Chương 32: Chờ đến ngày em đồng ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn làm tôi mệt ? Chỉ dựa vào anh ư ? 

Anh sẽ chịu trách nhiệm. 

Nói thằng cho ba biết. Con trai ba mắc bệnh rồi. 

Coi như con trai đời này bất hiếu, không thể sanh cháu cho ba được. 

--------------------------

Ba hắn đúng là biết cách khiến cho hắn hết hi vọng về mối quan hệ này.

Vegas đau khổ, không để cho Nop có cơ hội giải thích đã vọt vào nhà tắm, mở vòi nước lạnh xối xuống đầu, liều mạng chà xát những dấu vết trên người mình.

Không rửa sạch được, làm sao bây giờ ? Hắn nên giải thích với Pete như thế nào đây ? Rõ đã nói bản thân sẽ vì cậu mà thay đổi, thế nhưng đến cùng là hắn vẫn không thể kiểm soát được chính mình. Cuối cùng vẫn là đã lên giường cùng người khác.

Lần này Pete chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình nữa. 

Ánh mắt lạnh lẽo vô cảm của Pete ngày đó cứ như hiện ra trước mặt. Vegas bất lực đấm một cái thật mạnh lên tường gạch. Nhưng cảm giác đau đớn vẫn chẳng thể làm cho tâm trạng hắn nguôi ngoai. 

Vegas nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy những dấu răng và vết cào loang lổ trên vai mình qua gương. 

Không phải là của Pete. Mọi thứ đều kinh tởm ! 

Lúc hắn khoác áo tắm bước ra, trong phòng đã xuất hiện thêm bóng hình của một người khác. 

Pete nhàn nhạt nhìn hắn, xách theo một túi bánh bao và sữa đậu nành còn nóng hổi. 

" Mất công đi một chuyến rồi. Tôi không biết có người mua đồ ăn sáng tới. " 

-----

Mắt Vegas dán chặt lên người cậu, hắn còn tưởng mình vẫn đang nằm mơ. 

Nop thức thời lủi thủi ra ngoài sân uống sữa đầu nành, chừa lại không gian riêng cho hai người bọn họ. 

" Pete, anh,.... em.... " 

Vegas bỗng dưng lại xấu hổ, lời đã đến miệng nhưng bị khóe môi không tự chủ được cong lên, cản lại. 

Hắn chỉ khoác hờ áo tắm, tuy lúc trước Pete đã nhìn không sót thứ gì, nhưng giờ Vegas lại thấy mình vẫn nên quần áo chỉnh tề thì tốt hơn. 

Từng chùm pháo hoa nổ rực rỡ trong đầu Vegas. Bùm bùm, bùm bùm, tia lửa nhỏ màu hồng nhạt, hồng đậm hừng hực rực cháy đến nỗi tâm trí hắn đã nhão ra như bùn. 

Pete vẫn ngồi đó, trên trán lấm tấm mồ hôi. Vegas ngơ ngẩn nhai bánh bao rồi cười ngây ngô với cậu, khiến trong lòng Pete rất bất đắc dĩ. 

Có phải tên này bị chuốc thuốc quá liều nên não cũng hỏng rồi không ? 

Sao trông ất ơ thế cơ chứ ? 

Tâm trạng Vegas cứ như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, vừa rơi xuống đáy lại lập tức vọt lên đỉnh cao. 

" Pete.... Em không sao chứ ? Tối qua anh không tỉnh táo, có làm em đau không ? " 

Vừa nói, Vegas vừa đứng dậy muốn lại kiểm tra thân thể cậu. Pete lập tức giơ tay lên phòng bị khiến hắn cứng còng ngay tại chỗ. 

" Đừng động vào người tôi. " 

Ánh mắt Vegas ảm đạm, nghe lời không dám nhúc nhích.

" Để tôi nói thẳng. Hôm qua xảy ra chuyện kia, anh bị trúng thuốc, tôi thì say rượu, ai cũng không tỉnh táo. Vậy nên quan hệ của chúng ta vẫn sẽ như cũ. Anh là anh, anh làm việc anh. Tôi là tôi, hai chúng ta không có quan hệ. " 

Vegas vừa nghe xong đã sốt ruột, kích động nắm lấy ngón tay đang vương ra của cậu. " Không được ! Đêm qua chắc chắn là anh vô lại, anh ép buộc em. Anh phải chịu trách nhiệm của mình. " 

" Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em. " 

Pete toàn đầu đều là dấu ba chấm. 

Vegas không ngại ngùng nữa, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu. 

" Anh hiểu rõ bản thân mình, việc gì cũng không tử tế, chắc chắn đã làm em bị thương rồi. Anh sẽ chăm sóc em. Chăm sóc em cả đời...." 

" Không phải _ " 

" Pete, em tới đây anh rất vui. Lúc ôm em trong lòng, anh còn tưởng rằng mình đang mơ, giờ mộng đẹp của anh thành sự thật, cho dù trong lòng em vẫn không chấp nhận anh, anh vẫn muốn xin một cơ hội để thể hiện bản thân mình. "

Pete há hốc mồm, đối diện với đôi mắt đen láy của Vegas, lời từ chối không cách nào dứt khoát nói ra, ngược lại trở thành...

" Tôi còn chưa đồng ý ở bên anh đâu. " 

Vegas nghe có chuyển biến tốt, cười đến cong cả vành mắt, nắm chặt lấy tay cậu.

" Không sao hết, không sao hết. Anh sẽ chờ đến lúc em đồng ý " 

Pete lơ đãng rời mắt, không cách nào làm lơ kiệt tác của mình trên vai Vegas. Nhưng hành động điên cuồng hôm qua vẫn còn hiện rõ mồn một, bắp chân cậu cũng muốn nhũn ra, giờ mỗi bước di chuyển đều cảm thấy rùng mình. 

Ăn uống xong, Pete phải rời đi ngay sau đó. Vegas mặc quần áo muốn tự lái xe dẫn cậu quay về nhưng bị Pete thẳng thừng từ chối. 

" Tôi muốn đến công ty, nếu bị nhìn thấy xuất hiện bên cạnh anh thì không tốt. " 

Mặt Vegas trắng bệch, theo bản năng nghĩ tới Tawan, trái tim lập tức như bị nhéo mạnh một cái. Nhưng hắn cũng không dám kỳ kèo đòi hỏi thêm, gượng gạo nở một nụ cười nom hết sức khó coi. 

" Hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra chút đã. Vừa rồi.... Anh thấy chân em đứng không được vững lắm. " 

Khóe miệng cậu giật giật vài cái. Đừng có nói rõ ra như vậy được không ? 

Pete xấu hổ nhưng vẫn bình tĩnh : " Chỉ bằng anh ?..... " 

" Vẫn còn chưa đến mức đó đâu. " 

Từ từ ! 

Vegas nhất thời không phân tích hết được lời vừa rồi. Ý Pete như vậy là sao ? Bảo nặng lực của hắn còn chưa đủ để cậu mệt ? 

Nếu hắn còn không đủ sức, vậy thì còn có ai ? Pete đang so sánh hắn với ai cơ chứ ? 

Mặt Vegas xanh đỏ như cột đèn giao thông, Pete nhìn biểu cảm hắn như vậy thì cũng kệ, lập tức lên taxi rời đi, Vegas có muốn đuổi theo giữ người cũng không dám, chỉ đành lấy điện thoại ra gọi cho Kinn.

" Cậu chắc chắn đã hỏi rõ rồi chứ ? Tên nhóc diễn viên lần trước không hề phát sinh quan hệ với Pete nhà tôi đúng không ? " 

Pete nào là của nhà hắn ta ? 

Giờ này Kinn đại thiếu gia vẫn đang ôm người thương ngủ đến khoan khoái, lại bị cuộc gọi này đánh thức, mặt giờ đã đen như đít nồi. 

" Ngon thì cậu tự mà đi hỏi người ta ấy. Ông đây muốn ngủ. Cút đi ! " 

Vegas bị cúp điện thoại, mặt mày cũng đen xì. Nếu hắn có cái gan đó thì còn cần anh ta làm quái gì. 

Nop ăn xong mấy cái bánh bao mới ra chỗ Vegas, kết quả phát hiện mặt mày sếp mình mây mù giăng kín. Không đúng nha. Hôm qua chinh chiến cả đêm, sáng nay còn được người ta mua đồ ăn cho nữa mà.... 

Lẽ nào hai người này vẫn chưa làm lành ư ? 

" Nop. " Giọng Vegas thình lình vang lên. 

" Dạ sếp " 

" Gọi điện cho người đại diện của Tawan, nói tôi muốn hẹn cậu ta bữa tối nay. " 

" Sếp.... Hay là chúng ta đến bệnh viện trước đi. Mấy thứ thuốc kia không rõ sẽ để lại tác dụng phụ gì hay không. Sức khỏe.... sức khỏe vẫn là quan trọng. " 

Vegas vốn thấy rườm rà muốn chết. Nhưng nghĩ lại, thứ thuốc kia sẽ không làm cho hắn bị suy giảm năng lực chứ ? Ban nãy..... Pete nói không hài lòng với hắn mất rồi.... 

" Lái xe qua đây. " 

---------------------------------

Trên đường đi, Vegas không quên gọi điện hỏi thăm ông bố thân thương của mình. 

" Nhờ phúc của ba cả, hôm qua tôi được ở cùng với người thường như ruộng hạn gặp mưa rào. Cuối cùng cũng tìm thấy cánh cửa rước người về nhà. " 

Ông Gun tức đến chửi um lên. " MÀY CÓ BIẾT XẤU HỔ LÀ GÌ KHÔNG ? LOẠI CHUYỆN NÀY THÌ CÓ GÌ ĐÁNG TỰ HÀO MÀ ĐI KHOE KHANG HẢ ? THẤY MÌNH OAI PHONG LẮM CHẮC ?  " 

Vegas đau đầu day day thái dương " Ba à... Đừng tốn công vô ích nữa. Nói thật cho ba biết, con trai ba mắc bệnh rồi. " 

Ông Gun trầm ngâm, bán tín bán nghi hỏi lại. 

" Bệnh gì ? Nói năng lung ta lung tung. Mày muốn bướng với ba thì bướng, chứ đừng có nghĩ lấy mấy lí do nhảm nhí đấy ra để lừa người. " 

Bệnh đời này không thể rời khỏi Pete Pongsakorn Saengthem. 

" Con không lên được. " 

" ..... " 

Ông Gun suýt thì tự sặc nước bọt. Mẹ kiếp, thảo nào đêm qua sắp xếp mấy cô ả xinh đẹp đến bên, nó đều hất ra cả. 

Nhưng quái lạ. Trước kia mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt của Vegas như hằng hà sa số, phong lưu có tiếng. Giờ làm sao lại có thể mắc loại bệnh kín này chứ ? 

" Con chỉ cứng được với mỗi Pete thôi, người khác thì chịu. Ba cũng đừng phí sức nữa. Con trai đời này bất hiếu, không cưới được vợ, sanh được cháu cho ba đâu. " 

" Mày.... " 

" Nếu ba muốn nghe tiếng khóc trẻ con thì con thấy ba vẫn còn trẻ đấy. Nhanh nhanh cùng cô người mẫu kia sinh một đứa đi. Con duyệt hết, tranh thủ lúc khẩu súng chưa hết đạn. Nhanh lên, vẫn còn kịp. " 

Ông Gun chưa kịp chửi thêm câu nào đã nghe tiếng tít kéo dài bên điện thoại, mặt ông lúc này hỗn độn gió mưa, hung hăng đập điện thoại xuống, vẻ mặt đau khổ và thả người trên ghế. 

Rốt cuộc nên làm sao với thằng nghịch tử này đây ? 

Trước nay mấy chuyện này Vegas đều cố gắng giấu diếm, không trước mặt ba nhắc nửa lời. Nay có thể nói ra toàn bộ, trong lòng hắn bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn. 

Chỉ tội cho Nop đang lái xe, sau khi nghe cuộc hỗn chiến vừa rồi chỉ hận mình không thể điếc luôn cho xong. 

------------------------

Chắc là nay 2 chap đó. Mn chờ nhe. Truyện cũng sắp end rồiiiiiiiidyyyy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro