Chương 29: Nhớ em. Cầu xin em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu Vegas nói cậu hãy trả lời tin nhắn đi. Dù chỉ là một dấu chấm thôi cũng được. " 

" Pete nói em ấy không thích hoa hồng. Cậu không biết hỏi em ấy thích hoa gì ư ? "

Sếp à, anh đóng phim còn chưa đủ nhiều ư ? 

-----------------------------

Lịch trình thu âm ở công ty giải mới đã được sắp xếp xong. Pete giữa đường nhảy ra, lại đi cửa sau nên cũng không tiện chen ngang nên đành đi thuê một phòng ghi âm ở tòa nhà bên cạnh. 

Và như những gì Tawan đã hứa. Nếu không có sự kiện gì đặc biệt, Pete cũng không cần đến công ty quá thường xuyên như các nghệ sĩ dưới trướng khác.

Trùng hợp, hôm nay phải đi bàn bạc dự án mới với một số lãnh đạo, sự xuất hiện của Pete đã thu hú không biết bao nhiêu cặp mắt tò mò. 

Trước khi vào họp, cậu đến văn phòng cũ của mình để lấy một số tài liệu. Vừa bước chân vào cửa, Pete đã đứng hình trước một phòng toàn hoa.

Không hề quá lời. Thật sự là một phòng toàn hoa.

Trợ lý ngày thường cũng ít khi gặp Pete, vừa thấy cậu đến bèn giấu điện thoại đi. Hình như đang lén xem phim truyền hình trong giờ làm việc. 

" Anh. Anh đến rồi ạ " 

Pete không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi lại đưa mắt nhìn số hoa được đặt trong phòng. 

" Đã hai tuần liên tiếp rồi, ngày nào cũng có người mang hoa tới tặng. Nhìn quanh căn phòng này, em cũng sắp không biết nên để chỗ nào luôn rồi đó. Hay là anh mang về nhà một ít đi. Được không ? " 

Pete nghe cũng không biết phản ứng sao " Quà của người hâm mộ hình như là có chỗ để chuyên dụng mà phải không ? Em cứ mang qua bên đó đi. " 

Trợ lý kia nghe xong thì có chút khó xử. 

" Vậy không được tốt lắm đâu... " 

Mặt Pete hiện lên một dàn dấu hỏi chấm. 

" Hôm nào người đem hoa đến cũng cẩn thận dặn dò em. Nói nhất định em phải đưa anh xem hết tất cả số thiệp này rồi mới được mang hoa đi. " 

Pete thầm nghĩ bản thân cậu làm gì có người hâm mộ nào cuồng nhiệt đến vậy. Đã tặng hoa còn vượt qua được cổng bảo vệ của công ty mà ngày nào cũng đến ? 

" Em cứ mang số hoa này tặng cho mọi người đi. Hoa để lâu héo cũng uổng. Tôi cũng không thể mang đi hết được. " 

" Ơ đừng mà.... Mỗi bó hoa đều có gắn thiệt đó. Anh xem...."

Trợ lý nhỏ kia vừa nói vừa mang đến hai bó hoa. Đúng thật là có thiệp. Pete tiện tay rút lấy một tấm được treo trên đó. 

Khác với những tấm thiệp lưu niệm tầm thường ở các cửa hàng hoa. Tấm thiệp này được thiết kế rất tinh xảo, nội dung bên trong cũng được viết tỉ mỉ, nắn nót vô cùng.

" Pete...

Hôm nay phải dừng quay phim vì có bão cát lớn, các thiết bị không hoạt động được. Đạo diễn cho anh nghỉ một ngày, anh muốn về Bangkook thăm em quá. Nhưng thời gian ngắn ngủi, cũng sợ là em không muốn gặp anh. 

Hôm qua lại là một ngày nữa không đợi được tin nhắn của em, vậy là em vẫn chưa nguôi giận sao ? 

Hi vọng hôm nay của em thật vui vẻ. 

V. " 

Tấm thiệp thứ nhất vừa đóng lại thì trước mặt cậu đã là những dòng chữ của tấm thiệp tiếp theo kèm theo là vẻ mặt đầu hóng hớt của trợ lý ở đối diện. 

" Pete.... 

Lại là một ngày không nhận được phản hồi từ em. Vegas nhớ em quá. 

Dạo gần đây anh hay mơ thấy em. Em từng nói, mơ thấy ai đó là vì người ta đang nhớ mình. Có thật không nhỉ ? 

Pete, em có nhớ anh không ? Anh gây ra quá nhiều lỗi lầm, chỉ sợ em vừa nghĩ đến thôi cũng tức giận. Vậy thì anh thà rằng em đừng nhớ đến anh. 

V. " 

Trái tim Pete bỗng hẫng một nhịp, vẻ mặt trấn định khép tấm thiệp lại " Giúp tôi lấy tài liệu trong ngăn kéo bàn ra đây. " 

" Dạ " 

Trợ lý rón rén nhìn Pete, tay hơi vân vê vạt áo thỏ thẻ " Vậy hoa thì phải làm sao ạ ? " 

Pete hít một hơi

" Giúp tôi gỡ hết mấy tấm thiệp xuống, hoa thì giữ lại một bó. Sô còn lại, vứt hết đi. " 

Khi ngồi trong phòng họp, Pete cứ thất thần như người trên mây. Tawan đang ở đây, mấy vị lãnh đạo cũng không so đo tính toán với cậu. Dù sao cũng là người mà đích thân đại thiếu gia sắp xếp giới thiệu, có ra sao cũng chỉ dám nhắm một mắt, mở một mắt. Cái hợp đồng này, cũng chỉ xem như cho đúng thủ tục mà thôi.

Lúc ký tên, Pete còn chưa kịp nhớ rõ lịch trình và mốc thời gian đã vội cầm phần hợp đồng của mình rồi đi mất. Cậu cảm giác nếu còn tiếp tục ở đây, đầu mình sẽ nổ tung mất.

Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp phải..... vỏ sầu riêng ? 

Sao Nop lại đứng trước cửa phòng làm việc của cậu thế này ? 

Cả hai người nhìn nhau không nói gì. Nop cũng ngại ngùng nhất thời không biết nên mở miệng giải thích ra sao. Nhưng Pete tốt xấu gì cũng coi như chủ nhân của căn phòng này, nhận thấy không thể tiếp tục im lặng nên cậu đành mở lời trước. 

" Có gì vào trong rồi nói. Mời ! " 

Nop trong phòng gãi gãi đầu. " Cậu Pete... không hay đến đây sao ? 

Pete hơi nhướng mày chờ đợi lời nói tiếp theo. 

" À thì.... Cậu Vegas bảo tôi mang hoa tới, tôi chạy đi chạy lại cũng 15 ngày nay rồi. Cuối cùng đã được thấy cậu. " 

Nghe đến câu này, Pete bỗng cảm thấy đặc quyền kia mà Tawan dành cho mình quả thật không tệ. 

Nop thấy cậu đã thay đổi không ít. Từ kiểu tóc và cách ăn mặc đều đã khác. Trước đây dù có sự hậu thuẫn của Vegas nhưng nhìn Pete vẫn có sự giản dị, dễ gần mang mác tỏa ra. Ngược lại cậu của bây giờ khiến Nop bỗng có cảm giác thật xa lạ, nói chuyện cũng câu nệ hơn trước. 

" Lâu ngày không gặp... nghe nói cậu đang chuẩn bị cho album mới. Thảo nào muốn gặp cậu lại khó như vậy. " 

Pete nghe không thấm mấy lời này nên nói thẳng " Anh ta bảo anh gửi lời gì tới thì cứ nói thẳng đi. " 

Biết tuyệt chiêu làm thân thất bại, Nop cũng không giả vờ nữa mà quay về làm tròn trách nhiệm của một thư ký kiêm quản lý thân cận. 

" Cậu Vegas muốn hỏi, anh có thể trả lời tin nhắn của anh ấy không ? "

Nop hiện tại mặc âu phục, đi giày da bóng bẩy. Nhưng khi nói xong lời cần truyền đạt cũng không nhịn được nuốt nước bọt một cái, mồ hôi hai bên thái dương cũng ẩn hiện, nín nhịn chờ đợi câu trả lời từ cậu. 

" Không ! " _ Pete đáp một lời ngắn gọn. 

Nop nghe thế thì ngẩn phắt đầu lên nhìn cậu thì bắt gặp ánh mắt kiên định. 

" Nhờ anh chuyển lại lời này giúp tôi. " 

Nghe câu trả lời không chút do dự này của cậu thật khiến Nop phát khóc đến nơi. Nhưng nhiệm vụ Vegas nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, anh ta vẫn là phải tận sức làm theo. 

" Cậu Vegas nói cậu hãy trả lời tin nhắn đi. Dù là một dấu chấm thôi cũng được. " 

" .... "

Pete trầm ngâm liếc nhìn đống thiệp đã được trợ lý xếp gọn trên bàn, lại nhìn Nop đang nín thở chờ câu trả lời thì day day thái dương. 

" Tôi biết rồi. Anh cứ quay về trước đi. " 

Nop nghe được câu trả lời ưng ý thì đã được thở phào. Nhưng đi đến cửa lại đột ngột dừng chân. 

" Sao vậy ? " Pete thấy anh ta còn chưa chịu rời đi thì hỏi. " Anh còn có chuyện gì nữa sao ? " 

" Cái đó.... " Nop ngại ngùng 

" Cậu Pete có thể cho tôi xin địa chỉ hiện tại của cậu được không ? " 

" Sao ? " Pete bất ngờ lên tiếng. Anh ta đây là đang được đằng chân lân đằng đầu đấy à ? 

" Không không.... Cậu đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là muốn biết để lần sau mang hoa tới thẳng nhà cho cậu. Vì.... Cậu cũng không hay đến công ty mà. " 

" Vậy thì phiền anh chuyển thêm một lời tới anh ta rằng sau này không cần tặng nữa. " Pete nói thẳng. " Tôi không thích hoa hồng ! " 

--------------------

Sau khi nghe Nop báo cáo lại tình hình, Vegas đen mặt. " Hết rồi ? Chỉ có 3 câu như thế thôi ? " 

Bên kia đầu dây, Nop không nhìn cũng tưởng tượng ra mây giông bão tố đang kéo đến trên đầu Vegas. 

" Dạ, cậu Pete chỉ nói có vậy..... Thôi. " 

- Cậu ấy chẳng thèm chừa chút mặt mũi nào cho sếp cả - 

" Cậu bị ba tôi điều sang nước ngoài nên rơi mất não bên đó rồi hả ? Em ấy nói không thích hoa hồng cậu cũng không biết đường hỏi em ấy thích hoa gì à ? "

Vegas thật sự cạn lời vì tên trợ lý này. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy Nop ăn hại như vậy. Thật là hết chỗ nói. 

" Sếp..... cũng không thể trách tôi được. Tôi chưa từng theo đuổi ai. Làm sao tôi biết nên làm gì lúc đó chứ. Không thì.... Cậu chỉ tôi vài chiêu đi để lần sau tôi quay lại đó. " 

Vegas tròn mắt nhìn tên " Nop " nổi lên trên màn hình cuộc đối thoại. Nói hắn ta chỉ vài chiêu ? Nop chưa từng theo đuổi ai chứ Vegas thì đã từng chắc ? 

Đây cũng là lần đầu của hắn ta cơ mà ! 

" Thôi ! " 

" Cậu chắc chứ ? " Là không tiếp tục tặng hoa nữa hả ? Hay là không trách anh ta nữa ? Nop không hiếu ý Vegas. 

" Tôi bảo này Nop. Tôi rất hoài nghi về năng lực của cậu đấy. Mọi khi cậu đâu có như vậy ? " 

- Thì mọi khi cậu cũng có bảo tôi làm mấy chuyện này đâu ? Tôi lấy đâu ra năng lực làm mấy loại  chuyện này chứ - Nop oán trách nghĩ thầm. 

" Cậu lên mạng tìm cho tôi mấy bộ phim ngôn tình. Mấy bộ mà thuộc top mười bộ nổi bật ấy. Tìm hết đi. Rồi gửi lại cho tôi. " 

Nop ngờ vực. " Dạ... Cậu Vegas, nếu cậu muốn giải khuây, tìm việc giết thời gian thì có cần tôi gửi cả máy chơi game đến luôn không ? " 

Vegas chán không buồn nói cúp máy cái rụp.

Nghe tiếng bíp dài trong máy, Nop sững sờ nhìn màn hình điện thoại tối đen thui. Anh ta nhớ sếp của mình làm gì có mấy cái sở thích như thế này đâu nhỉ ? 

Top phim thịnh hành bây giờ mười phim nổi bật thì có phần của sếp cũng tính phân nửa rồi mà ? 

" Pete

Không biết em có đọc những tấm thiệp anh viết không nhỉ ? 

Anh không biết hiện tại em đang ở đâu nên đã kêu Nop gửi hoa đến công ty mới.  Số hoa đó đều là hoa tươi. Anh đã dặn dò Nop rất kĩ. Mong chúng có thể tươi tắn xuất hiện trước mặt em. 

Yêu em. 

V. " 

" Pete

Anh nghe Maniya nói cô ta đã đến tìm em. Anh không biết cô ta đã nói những gì, nhưng anh thực sự đã hạ quyết tâm hủy hôn rồi. 

Anh sẽ nỗ lực điều hoà mâu thuẫn trong gia đình. Anh biết ý nghĩ ích kỷ trước đây của mình là sai, anh không nên có suy nghĩ đó, cũng không nên nói ra những lời đó với em. Anh không nên có suy nghĩ hao phí tuổi trẻ của em, dập tắt ước mơ của em. 

Pete, anh biết anh đã sai. Xin em giận dỗi cũng được, nhưng hãy cho anh cơ hội để chuộc lỗi. Có được không ? 

V. " 

" Pete 

Anh nhớ khi chúng ta đến Bali, em đã quay lại không ít video. giờ đã hai giờ sáng rồi, anh không ngủ được, bỗng dưng muốn xem lại mấy video đó quá. Trong những video đó có em, có anh, có cả hai chúng ta. 

Những hồi ức đẹp đẽ quý giá đó may mà đã có em ghi lại. Chỉ tiếc anh chưa kịp lưu sang máy mình. Nếu có thể.... 

Em cho anh xin có được không ? Một cái thôi cũng được.

Anh muốn nhìn thấy em. 

Anh nhớ em quá Pete à ! 

V. " 

" Pete

Hôm nay lúc đóng phim, có một diễn viên trong đoàn được người nhà tới thăm ban đó. Người kia tới còn mang theo rất nhiều đồ, còn mang theo cả một hộp cà ri rất to. Anh nhớ em thích ăn món đó nhất mà, đúng không ? 

Pete à anh hâm mộ người ta quá đi mất. 

Nếu như lúc này chúng ta vẫn còn ở bên nhau, có phải em cũng giống như vậy, tự mình làm cơm rồi mang đến thăm anh không ? Anh nhớ em, cũng nhớ những món ăn mà em làm cho anh nữa. 

Pete à ! Anh sắp khóc rồi đó. Anh nhớ em quá đi mất. Xin em trả lời tin nhắn đi mà. Được không em ? 

V. " 

____________

Hihi lặn hơi lâu nên nay có 2 chương lun nhé ❤️

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro