2. Venice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(hình ảnh Vegas khi thấy Venice)

-Pete

Về Nhị gia hơn một năm, đồng nghĩa Venice cũng hơn một tuổi, thằng bé càng lớn càng thông minh, đáng yêu, mọi chuyện diễn ra đều tốt đẹp, ngoại trừ sự thân thiết của Vegas và Venice.

Lúc mới đón thằng bé về, Vegas không bằng lòng, nhưng thời gian qua đi, sự khó chịu của hắn lại càng rõ ràng. Có lẽ vì bây giờ Venice đã lớn hơn, nên việc trách phạt của Vegas với thằng bé lại càng dễ dàng.

Mới sáng sớm, khi đang say giấc nồng, tôi nghe thấy tiếng đập cửa, cùng vài âm thanh khó xác định, đoán chắc là Venice rồi, tôi vội bật dậy, mở cửa. Vừa mở cửa, liếc mắt xuống dưới đã thấy một cục bông trắng trắng, tròn tròn. Venice rất khác Vegas thằng bé tròn tròn, hai má sữa phúng phính chứ không hóp như ai kia. Nhưng cái nết thì lại giống đến kì lạ. Ngoại trừ việc lúc nào cũng dính lấy tôi như hai bên mông, thì cái tính lầm lì, lạnh lùng khi ở ngoài đường y sì Vegas. Tôi vẫn nhớ ngày đầu đưa con đến lớp, nhìn con người ta đứa cười ngây thơ trước mấy đồ chơi lego, đứa khóc vì sợ, thì con mình mặt nó không tí cảm xúc nào. Thằng bé chỉ nhìn tôi một hồi, nắm chặt tay, rồi nó ngậm ngùi bước vào lớp, gương mặt vô cảm trước thầy giáo đóng giả siêu nhân, đang tung ra vài chiêu thức gì đó khiến tôi cũng khó hiểu.

Hết ngày hôm đó, cô giáo nói với tôi, Venice nhìn các bạn, mọi thứ ở lớp với một ánh mắt khinh bỉ. Thằng bé không chịu mở miệng đến tận giờ ăn. Cả tuần đó, nhận thấy sự việc không ổn, tôi liền bàn bạc với Vegas, hắn ta chỉ văng lại câu xanh rờn:

- Em cứ vứt nó ở Chính gia, tự khắc nó sẽ nói thôi.

Tôi bất lực trước câu trả lời của Vegas, Chính gia quá ồn ào, nó là Vườn quốc gia đại náo , để Venice đến đó có khi nào thằng bé trầm cảm luôn không?

- baba...ba...

Venice vừa nhún nhún vừa với hai cánh tay nhỏ xíu, đòi tôi bế. Tôi cũng mỉm cười, cúi xuống ôm lấy con.

- Venice ngoan lần sau không được ngồi xuống sàn thế nhé, con sẽ bị lạnh đó.

Tôi vừa nói, vừa vỗ nhẹ vào mông thằng bé, nó không nói gì, chỉ cúi mặt vào cổ tôi ngáp nhỏ.

- Venice vẫn buồn ngủ sao? Vậy chúng ta ngủ tiếp nhé.

Nhẹ nhàng đặt con vào giữa, gối đầu con vào tay Vegas, tay tôi vỗ nhẹ bụng con. Cứ thế gia đình nhỏ của  tôi chìm vào giấc ngủ.

- Vegas

Đang ngủ, tôi bỗng có cảm giác tay mình nặng gấp đôi, mờ mờ với tay còn lại sờ sờ bên cạnh. Đây rồi, Pete vẫn đây,nhưng hôm nay em ấy mềm hơn, cũng nhỏ bé hơn. Khẽ mở mắt hôn lên má em, tôi bỗng ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng, cùng giọng cười khúc khích quen thuộc của vật thể đính kèm đáng ghét.

Mở to mắt, Pete vẫn đây nhưng khổ nỗi tôi và em lại bị ngăn cách bởi thằng con dính người này.

- ''Sao mày lại ở đây? Dậy dậy, tay tao tê quá rồi''. Nó chẳng biểu hiện gì, vẫn cứ nằm lì, nắm chặt cái chăn.

- Ơ hay thằng này, mày là con tao mà không có tí gen trội nào à? Nói rồi còn đần cái mặt ra. Đúng là, phải tự thân vận động thôi.

Tôi xách cổ nó dậy, đặt nó xuống sàn.

- Rồi đáp đất an toàn rồi, đi xuống bảo vú pha sữa cho.

Nói rồi tôi lại tiếp tục, đặt đầu Pete lên tay, ôm em ngủ. Nhưng thằng kia nào để tôi yên, nó chạy sang bên kia lay lay Pete, dù tôi đã dùng những  dạng khuôn mặt khiếp đảm nhất dọa nó, mà nó vẫn cười như hít bóng.

- Hưm... sao vậy?

Pete quay người lại, nhìn thấy Venice ở dưới đất rồi quay lại nhìn tôi, nhận thấy cái vật cản giữa chúng tôi cũng biến mất, Pete liền nổi giận:

- Sao lại đặt con xuống đất chứ hả? Anh có biết nó sẽ bị lạnh không?

Pete vừa nói vừa cúi người bế Venice ôm vào lòng.

- Tại nó nằm chắn tôi với em, với trông cả nó như cái phao thế kia lạnh thế nào được?

- Con nó còn nhỏ, sao anh lại tị nạnh với một đứa trẻ con chứ?

Pete vừa ôm, vừa vỗ vỗ lưng nó. Thằng này lại càng được nước,nó cứ úp mặt vào ngực Pete, diễn cái nét giả trân hết sức, cứ làm như tôi bắt nạt nó. Gia tộc thứ sau này có rẽ hướng làm công ti giải trí, sản xuất phim thì chỉ vì nó thôi, chứ không phải vì ai. Ôi chúa ơi, nếu mà có chương trình The Giả Tạo Kids thì thằng này on top là cái chắc. Tôi thầm nghĩ vừa tức mà cũng vừa thương hại chính mình.

- ''A...a.. Venice không quạu nữa nhé, để ba đánh ba Vegas này'' Dứt lời Pete vừa đánh nhẹ vào người tôi vài cái vừa liên tục mắng '' Hư này, hư này'' . Tôi ngẩn người, nhìn thằng ranh con kia ngoái cổ lại,cười cười.

Mẹ nó, công bằng ở đâu, công lí ở đâu? Đánh xong Pete bế Venice xuống lầu, bỏ mặc tôi oan ức ở lại.

Ha, nhưng nghĩ lại cũng buồn cười thật chứ, bỗng chốc trong lòng tôi len lỏi một cảm giác hạnh phúc kì lạ.

-'' Vợ ơi, đợi anh.'' Tôi vội xuống giường, đi đến cầu thang.

Pete nghe tôi gọi, ngoái đầu lại, bế Venice trên tôi, cả hai nhìn tôi cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro