Chương 26: Anh ta chắc không phải thật sự yêu cậu thật rồi đấy chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong tay tôi luôn nâng như bảo bối. Mà giờ đi theo cậu, cậu lại để em ấy bị người ta bắt nạt ? 

*************************

Trong phòng riêng, những mảnh vỡ chai rượu thủy tinh rải khắp nơi. Một nhân viên phục vụ nằm sõng soài trên đất, quần áo xộc xệch, hình như đã bị dọa đến choáng váng. 

Một người đàn ông trên ghế sofa gầm lên một tiếng cút khiến cậu ta sợ chết khiếp, chưa kịp chỉnh lại quần áo đã chạy bán sống bán chết ra ngoài. 

Trên mũi Vegas vẫn còn vết bầm, đôi mắt mê man trống rỗng nhìn cửa phòng mở ra rồi khép lại mà nặng nề. Bản thân không biết nên làm gì tiếp theo. 

Hắn muốn mượn men và sắc để chuốc say tâm trí mình nhưng đều vô dụng. Đầu choáng váng, ý thức cũng dần mơ hồ nhưng lại không sao quên được gương mặt kia của Pete. 

Ban nãy có người tươi cười ngọt ngào dán lên người hắn, trong lúc mơ màng thế nào Vegas lại nhìn ra cậu 

" Không phải em đang vui vẻ với tên mặt trắng kia sao ? Sao lại về rồi ? Tôi vẫn là tốt với em hơn có đúng không ? " 

Trong mê man, hắn bất giác vươn tay mân mê gương mặt đang bị bản thân ngộ nhận. Nhân viên phục vụ kia là fan của hắn từ lâu, mượn cơ hội liền cọ thêm sát mặt mình vào bàn tay Vegas, si mê mà nép vào lòng hắn. 

" Anh tốt như vậy. Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu nên anh không cần lo. " 

Vegas ngay lập tức dừng tay, tát thật mạnh vào mặt mình rồi đẩy người kia xuống đất. 

Pete sẽ không làm nũng với hắn, Pete đã chạy theo người khác mất rồi. 

Nhưng người kia vẫn chưa từ bỏ ý định, nhào lên ghé ghé sát vào đũng quần Vegas nịnh nọt lấy lòng. Nhưng Vegas biết rất rõ rằng dù cho cậu ta có bày đủ trò thì phân thân của hắn cũng chẳng thể nào lên nổi. 

Quả thật như vậy. cho dù người kia có kéo hẳn khóa quần Vegas, làm đủ trò lố lăng nhưng hắn vẫn thật không một phản ứng. Vegas tự giễu cong khóe môi, ném chai rượu lên tường, vỡ tung tóe. 

Không có Pete, hắn thế mà thật sự bất lực. Khuôn mặt xinh đẹp dễ nhìn thì sao, kỹ thuật thượng thừa thì thế nào, chẳng ai cứu nổi tình trạng hỏng bét này của hắn nữa rồi. 

Rốt cuộc Pete đã hạ thuốc gì mà khiến hắn khổ sở thế này ? 

Lúc Kinn tìm tới nơi, Vegas đã nhắm nghiền hai mắt, nằm vật ra sofa. Gã còn tưởng người này đã say đến quên trời quên đất. Nhưng vừa dưỡi tay kéo bạn dậy, Vegas đã bất thình lình mở mắt khiến Kinn được phen giật thót. 

Đôi mắt Vegas lúc này đen tuyền như mã não giăng kín tơ máy, vẻ mặt bế tắc, đau khổ đến tận cùng.

Kinn thử hỏi : " Mày say rồi ? " 

Vegas liếc mắt nhìn người vừa đến lười biếng lên tiếng " Không muốn say " 

Say rồi nhắm mắt lại, đâu đâu cũng là hình bóng người ấy. 

" Thế đừng uống. Mày mà còn vật vờ ở đây nữa là ông già nhà mày gọi người bế  mày vào viện luôn đấy. Hôm qua đáng lẽ phải vào đoàn phim rồi, trong giới đang khao nhau ầm lên mày đánh nhau với Tawan đến mức mặt mũi bị thương nghiêm trọng, đang cấp cứu ở viện thẩm mỹ kia kìa. " 

Vegas và Kinn trước kia cũng chẳng qua lại mấy, sau này thân thiết hơn cũng vì Porsche và Pete. 

Lại là Pete.

Vegas che mặt lại " Kệ tôi đi. Giờ tôi làm gì còn tâm trạng làm việc nữa, cũng chẳng muốn quan tâm chuyện gì đâu. " 

Hắn chỉ muốn làm rõ một vấn đề thôi, sao hắn lại có thể đánh mắt Pete cơ chứ ? 

Điện thoại của Kinn đột nhiên vang lên, chỉ thấy gã thoáng hoảng hốt vội chạy đi đóng cửa phòng riêng để ngăn tiếng nhạc ầm ĩ bên ngoài rồi quay ngoắt một giọng dịu dàng. 

" Anh về ngay đây, anh về luôn đây. Không uống tí rượu nào đâu. Anh đâu dám đi uống mà không có em chứ. Đúng nửa tiếng nữa anh về. Anh nói thật mà. Anh thề..... " 

Vegas nghe loáng thoáng, chắc là Porsche gọi rồi. Điện thoại của hắn thì vẫn nằm im lặng trong túi. 

Trước kia về muộn, Pete thỉnh thoảng cũng sẽ gọi hỏi hắn có về nhà không, mấy giờ về, có muốn ăn bữa khuya không...

Một sự ghen tị lẫn hâm mộ không biết từ đâu len men đốt cháy trong cổ họng. Ngày trước, nếu có người trên bàn rượu bị người trong nhà gọi điện thúc giục gọi về, hắn sẽ chê cười người ta không có tiền đồ. Giờ thế nào mà hắn lại ngưỡng mộ Kinn có người quan tâm, có người đợi ở nhà. 

Vegas bất giác tự hỏi, Pete có gọi điện cho Tawan như thế không nhỉ ? Giờ cũng quá nửa đêm rồi, hai người họ đang làm gì nhỉ ? Ôm nhau cùng say giấc ? Hay Tawan vẫn đang xã giao ở bên ngoài còn Pete thì ở nhà nấu bữa khuya rồi chờ Tawan như khi trước đã từng chờ hắn ?

" Này.... Vegas ! Vegas  ! Thằng điên này làm gì vậy ? Bỏ tay ra ! " 

Kinn hoảng quá đấm cho Vegas một cái, không nặng không nhẹ thụi vào xương sườn hắn, kéo Vegas từ xoáy nước mê man trở về hiện thực. 

Kinn mở bàn tay hắn ra, máu me bé bét. Lúc Vegas tự chìm trong suy nghĩ của chính mình đã không thể kiềm chế mà nắm chặt mảnh vỡ của chai rượu trong tay. Giờ tỉnh táo lại rồi mới thấy thật đau quá.

Chỗ nào cũng đau, xương sườn đau, bàn tay đau, ngực cũng đau. 

Hai giờ sáng, hình ảnh Vegas vào bệnh viện được tung lên mạng. Pete chán nản tắt điện thoại đi. Trong phòng riêng ngập tràn sương khói, có người nâng chén vui cười như gặp được tri kỷ, có người lại lẩn vào góc tối bầu bạn với cái bóng của chính mình. 

Pete vẫn không quen lắm, cậu chỉ biết làm một bình hoa yên lặng ngồi bên cạnh lắng nghe. Tawan ngồi ở vị trí chính giữa bàn tiệc, bình tĩnh uống với mấy ông lớn ngành truyền thông. Ngón tay Pete kẹp lấy một điếu thuốc, cứ như một người ngoài cuộc vui, lặng lẽ một bên trong căn phòng được bao tỏa bởi ánh sáng dịu dàng của đèn chùm.

Thảo nào Vegas không bao giờ dắt cậu đến những nơi như thế này. 

" Pete, Giám đốc Song nói chỉ cần cậu có thể tranh thủ hoàn thành album vào dịp cuối năm, không cần biết doanh thu thế nào, concert riêng của cậu vào mùa hè năm sau là chuyện như ván đã đóng thuyền " 

Dạo gần đây Tawan cực lực giúp cậu khôi phục lại việc phát hành album và đi biểu diễn, cũng đã vận dụng không ít các mối quan hệ, hoặc thậm chí là dùng chính danh tiếng của bản thân mình để giúp cậu. Chỉ cần chương trình nào chịu hợp tác với Pete thì sẽ có Tawan kèm theo, mua một tặng một. Các chương trình và tạp chí mong còn không được liền không hẹn nhau, đổ xô đến chào mời

Mọi người đều khá mơ hồ về mối quan hệ của hai người, không khỏi tò mò về Pete. Không biết cậu có bản lĩnh đến mức nào mà chân trước vừa ồn ào với Vegas rồi được tập đoàn Theera tuyên bố công khai che chở, chân sau đã ký hợp đồng độc quyền với công ty giải trí Tanistar, lại còn như hình với bóng với thái tử gia của bọn họ như vậy.

Giờ danh tiếng Pete đã vang dội, không cần biết là tiếng xấu hay tiếng thơm, chỉ cần là nổi tiếng, chỉ cần là giao thiệp rộng là đều có thể chuyển thành lợi ích. Việc được nâng đỡ để nổi lên lần nữa, người được lợi nhất không phải là bản thân cậu hay sao ? 

Trong thang máy đi xuống đại sảnh, lúc này Tawan mới có cơ hội lên mạng lướt tin tức hôm nay. Ban nãy nghe đám người kia nhắc đến Vegas, anh ta xuýt nữa thì không kiềm được mà gặng hỏi thêm. 

" Tôi thấy anh ta buồn thật đó. Cậu xem này, anh ta chắc không phải là thật sự yêu cậu rồi đấy chứ ? " Nụ cười trên miệng Tawan lộ ra tia nguy hiểm. 

Pete dường như không muốn đối mặt với câu hỏi này, mặc dù trong lòng cậu đã quá rõ câu trả lời " Dù sao anh ta cũng không sống tốt, tôi đã dùng hành động chứng minh rồi, trong cái giới này, không phải anh ta cứ muốn gì là được nấy " 

Gió đêm mùa thu lạnh thổi lá cây xào xạc, Pete quay lưng ném chìa khóa xe của Tawan cho nhân viên giữ xe rồi một mình rời đi trước. Cảm giác này thật sự là đã rất lâu rồi. Cảm giác của sự tự tại. Không cần lo nghĩ bất cứ điều gì, bên cạnh có người chống lưng mà cậu không cần ý tứ giữ mình mà có thể thoải mái bộc lộ bản thân, sau lưng là sự nghiệp đầy hứa hẹn. Bất giác trong một khoảnh khắc đêm thu này, Pete cảm thấy hóa ra ông trời vẫn còn thương xót cho cậu đấy chứ. 

Bất thình lình, có người từ phía sau nhào tới ôm lấy eo cậu. Mùi rượu nồng nặc xộc lên, Pete theo bản năng muốn né đi nhưng bả vai đã bị người ta giữ chặt. 

" Pete. Em với Tawan chỉ là bạn bè thôi có đúng không ? Tôi thấy hai người không giống như người yêu. " Một người đàn ông nhân lúc cậu và Tawan tách ra đã bị mật đi theo đằng sau từ bao giờ. 

" Em có biết là em đẹp lắm không ? Tuy em rất lạnh lùng, nhưng anh thích. Nào.... Quay đầu lại đây, hát cho anh nghe một bài đi ! " 

Vừa nói, ông ta vừa muốn tiến lại gần để hôn lên má cậu. Nắm tay đang siết chặt của Pete đang muốn vung lên, muốn nhắm thẳng bụng phệ của ông ta mà đáp xuống thì một cú đấm khác đã xé gió mà lao tới, giáng một đấm thật mạnh vào mặt tên đàn ông kia. 

" Cút cho tao ! Mày từ chỗ nào chui ra thì nhanh chóng cút trở về cho tao ! " 

Vegas đánh xong, chính mình cũng đã lảo đảo, chân nọ đá chân kia mà khụy người xuống. Trên tay vẫn còn quấn băng gạc, chắc một lát nữa sẽ thấm đẫm máu vì cú đấm kia. 

Đằng xa, Kinn hớt hải đuổi tới, vừa chứng kiến Vegas vật vã chống đỡ thân thể thì liền muốn giúp đỡ. Nhưng tay còn chưa kịp vươn tới, Vegas đã lao nhanh tới trước mặt Pete, kéo lấy hai vai lôi cả người cậu về phía hắn. 

" Là Tawana bảo em tới đây bồi rượu ? " 

Pete không biết sao người này bất thình lình lại xuất hiện ở đây. Nhìn khuôn mặt và bàn tay sứt sẹo kia của hắn, trong lòng cậu nổi lên một cảm xúc bất thường. 

Hít một hơi thật sâu, Pete cố gắng khắc chế bản thân không để tâm rồi quay lưng rời đi những tay đã bị níu chặt lại. 

" Thả cậu ấy ra " Tawan nghe ồn ào thì chạy tới, ai ngờ đập vào mắt là cảnh Vegas cứ khư khư giữ lấy người cậu thì không vui lên tiếng. 

Thấy người đến là ai thì chửi um lên. 

" Giờ Pete đi theo cậu, cậu lại dẫn em ấy tới chỗ này ? Để em ấy làm những việc này ? Tôi mẹ nó còn không dám dẫn em ấy tới quán bar, cậu lại đưa em ấy đến đây để bị người ta bắt nạt ? "

Người bị đánh vốn còn đang tức giận, nghe xong mấy câu rống lên đầy căm giận của Vegas thì bỗng tỉnh rượu hơn phân nửa. Thằng nhóc Pongsakorn này có bao nhiêu người chống lưng vậy chứ ? Cái bối cảnh này cũng quá lớn rồi đó. Nghĩ thế hắn ta liền không dám ho he mà quay đầu chạy đi mất, dường như chỉ cần ở lại thêm một giây thôi cũng sẽ như cảm thấy bản thân bị bóp nghẹt. 

_________________

Tết nhất lu bu nay mới đăng được fic.

Hẹn mn chap mới tối mai nhaaaa





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro