắng để giọng nói của mình không run rẩy "..cảm ơn cậu Kinn rất nhiều vì sự chiếu cố của cậu đến gia đình tôi thời gian qua ạ."

Đầu dây bên kia im lặng một lát, Kinn chỉ hơi ậm ừ rồi cúp máy.

Pete vẫn còn thấy hoang mang với những gì mà cậu Kinn nói, nhưng ngẫm cũng có cái đúng. Việc Vegas khá đặc cách Pete ở Gia tộc Phụ, Pete chậm nhiệt thật, nhưng cũng có thể lờ mờ nhận ra được. Hoặc, cũng có thể vì Pete vẫn còn đang có tác dụng với hắn, ít nhất là trong việc giúp hắn hợp tác với Tawan còn gì.

Nếu đã như vậy thì liều ăn nhiều. Pete quyết định chơi lớn một phen.

Tối hôm ấy, Pete xuống nhà ăn chỉ ăn một ít canh. Nốc một cốc nước đá xong, Pete đi tắm gội rồi lên thẳng giường ngủ, không quên để điều hòa nhiệt độ lạnh nhất. Chỉ cần ốm thật, Vegas chắc chắn sẽ để yên cho Pete ở trong phòng hắn tự do làm giấy tờ thêm một ngày.

Cầu được ước thấy. Sáng hôm sau, Pete gần như không thể nhấc nổi mắt khi nghe tiếng Nop đập cửa phòng mình. Đỉnh đầu đau nhói như bị đập và khắp người tê cứng, Pete có cảm giác mình đã bị trói cả đêm qua. Cắn răng ngồi dậy tắt điều hòa, Pete lết ra mở cửa, thấy Nop trợn mắt lên kinh hãi: "Ô, lại cái gì thế này? Sắp chết rồi à???"

"Đêm qua quên tắt điều hòa, chắc là bị cảm thôi." Pete mệt mỏi trả lời bằng giọng mũi. Chỉ muốn sốt một chút, ai nghĩ lại oải đến thế này chứ. Chưa kịp mở mồm nhờ vả Nop xin nghỉ giúp, đã thấy Vegas từ trên phòng sách bước xuống, nhìn Pete bằng ánh mắt thờ ơ quen thuộc của hắn.

—- Ốm sao?

—- Dạ, tôi không sao ạ. Tôi vẫn có thể làm việc được...

Pete cúi thấp đầu, cố gắng để vang lên âm thanh sụt sịt mũi. Nop vẫn nhìn Pete chằm chằm, giọng nói còn kinh hãi hơn ban đầu: "Với cái bộ dạng này ra ngoài sao??? Không được, hôm nay cậu Vegas còn có hẹn gặp nhiều khách hàng lắm.."

—- Vậy thì đưa xuống phòng kiểm tra sức khỏe lấy thuốc đi. Hôm nay Pete vẫn sẽ ở lại đây làm số liệu. - Vegas liếc qua Nop, gương mặt lạnh tanh không biểu cảm.

Thời tới, Pete dành nguyên buổi sáng để mò mẫm cả phòng sách lẫn phòng Vegas. Đúng như dự đoán, các bản báo cáo riêng nằm ở tủ sách gần giường của hắn nhất. Càng đối chiếu, Pete càng bị sốc vì những gì mình tìm được. Tất cả những chi tiết biển thủ tài sản, móc nối ân chặn các mối làm ăn của Gia tộc Chính đều rõ ràng, giấy trắng mực đen. Pete lặng người, cẩn thận lưu lại từng chi tiết, mồ hôi lạnh sống lưng, chỉ sợ mình còn để lại sơ suất. Làm xong còn cẩn thận mang hợp đồng mới ra soạn số liệu, chỉ loanh quanh việc tìm báo cáo của mấy tháng đã mất quá nhiều thời gian rồi.

Nhưng ngồi cạnh chồng giấy tờ, tâm trí Pete lại lang thang nghĩ đến Vegas. Tất cả những báo cáo chìm của Gia tộc Phụ này, có cái có chữ ký của Khun Gun, nhưng đa phần là chữ ký hoặc có dấu của Vegas. Pete có thể khẳng định, người trực tiếp đi thực hiện các giao dịch ăn chặn với các mối làm ăn của Gia tộc Chính cũng là Vegas. Việc hai người đứng đầu của hai gia đình trong Gia tộc có sự bằng mặt không bằng lòng nhau, ai cũng biết. Nên hai người thừa kế tương lai ganh đua, kèn cựa nhau ra mặt không có gì là khó hiểu. Thậm chí, Khun Korn hay Khun Gun còn rất hài lòng với việc này, vì nó là việc thể hiện được sức mạnh của người đứng đầu. Nhưng những việc Gia tộc Phụ đang làm mà Pete tìm được, nó hoàn toàn khác. Nó không còn là sự cạnh tranh đơn thuần nữa. Nó giống như một ý muốn tham lam đục phá dần dần, mà nếu cứ tiếp diễn kéo dài sẽ bành trướng đến nguy hiểm. Tuy không ai nói ra, nhưng Pete hiểu rõ, mọi người luôn ngầm so sánh Kinn và Vegas. Bất kể bọn họ làm gì, sở thích của hai người họ, thành tích của họ, trong giới mafia hay trong chính Gia tộc cũng sẽ trở thành chủ đề bàn tán hoặc đánh giá. Mà Vegas còn áp lực hơn, bởi vì hắn là người của Gia tộc Phụ. Hắn sẽ chỉ là sự lựa chọn thứ hai nếu như Kinn không đưa ra lựa chọn.

Từng dây thần kinh căng ra, Pete cảm thấy cơn đau đầu thít chặt hơn, lan cả đến gáy. Vẫn nắm điện thoại ở trong tay, Pete mệt mỏi gục tay tựa đầu xuống, có lẽ nên nhắm mắt nghỉ ngơi mười phút, cho trí óc được thư giãn một chút.

Nhưng mở mắt ra, thấy người còn tê cứng hơn lúc đầu. Pete ngóc đầu dậy, cần cổ mỏi nhừ, cố gắng cử động cánh tay cho máu còn lưu thông thì trông thấy Vegas đang thản nhiên vắt chân trên giường đọc sách, nhếch mép nói: "Dậy rồi đấy hửm?"

Pete kinh ngạc: "Tôi..... cậu Vegas.. tôi đâu có ngủ.."

Vegas bỏ quyển sách xuống, ngồi thẳng người dậy, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường: "Tôi về được ba tiếng rồi, tính ra cậu nằm thế cũng giỏi."

Pete bàng hoàng, nhận ra mình đã thật sự ngủ quên lúc nào không hay. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc, thêm việc đang ốm dở, Pete không nghĩ mình ngủ say đến thế. Điện thoại vẫn còn trên mặt bàn, màn hình hiện 12 giờ kém, Pete đành bẽ bàng đứng lên sắp xếp giấy tờ, xin phép về phòng.

—- Khoan đã! - Vegas cũng đứng lên, tay còn cầm theo một quyển sổ - Ngủ từ chiều đến giờ chưa ăn gì phải không? Xuống nhà ăn đi, tôi muốn tập nấu lại món cà ri một lần nữa.

Pete cứ thế vô thức đi theo Vegas, đầu óc rối bời như bùn nhão. Vegas làm một đĩa Khua Kling lần này đã thành thục, tâm trạng có phần phấn chấn. Pete vừa ăn vừa cúi gằm mặt, mồm miệng tựa trâu bò nhai rơm, không còn cảm nhận được vị gì. Vegas tập trung viết gì đó trong cuốn sổ rồi gấp lại, giọng nói hài lòng hỏi Pete:

—- Ăn có được không?

—- Dạ, ngon, rất ngon ạ! Cậu Vegas..

Pete ngẩng phắt lên như cái máy, nhìn Vegas ngồi trước mặt mình thì bất chợt khựng lại. Hắn đã thay một bộ quần áo lụa mặc nhà, hẳn là đã đi tắm lúc Pete còn đang ngủ gật. Làn da trắng bạch, đuôi mắt hẹp hơi xếch lên, vạt áo ngủ lụa mềm mại còn hở một mảng ngực lớn..

—- ..ngon quá.....

Vegas nhìn Pete chằm chằm: "Cậu nói cái gì???"

Pete chỉ ước mình vừa tự cắn vào lưỡi. Vegas lắc đầu, trước khi về phòng còn nói với Pete: "Sáng mai tôi cần cậu hoàn thành một bản thống kê tiến độ chi nhánh của Tawan. Về phòng nghỉ thì uống thuốc, chiều mai khỏe rồi thì đi cùng tôi qua Gia tộc Chính."


Sáng hôm sau, Vegas có việc đi rất sớm. Pete đã quen đường quen lối, ngủ dậy tự giác vào phòng hắn làm việc. Pete ngồi làm bản thống kê, lúc đi qua phòng ngủ còn trông thấy quyển sổ hắn ghi chép đặt ở tủ đầu giường. Bệnh tò mò làm Pete không nhịn được, lại mở ra xem một cái. Quyển sổ còn mới, Vegas cũng chưa viết gì nhiều, đa phần là tên các món ăn khá quen thuộc, một số còn kèm cả công thức. Công thức mới được ghi lại là Khua Kling, dòng cuối cùng hắn còn đặc biệt gạch chân, khoanh tròn: Chỉ dùng 2 quả ớt chim.

Pete đột nhiên cảm thấy bức bách, máu nóng bốc ngùn ngụt lên đẩu, chỉ muốn đốt mẹ nó quyển sổ. Oh, ra là coi ông đây như hàng thử, tập tành nấu ăn lấy lòng người đặc biệt. Chỉ có tôi mới xứng đáng bị phồng mồm sưng mép, còn thanh mai trúc mã của anh không được ăn cay, hại dạ dày người ta, anh xót có phải không???

Pete bực bội làm cho xong xấp thống kê, trong lòng cuồn cuộn như có bão. Đến chiều Vegas về, lúc lên xe đi sang nhà Gia tộc Chính, Vegas mang theo Nop và một vệ sĩ nữa. Pete dứt khoát nhận chìa khóa xe lên ghế lái ngồi trước, cũng không nhìn Vegas lấy một lần.

.

.




Buồn cười quá =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro