20. CacaoVenice the series (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vegas

Nếu như Giáng sinh là khoảng thời gian thiên đường của tôi thì Quốc tế thiếu nhi lại chẳng khác gì địa ngục. Vào ngày này hằng năm, Venice giống như hoàng đế vậy, nó muốn cái gì là có cái đó, đồ chơi rồi áo quần được tặng chất đống như cửa hàng. Nhìn nó mà tôi tự thương lấy thân phận bần hèn của mình. Trong thứ gia, thứ tự ưu tiên rất rõ ràng, hiển nhiên tôi đứng cuối.

Nhưng năm nay địa ngục của tôi lại rơi xuống một vực thẳm mới. Thật sự nếu được trao giải thưởng, thì nhà trẻ của Venice xứng đáng nhận giải nhất về việc bày trò. Khác với mọi năm, năm nay nhà trẻ tổ chức chuyến đi chơi ở khu vui chơi giải trí cho bọn nhỏ, đặc biệt còn lưu ý kèm theo các cặp phụ huynh. Tuy nói rằng tinh thần tự nguyện nhưng tôi biết sẽ chẳng có đứa con nít nào ứ ừ không chịu đi. Nếu có người nhất định phản đối thì đó là tôi, tôi...là tôi...tôi kịch liệt phản đối. Nhưng...thật không may tôi lại chẳng phải mấy đứa trẻ học ở đó.

----Sáng, tại khu vui chơi----

Mới sáng sớm, tôi đã bị Pete kéo đầu dậy, ngồi lên xe khách của trường. Tôi cũng không biết mình lên xe bằng cách nào, tôi chỉ biết mình dựa vào vai em ngủ, và dù đang say giấc nhưng tôi vẫn cảm nhận được sức nặng khủng khiếp trên đùi. Thiu thiu ngủ tôi bỗng có cảm giác ngứa ngáy ở bắp tay, cùng thêm thứ gì đó cứ dinh dính, uơn ướt. Mờ mờ mở mắt, tôi phát hiện trong lòng tôi là cục tạ 22 cân, Venice, nó đang ngủ ngon lành trên đùi tôi, miệng nó hé ra cứ nhoàm nhoàm vào bắp tay tôi. ''Chẳng lẽ tao lại quẳng mày xuống bây giờ.'' Tôi nghĩ thầm.

Nhưng cũng thật may, xe nhà trẻ cũng đến nơi sau khi tôi tỉnh dậy khoảng 15 phút.

----

Không ngoài dự đoán, vừa đến nơi, bọn trẻ con lao ra ngoài như ong vỡ tổ và Venice cũng không ngoại lệ:

- ''Ba Vegas...Venice muốn đi chơi...đi chơi...'' Nó nằng nặc đòi xuống xe, ra sức kéo lấy bắp chân tôi.

- '' Mày từ từ đã, mày ngồi lên chân tao tê luôn rồi...từ từ...á đau....bỏ tay ra...'' Tôi cúi người giật tay nó ra khỏi chân, miệng hét lớn.

- '' Nào Venice, để ba dắt con xuống.'' Pete ngồi ghế cạnh, em cười cười rồi dắt Venice xuống xe, bỏ lại tôi cùng đôi chân tê cứng.

Tôi mất khoảng hai phút để xuống xe, vừa đặt chân xuống đã gặp ngay thằng nhóc Cacao đứng nghiêm trước cổng chào.

Pete đi trước dắt tay Venice, em đến chỗ thằng nhóc kia hỏi:

- Cacao đợi Venice sao?

- ''Dạ.'' Thằng nhóc gật đầu, vẻ mặt nó cực kì nghiêm túc .... giống như...lúc tôi gặp ông bà của Pete vậy.

Nói rồi Pete dắt tay cả hai đứa vào trong, lúc đi thằng nhóc kia còn đặc biệt chạy sang chỗ Venice, nắm tay nó. Venice cũng ngay lập tức cười tươi nắm tay lại thằng nhóc kia. Hầy, đúng là dễ dãi. Tôi lắc đầu nghĩ thầm rồi cà nhắc bước vào trong.

Vừa đặt một chân vào trong, tất cả đập vào tai và mắt tôi là sự ồn ào, tiếng trẻ con la hét cùng sự đông đúc. Với tính cách hướng nội thì đầu tôi chỉ suy nghĩ duy nhất hai thứ, đó là tôi ghét chỗ này và làm sao để thoát khỏi đây.

Tôi đang định vác khuôn mặt chán nản sang phàn nàn với Pete thì tôi khá ngạc nhiên vì biểu cảm của em. Trái ngược với tôi, em lại có chút hào hứng và vui vẻ. Nhìn vẻ mặt em như vậy, tôi lại không đành làm hỏng tâm trạng của em, thôi thì vì vợ vì con, tôi đành miễn cưỡng ở đây một ngày vậy.

Không khó hiểu rằng tại sao năm nay Pete đã hơn hai mươi nhưng em vẫn có vẻ yêu thích mấy chỗ vui chơi. Từ nhỏ phải sống với ông bà, mọi điều kiện của em gần như về không, bởi vậy nên tất cả những thứ vui chơi như thế này đều là mơ ước đối với em. Trái với em, tuy rằng gia đình tôi có điều kiện nhưng ngay từ nhỏ tôi đã không quá hứng thú với những trò chơi của bọn trẻ con.

Có thể giờ đã muộn, nhưng tôi vẫn muốn em được tận hưởng những thứ từng là xa xỉ với em thời tuổi thơ.

- ''Em muốn chơi gì không?'' Tôi quay đầu sang hỏi em.

- '' Em...có thể chơi sao?'' Pete nhìn tôi với vẻ mặt đầy gượng gạo.

- '' Đương nhiên là được... Bất quá nếu em ngại thì ngày mai anh sẽ cho người xây riêng một khu vui chơi cỡ lớn cho em.'' Tôi thản nhiên trả lời em.

'' Haha '' em bật cười thành tiếng nhìn tôi, lặng lẽ ngắm nhìn em, tôi thật mong sau này em vẫn luôn vui vẻ như vậy.

- Nhưng em còn trông chừng Venice nữa.

- '' Em nhìn xem, con em có còn cần em không?'' Tôi nhếch lông mày sang chỗ Venice.

Venice đã rời tay Pete từ bao giờ, nó giờ đang như hoàng tử, miệng ăn bánh, tay cầm nước hoa quả. Còn Cacao lại chẳng khác gì thái giám, nhóc tay cầm giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho Venice. Tôi thầm nghĩ trong đầu: '' Bọn này chắc chơi trò hoàng tử thái giám là đủ rồi, cần gì mấy thứ ngớ ngẩn này nữa.''

- Có vẻ con em có người canh chừng rồi... Em cứ mặc nó, chứ anh thấy thằng nhóc Cacao kia muốn rước Venice về nhà nó lâu lắm rồi.

- ''Ừm...có vẻ anh nói đúng.'' Pete vừa nhìn vừa gật đầu.

Em đến chỗ hai đứa, dặn dò gì đó. Tôi không nghe rõ em nói gì, chỉ nhìn thấy Venice cười rõ tươi, miệng dính toàn vụn bánh. Còn Cacao, thằng nhóc vỗ tay vào ngực, vẻ mặt đầy uy tín, nghiêm túc khiến tôi nhớ lại hình ảnh cô giáo ở nhà trẻ của Venice vào ngày đầu tôi dẫn nó đến lớp.

----

Tôi cùng em đi qua nhiều loại trò chơi, từ bắn cá, gắp thú, nhà bóng, cầu trượt đến cả tàu lượn hay thực tế ảo. Chỗ nào em cũng háo hức nhưng khi gợi ý vào chơi thì em lại lắc đầu ngần ngại. Chắc do em xấu hổ, cũng phải thôi, thật là buồn cười nếu xuất hiện hai tên người lớn to đùng lưu lạc trong cầu trượt hay lăn lộn trong đống bóng nhựa.

Thế nhưng tôi vẫn khích lệ em vào chơi, những lúc em chần chừ, tôi sẽ cố tình mua xu trước rồi ép em vào bằng được với lí do không chơi sẽ thật phí tiền. Cuối cùng do tiếc tiền em cũng vào chơi, mới đầu em còn ngại lắm, cứ đứng chôn chân một chỗ, nhưng đoạn sau em như từ Pete 21 tuổi thành 2,1 tuổi. Em cực kì hăng hái, thậm chí em còn hiếu thắng với máy điện tử đến độ tôi phải bế em ra thì em mới chịu dừng. Hừm, có vẻ tôi nên cân nhắc ý kiến xây riêng một khu vui chơi.

-----

Ở bên này Cacao và Venice lại hoàn toàn khác. Venice cực kì háo hức kéo tay Cacao đến mọi nơi. Đi đến đâu bé cũng đòi chơi, nhưng có vẻ Cacao lại không thích thì phải. Bé muốn chơi tàu lượn thì Cacao lại nói là nguy hiểm, không nên chơi, bé muốn chơi kéo co thì Cacao lại nói là sẽ rát tay, bé muốn chơi máy điện tử thì Cacao lại nói là hại mắt.

Đến cuối cùng Venice cũng chẳng chơi được trò nào cả, bé xụ mặt xuống, bực tức ngồi xuống ghế. Cacao thấy Venice vậy trong lòng cũng có chút áy náy, nhưng thật sự những trò chơi ấy không tốt, nhóc chỉ muốn Venice chơi trò gì đó thật nhẹ nhàng thôi. Nhóc mím môi nhưng rồi cũng cất giọng dỗ dành:

- Venice à, hay là chúng ta chơi trò đồ hàng đi. Chơi bán đồ ăn nhé! Nhưng đồ ăn sẽ đồ thật ăn được.

Nghe hai chữ '' đồ ăn '', mắt Venice sáng rực lên. Bé nghĩ thầm trong lòng '' Vừa được chơi mà cũng vừa được ăn, tội gì không chơi!''. Ngay lập tức Venice gật đầu đồng ý, Cacao thấy Venice vui vẻ trở lại, trong lòng cũng đỡ áy náy, nhóc vội vàng chạy đến mấy chỗ xe đẩy đồ ăn, mua thật nhiều lại chỗ Venice đang ngồi.

- ''Venice...để Venice làm khách hàng cho!'' Venice xung phong, tay vỗ vào ngực. Bé đón đầu ngay vậy vì đơn giản Venice nghĩ rằng làm khách hàng thì sẽ được ăn.

Cacao cũng vui vẻ, cười nhẹ: -'' Được.''

Sau đó là màn buôn bán cực kì thuận lợi của chủ quán Cacao với độc duy nhất một khách hàng là Venice. Cacao vừa nhìn Venice ăn uống ngon miệng, trong lòng thầm nghĩ: '' Quả nhiên dáng vẻ ăn uống hết mình của Venice luôn là thứ khiến nhóc an tâm nhất.''

-----

- Vegas

Sau một buổi sáng ăn chơi đầy nhiệt huyết của mình, giờ Pete có vẻ mất sức rồi. Trông em mệt hơn nhưng cũng hớn hở hơn, giờ em đang luôn miệng gọi Venice. Cách xa có vài tiếng đồng hồ mà Pete cứ làm như em và Venice đã không gặp nhau cả năm trời vậy.

Pete lôi tôi như một cái giẻ lau đi tìm Venice, việc gì mà em cứ phải xoắn lên thế nhỉ? Tôi chắc chắn giờ thằng con tôi đang vui vẻ cạnh nhóc Cacao kia, có khi nó còn không nhớ nó còn hai người ba đang tìm nó.

Một hồi sau chúng tôi cũng tìm thấy Venice, kia rồi, không ngoài dự đoán, nó đang dựa đầu vào nhóc Cacao ngủ ngon lành, cái miệng vẫn không chừa thói cắn lung tung.

Thấy Venice vẫn an toàn, Pete thở dài một tiếng, em lại gần chỗ hai đứa, khẽ lay người Venice. Thằng này ngủ say khinh khủng, nhìn cái bụng căng của nó là tôi đủ hiểu. Sau khi tỉnh dậy, hai ba con Pete lao vào ôm nhau, thiếu điều muốn khóc đến nơi.

Tôi bĩu môi nhìn cha con họ, trong đầu vang lên câu hát:'' Tình cha ấm áp như vầng thái dương.'' Hầy, chắc tôi điên rồi quá!

Bỗng tôi đảo ánh mắt nhìn Cacao, vẻ mặt nhóc có chút chán nản cùng thêm khó chịu, khoan...vẻ mặt này hình như rất giống tôi. Tôi và nhóc chạm ánh mắt nhau, như có luồng điện chạy xuyên qua, cả tôi và nhóc đều thở dài, nhún vai nhìn Pete và Venice.

-----

Ban sáng xa nhau nên giờ chiều tà em và Venice nhất quyết không rời nhau nửa bước. Hai cha con họ cứ dính lấy nhau, tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Tôi đi đằng sau, đánh mắt sang bên cạnh, nhóc Cacao đứng cách tôi cả cây số, nhóc đang dán mắt vào lưng Venice.

Chợt chúng tôi đi qua một khu nhà ma, chỗ này không chỉ dành cho trẻ con nên được trang trí hơi đáng sợ hơn một chút. Trên biển đề '' Creepy Ghosts '' ( Những con ma đáng sợ), hai bên thành còn minh họa thêm vài con ma trơi, vài quả bí ngô ngày Halloween.

Venice vừa đi qua đã nhảy cẫng cả lên, đòi Pete dẫn vào chơi bằng được. Pete có vẻ không muốn lắm, em cứ liên tục lo lắng cho Venice bị dọa sợ. Thằng nhóc Cacao thì lại có vẻ không hứng thú là bao, nó đến chỗ Venice nói:

- Venice đừng chơi, sẽ bị dọa ma sợ lắm đó!

- '' Huwmmm...không chịu đâu, Venice muốn chơi cơ, từ sáng đến giờ Cacao không cho Venice chơi trò nào cả '' Nó vùng vằng, giãy nảy cả ra.

- '' Thôi rồi, nó muốn chơi cứ để nó chơi, nhưng vào trong đấy nếu sợ đái ra quần thì tự chịu nhé! '' Tôi đến cạnh chỗ Pete.

Venice nghe tôi nói, mặt nó xanh lại, hơi chần chừ mà gật đầu.

- '' Vậy khi vào trong Venice phải nắm chặt tay tớ nhé! '' Nhóc Cacao thở dài một tiếng rồi nắm lấy tay Venice.

----

Tôi mua lấy bốn vé, rồi ôm lưng em đi vào trong. Bên trong là một cái động nhỏ, nếu để miêu tả bằng một từ thì đó là bẩn, chứ tôi chẳng thấy sợ hay gì. Trên trần lồi lõm dính đầy mạng nhện, hai bên thành thì thỉnh thoảng sẽ treo thêm vài mảnh vải trắng, vài cái đầu lâu, hộp sọ. Bên trong tối tăm, dưới sàn thì ghồ ghề, toàn sỏi đá. Chưa kể trong đây còn được bonus thêm vài âm thanh khá ghê rợn. Mỗi người chúng tôi được phát một chiếc đèn pin nhỏ, ánh sáng phải gọi là cực kì yếu, phải căng mắt ra mới có thể nhìn rõ.

Tôi vào trong với tâm thế bình thường, bởi những thứ này có là gì khi tôi và em đã trải qua khi còn trong trận chiến chứ. Nhưng hình như tôi nhầm thì phải, em bám chặt vào tay tôi, mặt mũi xanh lè, toát cả mồ hôi. Haha, tôi quên mất em đến đây với tâm hồn của trẻ con, nghĩ vậy tôi cũng thuận tay ôm em núp vào lòng.

Nhưng sự dị hợm của cái nhà ma này không thể nào bằng tiếng hét của Venice. Lúc mới vào nó cứ rên ư ử như cún, nó dính lấy nhóc Cacao như keo 502, hễ gặp cái vải trắng hay đầu lâu nào là nó la toáng lên khiến tôi giật cả mình.

Cứ cách vài mét là nó lại kêu lên: '' Huhu ba Pete, Venice muốn đi ra. Venice sợ quá! '' Hừ, cá không muối cá ươn, đã dặn rồi mà không nghe cơ.

----

Bốn người hai lớn, hai nhỏ cứ thế mò mẫm từng bước đi. Sự thú vị của nhà ma luôn là giật mình và yếu tố bất ngờ. Nhưng chỉ có điều bạn sẽ chẳng bao giờ biết khi nào con ma sẽ xuất hiện.

Càng đi sâu, những âm thanh ghê rợn ban nãy lại càng vang lâu, ba Pete cứ ôm chặt lấy cánh tay ba Vegas, thỉnh thoảng ba sẽ nhăn mặt lại vì sợ hãi. Còn Venice thì thảm hơn nhiều, bé nắm chặt lấy tay Cacao, ánh mắt đảo qua lại liên tục. Những lúc bất ngờ bé sẽ hét thật lớn và người hứng hết đều là Cacao, Venice hét to đến độ Cacao có cảm giác nhóc sắp thủng màng nhĩ rồi.

Bất chợt bốn người rẽ vào một cái hang nhỏ hơn, dưới đất đã lòi ra một mảnh vải trắng rồi. Một, hai, ba,....'' Aaaaa '' đó là tiếng hét của Venice sau khi cả bốn người bị một con ma trắng bệch, mắt dính vệt máu dài bất ngờ nhảy ra dọa. Venice hét lớn một tiếng rồi cũng im bặt.

Tiếng hét của Venice cùng sự kinh dị của con ma khiến ba Pete giật mình rơi mất cả đèn pin. Ba ôm cổ ba Vegas, mặt úp vào vai, toàn thân run lên. Ba Vegas thấy vậy cũng bật cười, tay vỗ vỗ vào lưng ba Pete. Khoảng hơn một phút sau khi định hình lại, ba Pete mới nhớ ra Venice. Venice sao rồi, liệu cả hai nhóc có bị dọa sợ khóc không, rồi có bị thương không?

- ''Vegas...Vegas...Venice đâu rồi?'' Ba lay lay người ba Vegas.

Ba Vegas bật đèn pin nhỏ lên, chiếu lên đằng trước.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, ba Pete thở dài an tâm, còn ba Vegas thì cười nhếch mép khinh bỉ.

Chả là khi nãy Venice bị dọa sợ, bé hét lớn rồi bổ nhào ôm chặt lấy Cacao. Cacao cũng vì thế mà giật mình ngã xuống tường hang động. Phù, thật may là nhóc đã đỡ được Venice!

Venice cuộc sống từ nhỏ chỉ toàn niềm vui và nụ cười nên lần đầu đối diện với những thứ kinh dị này nhất thời sợ hãi, bé ứa cả nước mắt. Bé vùi đầu vào ngực Cacao khóc thút thít, mũi nghẹt nói không nói thành lời:

- Hức...hức...sợ...Venice sợ....hức Venice...đã....hức....muốn ra ngoài...từ ban nãy rồi...cơ mà... Oa...

Venice bỗng khóc lớn, nước mắt nước mũi chảy tèm lem vào áo Cacao. Cacao thấy vậy cũng hơi sững người, nhóc một tay xoa đầu Venice, một tay lau nước mắt.

- ''Không sao đâu, đừng sợ, chỉ còn chút nữa thôi là ra ngoài rồi. Lần sau Venice không được đòi vào đây nữa nhé!'' Cacao nhỏ giọng dỗ dành.

Ba Pete thấy vậy cũng lao đến trấn an Venice.

- '' Mày đứng dậy đi, không thấy thằng nhóc Cacao bị mày đè sắp tắc thở đến nơi rồi à? '' Ba Vegas nói.

Venice khịt khịt mũi rồi cũng được ba Pete đỡ dậy, ba phủi bụi trên quần áo của cả hai bé. Ba Vegas soi đèn sang bên liền nhìn thấy con ma nhăn mặt buồn, mặc cảm chui tọt lại vào bên trong.

- Vegas

Venice sau khi bị dọa liền nũng nịu ngay lập tức. Nó chạy lại chỗ tôi, thản nhiên cầm ống quần tôi lau nước mắt. Rồi nó ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương:

- " Ba Vegas bế Venice ra ngoài đi." Nó vươn hai tay lên người tôi.

Đấy, rồi cái gì cũng đổ lên đầu tôi..... Dù là thế nhưng nhìn nó khóc thương tâm quá nên tôi cũng đành bế nó lên. Nó úp mặt vào cổ tôi, tay bấu chặt vào lưng tôi, chân quặp vào mạn sườn. Tôi thở dài, đưa tay vỗ vỗ lưng nó rồi nhanh chóng dắt Pete và nhóc Cacao ra ngoài.

----Tối----

Kết thúc một ngày đi chơi đầy mệt mỏi, tôi nằm phịch xuống giường cạnh em. Đang định ôm em ngủ thì cửa phòng lại bật mở ra, là Venice. Nó ôm gối, lao đến bổ nhào vào giữa giường:

- A....a...đau...mày nằm đè vào chân tao rồi.

- "Venice sao lại chạy sang đây?" Pete nhấc người Venice dịch sang một bên.

- "Tại...tại vì Venice nhớ ba." Nó ôm chầm lấy Pete, em cũng thuận tay gỡ rối tóc trên đầu nó.

- "Chứ không phải do mày sợ ma à?" Tôi khinh bỉ nhìn nó.

- " Thôi được rồi, Venice đã nói nhớ thì là nhớ đúng không nè?"

Pete dỗ dành Venice rồi quay ra nhíu mày với tôi.

Và thế là nó thành công trở thành nội gián trong chăn của chúng tôi tối nay. Và tôi cũng mất đi em, nó ôm lấy Pete cứng ngắc khiến tôi không tài nào chạm vào em được.

Hừ, thằng trẻ con đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro