18. Dáng xinh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Pete

Làm sao đây, người đóng giả ông già Noel tối nay lại không đến được, nếu Venice biết được chắc chắn thằng bé sẽ rất buồn, nó sẽ bỏ ăn mất. Nhưng giờ đã quá muộn để thuê người, hơn nữa tôi cũng không thể nhờ ai được, phải làm sao đây?

- Em sao vậy?

Vegas đặt tay lên vai tôi, ân cần hỏi. '' Đúng rồi, đến nước này thì chỉ còn cách đó thôi'' Tôi ngay lập tức quay đầu lại, chỉnh sửa ánh mắt nhìn Vegas thật trìu mến, điệu bộ nũng nịu một chút:

- Vegas, anh có yêu Pete không?

Vegas nhất thời kích động, hắn vỗ tay lên đầu tôi:

- Anh có, sao em lại hỏi vậy, hay... anh đã làm sai gì hả em?

'' Hầy, tên này,... hắn có vẻ luôn mang tâm lí nghi hoặc cả thế giới ấy nhỉ?'' Tôi nghĩ thầm.

- ''Nào có, ừm.... anh yêu em, vậy anh có nỡ để em gặp khó khăn không?'' Tôi rúc mặt vào ngực hắn.

- Đương nhiên là không rồi.

- Em biết chồng em tốt mà, vậy tối nay anh đóng giả ông già Noel cho Venice nhé.

- Hả?

Vegas ngay lập tức đẩy đầu tôi ra, mắt trợn tròn, miệng há lớn.

- Thì là người em thuê tối nay không đến được, anh giúp Pete đi mà, nhé.

Tôi vừa xin vừa lay lay tay hắn, còn hôn '' chụt'' lên môi hắn một cái. Tôi thừa biết Vegas sẽ chẳng bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của tôi, chỉ cần tôi tỏ ra yếu đuối, nũng nịu một chút là được.

- Giúp em? Cũng được thôi...

Chỉ mới nghe đến thế, mắt tôi đã sáng rực cả lên.

- Nhưng với điều kiện...

Hắn giơ cả bàn tay lên trước mặt tôi, vẻ mặt đầy đắc chí, tôi thừa biết hắn muốn gì. Tên này ác thật chứ, gì mà tận 5 lần! Nhưng tôi cũng chẳng dám kì kèo vì nếu càng xin xỏ hắn chỉ tăng lên thêm thôi.

- '' Thôi được rồi, năm thì năm '' Tôi nhịn cơn giận, nhắm mắt, nghiến răng nói.

- Ai nói với em là năm? Là năm mươi!

- ''Hả?'' Tôi há hốc mồm sửng sốt.

-'' Thế nhé vợ yêu. Chụt.'' Vegas hôn lên môi tôi một cái rồi nhanh chóng phủi mông đi mất.

Tôi cứ đứng tần ngần, tay khẽ đưa ra sau chạm vào mông, trong lòng không khỏi thương xót bản thân. Thôi thì, hi sinh đời bố, củng cố đời con vậy. '' Venice ạ, vì niềm vui của con mà lần này ba khỏi xuống giường rồi, huhu, sau này con nhớ báo đáp công lao của ba đó'' Tôi nghĩ thầm.

Tiệc vui đến mấy cũng phải tàn, mọi người trong Chính gia cũng lần lượt ra về, còn Cacao, nhóc có vẻ rất luyến tiếc. Hai đứa chúng nó cứ như ngưu lang chúc nữ cả năm mới gặp nhau một lần vậy, ra về thôi mà thiếu điều sắp khóc tới nơi.

Mọi người đã về hết rồi, còn Venice có vẻ vẫn đắm chìm trong niềm vui hơi lâu. Thằng bé cứ tung tăng chạy nhảy, trong miệng còn ngân nga: '' Jingle Bell, jingle bell ''. Thỉnh thoảng Venice còn nhắc đến ông già Noel khiến tôi càng lúc càng sốt sắng.

Tôi vội vàng kéo Vegas ra một góc, dặn dò hắn:

- Anh nghe này, lát nữa anh nhớ mặc bộ đồ này rồi tặng quà cho Venice. Nhớ nhé, điềm đạm lên đừng có mà trẻ trâu như bình thường.

- ''Anh biết rồi mà, nhưng em cũng nhớ đấy nhé'' Vừa nói hắn lại vừa giơ bàn tay số năm đến trước mặt nhắc nhở tôi.

Tôi gật đầu ậm ừ rồi đẩy hắn ra chỗ khác, bản thân đi đến chỗ Venice.

----

Nằm gọn trong lòng tôi, Venice vu vơ hỏi:

- Ba Pete ơi, bao giờ ông già Noel mới tới vậy?

- Venice buồn ngủ sao?

- ''ưm, không đâu.'' Venice lắc đầu lia lịa, phải rồi trưa nay thằng bé ngủ mấy tiếng đồng hồ, giờ mắt thao láo thế kia cơ mà.

Tôi quay đầu nhìn Vegas đang ngồi trên sofa, nháy nháy mắt hắn ra hiệu. Vegas miễn cưỡng gật đầu, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

- Venice đợi chút nhé, ông già Noel sắp tới rồi.

Đã 10 phút trôi qua mà Vegas vẫn chưa ra khỏi phòng vệ sinh, tôi khá sốt ruột. Đang lo lắng bỗng cánh cửa mở ra.

- Vegas

Ở trong nhà vệ sinh tôi vẫn đang nghi ngờ quyết định của mình. Chỉ vì 50 lần không bao mà tôi phải mặc bộ đồ đỏ chót này lên người. Nhưng công nhận mặc bộ này nóng thật đấy, cảm giác không có chỗ nào để khí lọt vào ấy. Bộ đồ này quá rộng so với tôi, mặc lên người thùng thình, râu trắng làm bằng lông cứ chọc vào miệng tôi ngứa chết đi được, giày thì to như cục gạch, tôi phải lết từng bước mới không bị rơi, còn cái đai thì phải quấn đến mấy lần mới bớt dài, nói tóm lại là trông xấu chết đi được.

Tôi phải đứng chỉnh giọng khoảng 2 phút, bởi lẽ Venice đã quá quen thuộc với giọng thật của tôi. Vác túi quà lên vai, tôi trầm mặc ra khỏi cửa, vừa đi tôi vừa suy nghĩ tối sẽ dùng những tư thế gì? Nhưng túi quà này nhẹ bất thường nhỉ? Là sổ đỏ sao? Tôi hỏi thì Pete cũng chỉ nói do em nghe được trong lúc Venice nói mớ ban trưa.

'' Cạch'' khẽ mở cửa, ngay lập tức một cục tròn lao đến dính chặt vào người tôi:

- Aaa,... ông già Noel, Venice chờ ông lâu lắm ó. Sao ông tới muộn vậy?

- ''À, tại ông kẹt xe.'' Tôi nghĩ bừa ra một lí do.

- '' Ông phải cưỡi tuần lộc chứ? Sao ông lại đi xe?'' Venice to mắt nhìn tôi. Ôi thôi chết, tôi quên khuấy đi mất, vội vàng đưa ánh mắt đến chỗ Pete.

- Venice, ở Thái Lan không có tuyết, ông già Noel không cưỡi tuần lộc được.

- Ò,... vậy lát nữa cháu sẽ nhờ ba Vegas đưa ông về.

'' Ừ đó, mày cứ đày đọa tao đi, cứ hành hạ tao đi, bắt tao về Bắc Cực đi'' Tôi nghĩ thầm trong đầu.

Nó hỏi vậy nhưng vẫn chưa chịu dừng cái hành động sờ soạng thân thể tôi, cũng đúng thôi, lần đầu được gặp hiện vật mà, chưa kể làm gì có ông già Noel nào đẹp trai như tôi.

- Ông ơi, ông bị suy dinh dưỡng ạ? Sao ông gầy vậy?

-'' Tại ông chăm tập gym.''....... Ôi thôi chết, tôi lỡ miệng rồi, khẽ nuốt nước bọt tôi liếc mắt nhìn Pete. Em đang lườm tôi bằng nửa con mắt. Còn Venice trông nó như người ngoài hành tinh, mặt ngáo ra nhìn tôi.

- À không, ý ông là... ừm...ông bị kẻ xấu cướp hết đồ ăn. Bữa nào ông cũng không được ăn no.

''Haha'' một câu trả lời quá thông minh, nhưng có vẻ Venice lại không hiểu ý tôi nhỉ. Ngược lại thì Pete đang nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

- ''Kẻ đó thật xấu, Venice nguyền cho kẻ đó bị dị ứng với tất cả đồ ăn.'' Venice với gương mặt đầy quả quyết, tay chân không ngừng vung lên.

'' Hầy'' tiếng Pete thở dài, em vỗ tay lên trán.

- À,... ông tặng quà cho cháu nhé! Đây!

Tôi dốc ngược túi quà ra, ồ là một cái đồ đấm lưng. ''Ủa, gì ngộ nghĩnh vậy?'' Tôi nhìn Pete, ánh mắt đầy thắc mắc, đáp lại tôi Pete cũng chỉ giơ hai tay nhún vai, ánh mắt em cũng toát lên sự khó hiểu với Venice.

- ''Ơ,... ba Vegas đâu rồi ba Pete?'' Venice ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh.

Thấy vậy, Pete vội vàng nháy nháy mắt với tôi, hiểu ý em tôi nhanh chân chạy ra ngoài, nói dối với Venice rằng tôi bận đi vệ sinh.

Vào phòng vệ sinh, tôi lại vội vội vàng vàng thay đồ, người tôi ướt đẫm mồ hôi, tay mỏi nhừ vì dây kéo quá cao, còn miệng thì toàn là lông. Mặc xong quần áo thường tôi lại lao nhanh ngoài.

-----

- Ba Vegas, ba đi đâu vậy?

- À, tao đi vệ sinh.

- Thế ba có gặp ông già Noel không?

- Có, gặp rất lâu luôn.

Vừa nói tôi vừa nhìn Pete đầy than vãn, người tôi giờ thật nhớp nháp, toàn thân đều là mồ hôi.

- hưm, ba Vegas, Venice tặng ba nè.

Venice bằng cả hai tay đưa đến trước mặt tôi đồ đấm lưng ban nãy, đôi mắt nó như gắn lên cả dải ngân hà, miệng chúm chím cười tươi, điệu bộ cứ lắc lư.

- Sao Venice lại tặng ba Vegas cái này?

Pete từ đằng sau cũng tiến đến chỗ Venice hỏi, em quỳ xuống, hai tay vòng ôm Venice.

- Tại...tại vì ba Vegas bị đau lưng ó.... Lỡ ....lỡ Venice đi nhà trẻ rồi, ba Pete cũng bận thì ai đấm lưng cho ba Vegas?

Đầu tôi ngay lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ thắc mắc vừa rồi, tôi nhìn cây gậy nhỏ trong tay, lại ngước nhìn Venice, Venice nhỏ nhắn đang đung đưa trong tay Pete, vẻ mặt một chút lo lắng xen lẫn chút vui vẻ. Giọng nói trẻ con đầy ngọng nghịu của thằng bé bỗng chốc khiến tâm hồn tôi ấm áp lạ thường, toàn cơ thể cũng vì thế mà như run run lên, đáy mắt hơi cay cay nhưng thật may tôi đã di chuyển sang hướng khác nên cũng kiềm chế được phần nào.

Pete nghe Venice nói cũng hơi sửng sốt nhưng rồi em lại rất nhanh nhoẻn miệng cười, đưa ánh mắt đầy mong chờ nhìn tôi.

- Ba không thích sao?

Venice thấy tôi im lặng từ ban nãy, mắt cũng nhìn sang hướng khác bèn ngước lên hỏi.

Tôi hơi giật mình vì lời nói của Venice, nhưng rồi cũng rất nhanh nở nụ cười, đưa tay xoa đầu thằng bé đến rối bời:

- ''Có, ba rất thích, cảm ơn Venice nhiều nhé!'' Thằng bé cười khoái chí, tay nhỏ cũng đặt lên trên tay tôi.

- Hưm, ông già Noel đâu rồi ba Pete? Venice muốn ông già Noel.

Pete lại nhìn tôi, em cười có vẻ ngượng ngùng nhưng lần này tôi lại thoải mái, vui vẻ hơn rất nhiều. Tôi khẽ gật đầu nhìn em rồi lại chạy vào nhà vệ sinh.

Bước vào trong nhà vệ sinh, tôi lại liếc nhìn bộ trang phục nhưng với tâm trạng hạnh phúc đến lạ thường. Tuy bộ quần áo vẫn khó mặc như thế, tuy rằng những sợi lông từ bộ râu vẫn chọc vào miệng tôi, đôi giày vẫn khó đi như vậy nhưng tôi lại chẳng bận tâm đến. Trong lòng tôi không mảy may một chút khó chịu ngược lại, tôi lại có chút hối hả mong đến chỗ Venice nhanh hơn.

- A, ông già Noel!

Phải, tôi đã vào trong nhà với thân phận là ông già Noel, miệng cười tươi chào đón Venice. Thằng bé ngay lập tức lôi tôi lên phòng nó chơi. Tôi ban đầu vẫn hơi miễn cưỡng nhưng với sự khích lệ của Pete, cùng sự mong chờ của Venice nên tôi cũng rất nhanh đã đáp ứng.

Lên đến phòng, thằng bé chỉ chỉ vào mọi thứ xung quanh, nào là đây là cầu trượt nè, rồi nó còn trèo lên thị phạm cho tôi cách chơi, nào là đồ chơi mô hình, lego, siêu nhân, công chúa,... Tôi nhìn thằng bé cứ tung tăng chạy nhảy mọi nơi, trong lòng không khỏi buồn cười, những thứ này đều là một tay tôi và Pete chuẩn bị cho nó mà.

Nói đã rồi thằng bé lại lôi tôi ngồi xuống sàn, hỏi đủ thứ trên đời:

- Ông ơi, sao ở Thái không có tuyết ạ?

- Tại vì khí hậu Thái Lan là khí hậu nhiệt đới Xavan. Thời tiết nóng, mưa nhiều. Từ giữa tháng 5 cho tới tháng 9, chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam....

Tôi chưa kịp dứt lời Venice đã tròn mắt nhìn tôi, thôi chết tôi quên mất Venice mới chỉ có 4 tuổi.

- À thì,... tại vì... ông trời phát tuyết cho trái đất, tự nhiên cái đến Thái Lan thì hết trơn luôn.

- Ò...

Trông Venice có vẻ hài lòng với câu trả lời, tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Venice thích tuyết lắm sao?

- ''Ưm, Venice thích tuyết lắm, Venice muốn xây người tuyết với hai ba.'' Venice mắt sáng rỡ lên, vừa nói tay nó vừa vo vo tưởng tượng.

- ''Nhưng mà,... sao ông trông lạ lắm!'' Veniec bất ngờ tiến sát đến mặt tôi, ánh mắt nghi hoặc.

Tôi khẽ nuốt nước bọt, mắt liếc nhìn Pete đang ngó ngoài cửa phòng, ra hiệu cầu cứu.

- ''Đây nè.'' Venice trườn lấy bức tranh trong cuốn sách giơ lên cho tôi xem.

Tôi nhìn người trong tranh suy nghĩ, ừ giống thế đếch nào được? Tôi người Châu Á, còn ông già này người Châu Âu mà, chưa hết ông này da trắng, mình mẩy mập mạp, hơn nữa ánh mắt trông cũng rất hiền từ.

- À, đây ờ, đây là ông của ông.

Venice nghe xong có vẻ chẳng tin lời tôi lắm, thằng bé lại gặng hỏi tôi:

- Ông ơi, sao mắt ông nhỏ vậy ạ?

'' Thằng này nó thắc mắc thật hay đang chọc khoáy tôi vậy?'' Tôi nghĩ thầm.

'' Hựm '' Tôi nghe thấy tiếng nhịn cười của Pete ngoài cửa. Ừ phải đó em cứ cười đi, mắt tôi nhỏ đó, thì làm sao nào?

- Mắt ông nhỏ để tránh bụi.

- Ông ơi, sao da ông không trắng như trong tranh vậy?

- Ừm, ông đi phát quà mùa hè nên cháy da.

- Ông ơi, sao giọng ông nghe lạ vậy?

- Ông bị viêm họng.

Và sau đó là chương trình: '' 10 vạn câu hỏi vì sao'' của Venice, thằng bé coi tôi như là wikipedia vậy, nó hỏi đủ thứ trên đời, mà gần nửa số câu hỏi là body shaming tôi. Dù khá mệt rồi nhưng tôi vẫn cố gắng trả lời cho Venice nghe một cách dễ hiểu nhất.

Tôi khẽ liếc nhìn đồng hồ, mới vậy mà đã 23h30' rồi, quá trễ rồi và có vẻ Venice cũng đã buồn ngủ rồi. Mắt thằng bé giờ chỉ mở bằng một nửa ban nãy, điệu bộ cũng lung lay hơn, đã vài lần suýt gục vào người tôi.

- Ông ơi, hôm nay Venice vui lắm đó. Venice được nhận quá trời quà luôn, Venice còn được gặp ông già Noel nữa, mai đi học Venice sẽ kể cho các bạn nghe.

Tôi nhìn Venice trẻ con thật trìu mến, đưa tay xoa đầu thằng bé, trong lòng ngập ngừng không thôi, miệng cũng mấp máp hỏi:

- Venice ... có thích ba Vegas không?

- ''Ưm, Venice rất thích ba Vegas luôn.'' Venice chẳng hề ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, không do dự mà dứt khoát trả lời.

- Ba Vegas ngầu lắm đó, ba còn cho Venice nhiều đồ chơi nữa.

Tôi đã rất mong chờ câu trả lời của Venice, nhưng khi thằng bé nói ra, nó nhất thời lại khiến tôi ngạc nhiên đến bất động.

- Ông ơi, Venice buồn ngủ quá, tối nay ông ngủ lại với Venice nhé.

Cứ thế, thằng bé rúc vào người tôi thật tự nhiên, hai tay nó ôm chặt lấy mạn sườn tôi, miệng nhỏ thỉnh thoảng lại chép chép, đôi lúc nó sẽ dụi dụi đầu làm rối bời cả tóc.

Tôi vẫn cứ ngồi bất động như vậy mà chẳng hay Pete vào phòng từ khi nào. Em khẽ bước đến ngồi thụp xuống, nắm tay tôi đặt lên lưng Venice không ngừng vuốt ve lên xuống. Em nhìn tôi đầy yêu thương.

'' Chụt'' em khẽ hôn lên môi tôi, cười tươi nhìn tôi đầy tự hào:

- Anh đã làm rất tốt, ba Venice ạ!

Hai tiếng '' ba Venice'' khiến lòng tôi như dậy sóng, tôi như cảm nhận được một trách nhiệm vô hình nhưng hơn cả là ý nghĩa thiêng liêng của việc làm cha. Pete cũng sà vào lòng tôi, tay em ôm lấy cả tôi và Venice. Khẽ hôn lên trán em, tôi lại ngập ngừng trước Venice, nhìn đứa con bé nhỏ đang nằm gọn trong lòng, tôi lại chẳng thể kiềm lòng được. '' Chụt'' một nụ hôn cưng chiều đặt lên má Venice, thằng bé dường như cảm nhận được, nó khẽ cựa đầu, trong cổ họng phát ra vài tiếng rên nhỏ.

Một tay tôi vỗ lưng em, một tay xoa lưng Venice, tôi khẽ nhìn sang cái gậy đấm lưng nhỏ bên cạnh. Đây không phải lần đầu tôi thấy thứ này, cũng không phải lần đầu sử dụng nhưng hôm nay nó lại mang lại cho tôi cảm giác kì lạ khác thường. Trong đầu tôi bỗng nhớ lại vẻ mặt mong chờ của Venice khi tặng quà cho tôi, thằng bé cười tít cả mắt lại, chiều cao chỉ đến ngang đùi tôi, càng khiến thằng bé thêm đáng yêu.

Lại nhìn xuống bộ quần áo đang mặc, tôi lại tự thấy buồn cười vì bản thân mình. Cả một tối tôi cứ chạy đi chạy lại như một con rối, nhưng nếu đó là vì nụ cười của Venice thì hoàn toàn xứng đáng.

Venice ôm tôi đến cứng ngắc, dĩ nhiên tôi rất vui nhưng tôi mong một ngày nào đó, thằng bé sẽ thoải mái rúc vào lòng tôi như là ba Vegas chứ không phải với danh nghĩa là ông già Noel. Ôm cả hai người tôi yêu trong tay, tôi cũng bắt đầu tưởng tượng về những Giáng sinh năm sau, năm sau nữa. Càng trải qua nhiều mùa Giáng sinh, Venice sẽ lại càng lớn hơn, và đến một lúc nào đó, thằng bé sẽ cảm thấy chuyện ông già Noel này thật ngớ ngẩn. Nhưng cho dù là vậy, tôi vẫn luôn muốn Venice sẽ thật hồn nhiên, vô tư trải qua thời tuổi thơ đáng yêu này. Không biết có thể không, nhưng tôi vẫn mong tôi có thể là một phần trong tuổi thơ của Venice.

'' Tách, tách'' tôi lôi điện thoại trong túi ra chụp lại vài tấm hình, khẽ mỉm cười hài lòng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro