Chương 9: Người như bọn họ làm gì có chuyện sẽ động lòng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hè yên ả, có người đang vui vẻ rượu hoa, cũng có người phải bầu bạn với cô đơn tĩnh mịch. Có người hỏi vì sao Vegas không dẫn tình nhân nhỏ của mình theo. Nhưng bây giờ anh ta nào còn tâm trạng nhớ đến cậu chứ ? Hai tay hai em, người thì xoa bóp, người thì rót rượu tận hưởng thú vui đêm về, nào có nhớ tới bản thân vẫn còn một bảo vật ở nơi khác.

" Ảnh đế của chúng ta đêm nay lưu lại đây rồi... Không sợ ca sĩ nhỏ kia ở nhà buồn lòng ư ? "

" Cậu thấy tôi có hơi để quản ? "

Có người nghe vậy thì vừa ý. Bên kia là con trai của một nhà đầu tư lớn. Hắn ta từ sớm khi Pete vừa theo chân Vegas bước vào đã không thể thôi để mắt tới cậu. Nhưng khi ấy vẫn phải dè chừng. Ai trong giới không biết và đang đồn ầm lên chuyện Anakin đã động lòng rồi. Vậy Vegas trước mặt này có phải cũng đã sớm để tim trên người tình nhân xinh đẹp kia hay không ?

Nhưng có lẽ xem ra, là hắn ta nghĩ quá xa rồi. Nhìn dáng vẻ Vegas trước mặt, có lẽ Pete cũng chỉ là chơi qua đường mà thôi.

" Vậy không biết cậu Vegas có đồng ý không ? Để tôi an ủi cậu ta trong đêm nay ? Chỗ tôi vẫn còn nhiều người mới, chất lượng khỏi bàn. Đều cho cậu hết. Còn Pete chỉ đổi lấy đêm nay thôi. "

Mấy tiểu minh tinh nãy giờ vẫn đang ngồi một bên chờ được phục vụ, nghe đến đây ai cũng đều dõi mắt chờ mong. Nhưng trái lại, Vegas lại lạnh lùng không thèm nhìn lấy một cái.

" Tặng người thì tôi nhận. Còn đổi người thì thôi đi. "

Vegas chuyển ánh mắt giết người về phía hắn ta. Trong phòng rộ lên tiếng xì xào. Ai cũng chửi hắn ta ngu ngốc. Ai cũng biết Vegas trước giờ khiết phích, không thích ăn chung đồ với người khác. Cho dù là thứ anh ta không cần, nhưng nếu đã từng thuộc quyền sở hữu, thì ngoài anh ta ra. Ai cũng đừng mơ có được.

Vegas có lẽ không nhận ra ánh mắt nhìn người kia của mình đã đáng sợ tới mức nào. Nhãn quan của Vegas tốt. Trước đây không ít người có ý đồ với tình nhân của anh ta. Nhưng mỗi lần Vegas cũng chỉ cảnh cáo. Nhưng hôm nay có người lại dám nhòm tới Pete. Thậm chí còn nói muốn thay anh ta " an ủi " cậu ?

Nực cười. Người của anh ta từ khi nào đến lượt người khác quan tâm như thế chứ ?

Càng nhớ tới Pete thì tâm trạng Vegas lại không thể tiếp tục vui vẻ được. Anh ta nhớ tới gương mặt non tơ, sạch sẽ của cậu. Còn cả đôi mắt mỗi khi cười là cong lên như vầng trăng non ấy. Đúng thật là yêu tinh đi cạnh anh ta vậy mà vẫn có thể gieo thương nhớ cho người khác.

Vegas nghĩ rồi lại nhìn đến đám người trong phòng. Thật tự hỏi có phải khi nãy mắt bản thân mù rồi hay không ? Tại sao lại để mắt tới những tên này chứ ? Đẹp thì đẹp đó, nhưng cái thói lẳng lơ đại trà này giờ càng nhìn lại càng không chịu nổi. Vẫn là trong trắng xinh ngoan ở nhà hợp mắt hơn.

Nghĩ lại nhớ ra, khi nãy tâm trạng cậu không tốt. Có phải là bị anh ta chọc giận rồi không ? Nghĩ vậy là không chờ được nữa, Vegas bèn gọi Nop nhanh chóng tới đón mình. Khi nãy anh ta uống cũng khá nhiều rồi.

" Mấy người cứ chơi đi. Tôi về trước. "

Câu nói làm những người trong phòng đang vui liền im bặt. Nhưng ai cũng không dám ý kiến một câu. Thầm hiểu có lẽ Vegas thật sự bị chọc giận rồi. Bản thân anh ta cũng không nói gì thêm mà nhanh chóng đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn không quên liếc nhẹ tên công tử ban nãy một cái.

" Sau này không phải đồ của mình, tốt nhất là đừng nên mơ tới. "

----------------------------

Pete đã về từ sớm, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi một mình ở vườn nhà hóng gió, ngắm sao. Bên cạnh còn có chai Whiskey đã vơi một nửa.

Tâm trạng cậu đặc biệt không vui, lồng ngực như có gì cứ nghẹn lại. Có lẽ là do nghĩ đến người bên gối đêm nay của Vegas.

Bản thân cậu rất rõ khi ánh mắt Vegas mãi không thể rời khỏi người kia, đã nói trước kết cục đêm nay của cậu. Pete biết rõ Vegas có thú vui phong trần, bản thân anh ta dễ bị thu hút bởi hoa thơm cũng không có gì là lạ. Vậy nên thay vì níu kéo anh ta trở về với mình. Không bằng mở cửa tiễn người đi. Như vậy còn có thể khiến cho anh ta vui vẻ hơn một chút. Đối với cậu cũng không có gì thiệt thòi.

Điện thoại bỗng reo chuông. Là số của Porsche. Bạn yêu nói muốn đến nhà ngủ nhờ ! Pete khi nghe xong còn đứng hình mất mấy giây. Nhưng nhớ ra đêm nay Vegas không về liền sảng khoái đồng ý.

Chưa tới nửa giờ sau, Porsche thật sự đã xuất hiện trước cổng biệt thự. Nhìn bạn mình tự nhiên ra mở cửa, Porsche cũng hiểu ra phần nào. Hai người nhanh chóng cùng nhau vào nhà. Nhưng có sofa lại để đó, hai người lại giống như trước đây, dựa vào nhau ngồi dưới sàn nhà.

" Sao mày không theo anh ta ? " Porsche vừa châm thuốc vừa hỏi.

" Nhiều người như vậy, chắc là chân dài đi theo cũng không ít. Mày không sợ kim chủ đại nhân của mày chạy theo người khác sao ? "

Pete nghe vậy thì cười, nhận lấy điếu thuốc từ tay Porsche " Sợ thì có ích gì ? "

" Cũng đúng " Porsche cười.

" Mày biết không. Mặc dù người ta đều bảo nhìn bề ngoài mặt rất ngốc. Nhưng tao lại thấy mà trưởng thành và thấu đáo hơn người ta thấy rất nhiều "

Pete không nói gì, chỉ cười nghe Porsche nói tiếp.

" Mày không kể chuyện quá khứ nên tao cũng không biết mày rốt cuộc đã trải qua chuyện gì. Tao chưa từng hỏi nhưng cũng thật sự tò mò. "

Tò mò tại sao trong đôi mắt của thiếu niên vui vẻ, nhiều khi lại xuất hiện nét cô đơn, tang thương đến đau lòng như thế ?

" Tao lớn lên ở một thị trấn nhỏ. Từ khi đi học đã thích hát. Có lần tham gia văn nghệ của trường, giáo viên chủ nhiệm nói tao có năng khiếu âm nhạc, nên được bồi dưỡng thêm, có thể thử thi nghệ thuật, sau này vào một trường đại học tốt. "

" Nhưng ba mẹ tao không đồng ý, nói học hát sẽ khiến xao nhãng việc học, cũng ngăn cản việc tao mua đàn, dần dần không cho tao hát nữa "

Pete dựa vào người cậu bạn, từ từ kể ra những chuyện trong quá khứ. Từ việc cấp ba trọ lại trường rồi trốn đi làm thêm. Lén ba mẹ đăng kí thi vào trường nghệ thuật. Kết quả trúng tuyển rồi nhưng vì học phí cao, ba mẹ biết chuyện bị mắng một trận nhưng vẫn đi vay tiền cho cậu học tại ngôi trường mơ ước.

Rồi cậu cũng vừa học vừa làm, còn tham gia một nhóm nhạc đường phố, cứ thế theo họ ca hát cho đến ngày gặp được người của công ty quản lý hiện tại.... Từng chuyện, từng chuyện một cậu đều kể ra. Giống như có thật nhiều hoài niệm.

" Nhưng cứ nghĩ kí hợp đồng rồi thì có thể tốt lên. Nhưng ai ngờ, đời đúng thật là.... Mẹ nó chứ "

Không cần nói thêm Porsche cũng hiểu được sự việc phía sau. Những người không quyền, không tiền, không thế như bọn họ làm sao dễ dàng sống sót trong giới này đây ? Người có đam mê, có nhiệt huyết, có năng lực thì nhiều đấy. Nhưng như thế có mài ra tiền không ? Có giúp họ tiết tục sống qua ngày được không ?

" Mày nói đúng. Tao đơn giản chỉ là vì tiền. Vậy nên tao mới không giận giữ, cũng không bất mạn, càng không liều mạng tiến lên như mày. Pete, mày có ước mơ, mày có âm nhạc, còn tao thì không, tao vào giới này cũng chỉ vì muốn kiếm tiền, muốn nhanh chóng trả nợ mà thôi "

" Bây giờ chúng ta đều rất tốt rồi " Pete nói rồi chỉ về đàn dương cầm ở góc phòng.

" Mày xem. Bây giờ tao ở trong căn nhà lớn như vậy, còn có cả đàn nữa. Sung sướng biết bao nhiêu, không cần phải như trước kia, vào cửa hàng cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm, không dám chạm vào "

Porsche quay người ôm bạn vào lòng. Trong phút chốc, giống như hiểu ra nhiều điều hơn. Trên đời này, cuộc sống của ai là lựa chọn của họ, niềm vui nỗi buồn đều không giống nhau, nhưng trái tim đau lòng cho nhau, đồng cảm cho nhau thì luôn luôn có thể hiện hữu.

Bọn họ dưới miệng đời chính là tầng lớp thấp, là những người không xứng đáng được mặt trời chiếu rọi. Có được ngày hôm nay đều phải đánh đổi rất nhiều. Có người sẽ mơ, mơ cuộc sống được người khác đem về bên cạnh như thế này mãi, nhưng trong lòng Porsche và Pete đều hiêu được, vị trí của bọn họ không thể so sánh với những người kia.

Vegas sẽ không bao giờ cảm nhận được cảm giác thống khổ, bất lực mà cậu phải chịu, cũng sẽ không bao giờ biết được những tâm trạng, suy nghĩ của cậu. Cuộc đời anh ta may mắn, giống như đứa trẻ được ông trời ưu ái, bảo vệ. Mà Pete trong câu chuyện của mình, chính là đứa trẻ bị ông trời bỏ quên, đánh rơi trên cuộc đời này.

Giữa Porsche với Kinn cũng không có gì khác biệt. Porsche đủ thông minh để hiểu rằng, hai người họ không thuộc về cùng một thế giới. Kinn quá chói mắt, anh ta quá sức hoàn hảo, còn bản thân Porsche vẫn mãi lông bông, thậm chí còn chẳng biết bản thân yêu thích hay mong muốn điều gì.

Vậy nên cho dù Kinn có ép cậu tới mức nào, yêu thích cậu tới mức nào, Porsche cũng sẽ không động lòng đâu.

" Vậy nên phải biết rõ vị trí của bản thân mình "

Porsche nói câu này, cũng không biết là nói cho Pete hay chính bản thân mình nghe

" Nhưng người như bọn họ, muốn cái gì là sẽ được cái đó, chỉ cần yêu thích là sẽ tìm cách giành lấy cho bằng được. Sẽ không có chuyện động lòng đâu. Thời buổi này, nếu nói tin đàn ông có thể kiểm soát được thân dưới của mình, không bằng tin chuyện ếch xanh biến thành hoàng tử còn hơn "

Pete nghe vậy thì cười. " Tao cũng chỉ mong được đến đây thôi. Có nhà để về, có đàn để chơi, có nhạc để hát. Vậy là quá đủ rồi. Hợp đồng với Vegas cũng chỉ kéo dài một năm thôi. "

Thời hạn một năm. Nhanh lắm !

Hai người cùng uống hết nửa chai rượu còn lại. Khi đã ngà ngà say, Pete dìu Porsche về phòng cho khách rồi quay xuống dọn dẹp đống tàn cuộc kia. Nếu như không dọn sớm, tàn thuốc để lại sẽ gây mùi, để Vegas biết được thì không hay.

Vừa dọn hết đống tàn thuốc, vừa đóng nắp thùng rác thì cả cơ thể cậu đột nhiên bị ánh đèn ô tô soi sáng. Nop cẩn thận dìu Vegas xuống xe. Cách một cách cổng, cả Vegas và Pete đều không nghĩ sẽ nhìn thấy nhau ở nơi này.

" Sao còn chưa ngủ ? "

Vegas đã sớm say, cũng không để ý tới mùi tàn thuốc vương vấn trên người cậu.

" Vẫn đang đợi anh "

Nghe câu trả lời, Vegas rời khỏi người Nop mà ôm lấy Pete vào lòng. " Vậy nếu tôi không về, em phải làm sao đây ? "

Nhưng không chờ được câu trả lời, Vegas đã nhanh chóng cướp lấy bờ môi ấy. Có lẽ do cồn thúc đẩy, cũng có lẽ do sự xuất hiện bất ngờ của Vegas mà Pete trở nên kích động hơn, cứ loạn cào cào lên mà hôn đáp trả.

Cả hai như cơ thể tiếp xúc dần nóng lên. Vegas đặt cả gương mặt Pete trong hai bàn tay mình mà âu yếm. Quả thật càng nhìn càng thích mắt, càng thấy thoải mái trong lòng. Trong phút triền miên, dường như Pete đã thấy hình bóng mình trong đôi mắt đào hoa trước mặt.

Quả nhiên là say rồi, say đến thấy cả áo giác.

" Anh đã về rồi mà... Anh đừng đi nữa có được không ? "

Cảm giác tủi thân từ đâu xâm chiến. Châu ngọc rung rinh dường như ẩn hiện. Vegas nhẹ nhàng ngăn cho giọt nước mắt ấy không có cơ hội rơi ra. Nếu như nghe được những câu này từ miệng người khác, Vegas chỉ cảm thấy thật giả tạo. Nhưng hôm nay khi thấy Pete ấm ức tới phát khóc như thế, Vegas chỉ thấy thật đau lòng, chỉ muốn thật nhanh an ủi người trước mặt.

Nhanh chóng bế gọn người trong vòng tay, Vegas cũng không để ý tới đôi giày xa lạ trước cửa nhà. Nop thấy cả hai đã đi khuất, công việc đã thành cũng nhanh chóng lên xe quay về nghỉ ngơi.

Lưng chạm xuống đệm giường, Pete mới nhận ra bản thân đã quên mất người bạn còn đang ở phòng bên cạnh, chỉ đành nhân lúc Vegas âu yếm cần cổ của mình để thủ thỉ vào tai anh ta.

" Porsche và Kinn cãi nhau, khi nãy Porsche đến nhà mình, hiện giờ đang ngủ ở phòng bên cạnh "

Vegas đang trong cơn tình mê, nghe thấy hai chứ " nhà mình " từ miệng cậu thì vô thức bị lấy lòng.

" Như thế thì sao ? "

Pete lấy hai tay ôm lấy cả gương mặt của người đàn ông trước mặt, giọng nghiêm túc dặn dò: " Tức là chúng ta phải nhỏ tiếng một chút đó "

_____________

Hứa chăm là chăm màaa






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro