Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tong, tong,tong,......

" Vegas cầu xin anh, anh không cứu tôi cũng được, xin hãy để cho con trai của tôi được sống, nó cũng là máu mủ của anh mà"

" Vegas làm ơn hãy đối xử tốt với Venice"

" A,a,a"

Vegas bật dậy ừ cơn ác mộng, đã năm năm rồi, nhưng khuôn mặt dính đầy máu của Pete trước khi chết cứ luôn thoắt ẩn, thoắt hiện trong đầu Vegas, thậm chí còn hóa thành ác mộng theo hắn vào tận giấc ngủ.

Đã năm năm kể từ ngày đó, không ai biết được rằng rốt cuộc chủ mẫu của Thứ gia đã chết hay còn sống, kể cả Vegas cũng vậy. Vegas chán nản đi tới ban công châm điếu thuốc, bây giờ chưa đến 6h sáng, nhưng cơn ác mộng chết tiệt kia cứ dai dẳng theo hắn mãi, khiến hắn không thể ngủ sâu được.

Bỗng hắn nhớ ra hôm nay con trai của hắn sẽ có một chuyến đi trải nhiệm với các bạn trong lớp, chắc hẳn giờ này nó đã dậy rồi nhỉ. Vegas nghĩ vậy liền dập điếu thuốc vừa mới châm, xuống nhà ăn xem sao. Quả nhiên đã thấy con trai của hắn ngồi ngay ngắn ăn sáng.

Vegas bước tới bàn ăn, ngồi xuống, ấy vậy mà nhóc kia chẳng có chút phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn người ba của mình, sau đó lễ phép nói:

" Ba đã dậy rồi, vậy cùng ăn sáng nhé"

Vegas có vẻ cũng đã quen với sự lạnh nhạt của con trai mình , cũng " ừm" một tiếng.

Venice vẻ ngoài giống y hệt Pete, đôi mắt bồ câu cùng chiếc miệng nhỏ chúm chím, mái tóc đen nhánh nhưng thái độ lại giống Vegas hắn như một khuôn đúc ra.

Chưa kịp chờ đồ ăn của Vegas được đầu bếp chuẩn bị xong, Venice đã ăn xong, bé con nhẹ nhàng trèo xuống ghế, tay cầm chiếc balo to bự bên cạnh bộ dạng như muốn chuẩn bị ra xe.

Vegas lúc này mới hỏi con trai của mình:

" Chuyến dã ngoại này không cần ba đi cùng sao?"

" Dạ, chú Nop đi cùng con là được rồi mà, ba rất bận"
Nói rồi đứa bé quay lưng đi thẳng, cũng không thèm nhìn lại, Vegas chỉ thở dài, hắn cũng không biết mình phải làm sao với thằng nhóc này. 

Đồ ăn được dọn lên nhưng hắn cũng không còn hứng để ăn nữa, hắn đi ra cửa, thấy Nop đang loay hoay chuẩn bị cho con trai hắn, đột nhiên trong lòng có chút ghen tị, rõ ràng bản thân hắn mới là ba của nhóc tì kia . Thế mà nhóc con đó lại dám cho hắn ra rìa.

Chiếc ô tô dần dần khuất sau cổng Thứ gia, Vegas mới chậm dãi quay trở lại nhà ăn, thưởng thức bữa sáng của mình.

------------------------------------------

"Hôm nay chúng ta sẽ lên đảo X để trải nhiệm nha."

Tất cả học sinh lớp 5 tuổi của trường mầm non danh giá bậc nhất của Bangkok đang cùng nhau ngồi lên thuyền tới một hòn đảo xinh đẹp.

Chuyến đi này quả là một trải nhiệm mới mẻ với tất cả bé con đang có mặt trên thuyền, bọn chúng xôn xao, duy chỉ có Venice, mặt không đổi sắc đưa ánh mắt nhìn ra xa. Thấy cậu chủ nhỏ của mình có vẻ suy tư, Nop liền lại hỏi:

" Có chuyện gì sao, cậu chủ nhỏ"

Venice thờ ơ đáp lại:

" Không có gì đâu chú Nop"

Nop thấy không khí có chút sai sai liền đổi chủ đề

" Cậu xem các bạn ở đây ai cũng vui vẻ lắm nè"

Venice mới liếc mắt nhìn Nop:

" Vì họ có mẹ còn tôi thì không"

Nop cảm thấy mình thật ngu ngốc khi bắt truyện với cậu chủ khó chiều này mà, đánh đánh bài chuồn.Venice cũng chẳng thèm quan tâm, tiếp tục đưa mắt ra ngắm nhìn biển.

Tới nơi, sau khi check in khách sạn xong xuôi. các bậc cha mẹ đều cùng con cái của họ dựng trại theo sự chỉ dẫn của cô giáo. Vì là một người có kinh nghiệm nên trại của Nop và Venice được dựng xong rất nhanh. Dựng xong trại là bắt đầu một loạt trò chơi nhưng có vẻ Venice không hứng thú lắm nên đã tự ý tách đoàn đi dạo một mình.

Cậu đi chân trần dọc bờ biển dài, bỗng nghe thấy tiếng nói cười từ đâu đó, Venice tò mò liền nhìn sang, hóa ra là người dân trên đảo đang thu hoạch dừa. Không biết bị một thế lực nào đó thu hút, Venice cứ như người mất hồn, bước lại gần chỗ họ. 

Thấy có một đứa nhóc lại gần, chàng trai với mái đầu dừa liền hét lên:

"Đừng tới đây, nguy hiểm đó"

Nhưng Venice lại nào nghe, hai chân nhóc cứ bước đến, chàng trai đó đành phải chạy tới kéo cậu ra, lúc này Venice mới sực tỉnh, cậu đối diện với sự trách móc của người trước mặt, chẳng có chút lo sợ nào, chỉ nhỏ tiếng:

" Xin lỗi"

Lúc này ông bác ở trên cây dừa đã thu hoạch xong mới trèo xuống:

" Nhóc con này ở đâu ra thế?"

Chàng trai có mái đầu dừa kia mới hỏi Venice:

" Nhóc con từ đâu chui ra vậy hả ? Tự nhiên chạy vào chỗ các chú đang chảy dừa, có biết nguy hiểm lắm không?"

Venice tự nhiên bị mắng cũng không giận dỗi gì,cúi đầu như đã biết lỗi.

" Dạ, em đi cùng trường, em đi thăm quan xíu thoi ạ"

" Trời ơi tham quan gì ở đây má, có thấy anh đang hái dừa không hả? Lỡ rơi độp một cái trúng đầu thì sao ?"

Nhóc con này ăn mặc biết là gia thế không tầm thường, nhưng chàng trai đó vẫn xua tay đuổi người:

" Nhóc con đi chỗ khác đi "

Venice bị đuổi nhưng không phản ứng, cứ đứng im như bị điểm huyệt. Nhìn nhóc con kia cứ lì ra, chàng trai bất lực hỏi:

" Tiểu tổ tông kia bộ tôi đắc tội gì vậy cậu à, sao cứ đứng nhìn tôi thế , mau đi chỗ khác ở đây nguy hiểm lắm."

" Tôi muốn biết tên của anh"

Chàng trai dầu dừa cùng ông lão chỉ biết thở dài vì độ bá đạo của cậu nhóc. 

" Tôi tên Build , được chưa ?"

" Được rồi"

Nói rồi Venice quay người bỏ đi, không quên quay lại nhìn kỹ khuôn mặt người kia.

Venice vừa đi khỏi, Build và ông Ta không khỏi thở dài:

" Lũ trẻ ngày nay hư quá"

" Con nhà giàu nó thế đấy ông"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro