Chương 20: Thương. Hóa ra thứ tự cũng thật quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ai chưa đọc c19 thì chịu khó lướt chap đọc lại dùm tui ha. Cũng có một số bà hỏi tui là người tới bao giờ thì..... Ờm vẫn chưa xong đâu. Hình như từ bộ Bạn đời cái tự dưng thấy ngược ngược nó cũng zui zui. 

Mà yên tâm đi nè, trái tim tui cũng yếu đuối lắm nên kiểu gì cũng có quay xe thôi. Yên tâm đi nè.
 
***************

Theo như lời của Veas, cậu không có ai chống lưng, không có xuất thân danh giá, không xuất sắc cũng chẳng đặc biệt. Dù có nhờ vả hết tất cả các mối quan hệ, thì sau cùng cũng chỉ là một vai phụ mờ nhạt. 

Cậu không thể tồn tại trong giới giải trí này. 

Liêm sỉ phép tắc, tình cảm thật lòng. Tất cả đều chỉ là hư vô. 

Phải thật lâu sau, Pete mới đại khái giải thích cho Tawan hiểu mối quan hệ của cậu mà Vegas. 

" Anh ta là kim chủ của tôi. Trước kia cũng có rất nhiều người ngỏ ý, nhưng tôi không muốn. Ai ngờ chỉ vừa làm bậy đã phải lĩnh lấy báo ứng. Đúng là đáng đời mà.... " 

Tawan im lặng ngồi một bên, hơi đau lòng nhìn cậu. Pete xác nhận trong ánh mắt kia không có coi thường, khinh miệt hay kinh hãi mà lòng thoáng cảm thấy một chút an ủi. 

" Cậu.... Cậu có thích anh ta không ? " Tawan hỏi 

Pete không nói, nhưng tuyến lệ cứ như có tri giác, tay chân mệt lả cũng động đậy, tự động ôm lấy cơ thể. Pete gối mặt lên đầu gối, nước mắt trong phút chốc không kiềm được, lã chã tuôn rơi. 

Có những câu trả lời chẳng cần nhất thiết phải nói ra. 

Ánh mắt Tawan ảm đạm, lặng yên ngồi bên cạnh cậu. Pete ngồi như vậy rất lâu, hô hấp cũng đã dần ổn định lại, lông mi không còn run rẩy nhưng trên mặt vẫn đọng lại dấu vết của nước mắt. Tawan mãi mới có can đảm dìu cậu lên giường nằm nghỉ. 

Ở khách sạn một tuần, Porcher đã ghé qua hai lần, lần nãi cũng dùng ngôn ngữ nghệ thuật hỏi thăm một lượt cả lò nhà Vegas. Vegas cũng đã gọi cho cậu rất nhiều lần, nhưng Pete đều không nghe máy. Porsche nói hiện giờ hắn ta cứ như phát điên mà tìm kiếm cậu khắp nơi. Nhưng Tawan đã sắp xếp khách sạn và nhân viên nên Vegas có muốn tìm cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể.  

" Sao mày không tìm anh ta hỏi cho rõ ràng ?  Anh ta cũng nên chịu trách nhiệm cho vụ việc lần này chứ ? "

Pete dường như quên mất cách cười, giờ cũng không còn khóc. Cậu chỉ cảm thấy mọi chuyện hiện tại không chân thực là mấy, giờ chỉ biết ở đây như rùa rụt cổ, không còn muốn tìm ai cãi lý, cũng chẳng muốn tìm Vegas nữa rồi. 

" Nếu anh ta muốn chịu trách nhiệm thì mọi chuyện đã không tới bước này " 

Porsche nghe mà phát tức

" Dù chuyện này có phải do anh ra sắp đặt hay không thì cũng không thoát được lên can. Tao ngốc chứ không ngu hết thuốc chữa. Đi nhờ vả anh ta thanh minh hộ ? Thanh minh cái gì đây ? Bảo anh ta thừa nhận chủ động bao nuôi tao ? Hay là kêu anh ta công khai bản thân mình là gay ? " 

Porsche không nói chuyện, chỉ đành im lặng cùng cậu hút thuốc ngoài ban công. 

Hàng ngày Tawan đều tự mang cơm tới, hôm nào có việc bận sẽ nhờ thư ký mang tới hộ. Pete có từ chối cũng vô ích, cuối cùng chỉ có thể nhận lấy ân tình này của anh ta. 

Lúc trong phòng chỉ có một mình, cậu sẽ không nhịn được xem lại mấy bức ảnh và video quay ở đạo Bali. Vegas trong video cười tươi như hoa, hai người thoạt nhìn đẹp đôi biết mấy. 

Chẳng lẽ giây phút ngắn vui vẻ ngắn ngủi ấy cũng là giả dối sao ? 

Pete không phải chưa từng có những suy nghĩ tiêu cực, ví dụ như cùng nhau đồng quy vu tận, ai cũng đừng hòng sống sót. Nhưng cuối cùng vẫn là không ngăn được bản thân rơi nước mắt vì nụ cười trong đoạn video kia...

-------------------

Lúc Vegas đạp cửa phòng, Pete đang ngồi trên sofa viết lời bài hát. Tâm trí hỗn loạn dường như khiến cậu có một thứ cảm xúc lạ lẫm. Cậu không muốn lãng phí linh cảm, lập tức chuyển hóa nó thành âm nhạc. Coi như là ghi lại tâm trạng của mình. 

Nghe tiếng đập cửa ầm ĩ vang lên không dứt. Pete hơi hoảng loạn, nhưng người ngoài cửa rất cố chấp, liên tục 10 phút, càng đập càng hăng.

Nếu gắn có thể tìm đến tận cửa, hẳn là sẽ có cách mở được cánh cửa này. 

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Vegas lao vào trong nhanh như một tia chớp, ôm lấy người cậu vào lòng. Pete nghe thấy hắn gầm lên đầy ấm ách, cứ như sắp phát điên " Vì sao lại trốn anh ? Vì sao ?! " 

Hai tay Vegas ôm ghì lấy Pete, hình như cậu gầy đi, xương cộm hắn thật đau. " Vì sao không về nhà. vì sao không nghe điện thoại ? Em biết anh tìm em khắp nơi khổ sở thế nào không ? " 

Những lời của Vegas toàn là thật, hắn thiếu điều lập tung cả Bangkok để tìm cậu. Người đầu tiên hắn nghi ngờ là Tawan, nhưng cho dù đi kiểm tra cũng chẳng hề có chút tin tức nào. Thời gian càng kéo dài Vegas càng sợ hãi. Một người đang bay nhảy dưới tầm mắt phút chốc cứ như bốc hơi vậy, thật khiến tâm can hắn đảo lộn một phen. 

Cuối cùng vẫn là Annakin không đành lòng nhìn người anh em của mình đau lòng nên đã lén Porsche mà nói cho hắn biết. 

Pete không hiểu vì sao Vegas lại bày ra bộ dạng đau đớn tột cùng như vậy. Cậu không giãy giụa, yên lặng bị hắn đẩy vào trong phòng. 

Vegas vừa vào trong đã lập tức đảo mắt tứ phương, cẩn thận kiểm tra một vòng, cứ như đang đi đánh ghen " Tawan đưa em đến đây phải không ? Sao em không chịu nghe lời mà cứ dây dưa với cậu ta như thế ? " 

Sau khi xác nhận nơi này chỉ có mình cậu, cảm xúc của Vegas mới bình ổn trở lại. Nhưng lúc hắn ta nhìn thấy gạt tàn bên cửa sổ cắm đầy tàn thuốc lá, sắc mặt phút chốc sầm xuống " Giờ theo anh về nhà. Anh không tính sổ chuyện em bỏ đi " 

Pete cảm thấy người đàn ông trước mặt này thật nực cười. Cả người cậu mạnh mẽ lùi lại phía sau. Cánh tay đang giơ lên của Vegas bỗng lạc lõng giữa không trung khiến hắn có chút bất ngờ. 

Vegas cố nén lửa giận trong lòng " Em vẫn còn giận chuyện cô ả người nước ngoài kia sao ? Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, em đừng có trẻ con như vậy có được không ? " 

Pete nghe những lời đổi trắng thay đen của hắn ta, tức tới bật cười. Nhưng nụ cười kia lại đầy chua chát và chế giễu " Trẻ con ? Tôi đâu dám cơ chứ. Ngài đây chỉ cần nói một câu thôi là tôi cũng hết đường sống tiếp. Không bằng hôm nay ngày nói thẳng với tôi, muốn tôi đăng bài xin lỗi rồi rút khỏi giới giải trí, hay muốn tôi ngay lập tức biến mất trước ống kính đây ? "

Vegas nghe những lời tràn đầu trào phúng của cậu bèn chột dạ. Giọng điệu cũng nhanh chóng dịu đi. " Về nhà rồi nói, ở đây không giải thích rõ ràng với em được. Em tin anh, anh có thể giải quyết chuyện này, chờ qua đợt này rồi anh sẽ công khai làm sáng tỏ chuyện của em " 

Chờ ? Là chờ tới khi nào ? Chờ tới khi cậu ra đường bị người ta nhận ra rồi chửi mắng là đồ vô liêm sỉ hay sao ?

 " Tôi chỉ hỏi anh một chuyện " Pete nhịn xuống nghẹn ngào " Trước khi ra nước ngoài, anh đã biết những việc này sẽ xảy ra, vì sao còn muốn đi ? " 

Ánh mặt trời ban trưa xuyên qua khe hở của bức màn, chiếu thẳng lên gấu áo của Pete. Cơ thể gầy yếu lộ ra dưới lớp áp sơ mi mỏng tang kia chỉ cần gió thổi sẽ bay đi mất. Nhiều ngày như vậy, ngoài uống nước ra thì cậu chẳng nuốt nổi thứ gì, giờ chỉ cần đứng dậy thôi cũng tốn sức. 

Ban nãy Vegas ôm lấy cậu, không phải là cậu không muốn giãy giụa mà là đã sớm sức cùng lực kiệt từ lâu. 

Vegas im lặng một lúc mới nhận ra không biết giải thích thế nào. Pete nhất quyết không chịu theo hắn, Vegas bèn ngồi xuống sofa, đôi chân vì quá dài nên hơi co lại giữa không gian chật hẹp. 

Trong mấy phú hắn đã nghĩ xong xuôi, bèn thân thành tha thiết mà nói " Thím làm ầm lên muốn li hôn với lão chú già kia của anh, chuyện sâu hơn anh cũng không giải thích được. Sau khi ba anh biết được đầu đuôi bèn mắng anh một trận, vậy nên anh mới muốn đưa em ra nước ngoài giải sầu, tránh mấy chuyện không vui trong nhà. "

Thấy ánh mắt cậu dường như đã nghe vào những lời mình vừa nói, Vegas mới tiếp tục

" Tất cả những tin đồn về em đều là do người nhà anh giở trò. Anh thừa nhận, là anh liên lụy em. Lão chú già trở mặt với ba anh, vì muốn hất nước bẩn lên người anh nên bảo Anya tiếp tục đăng bằng chứng về chúng ta. Ba anh biết tin nên đã mua lại những bài viết đó để cứu anh, hướng mũi nhọn công kích về phía em, nhân cơ hội giúp anh tẩy trắng. " 

" Anh thề " 

Vegas vuốt mặt " Sau khi về nước anh mới biết cục diện hỗn loạn này. Lúc ở Bali anh chỉ bảo Nop tùy thời mà xử lý, nhưng ba anh đều giấu nhẹm đi. Lúc ấy anh cũng không biết mâu thuẫn đằng sau đã lớn đến như vậy. Mấy ngày nay ngoài việc đi tìm em, anh chỉ chạy đi chạy lại giữa văn phòng luật và công ty " 

Pete thấy cằm Vegas lún phún râu, sau khi bình tĩnh mới nhìn rõ tơ máu trong hốc mắt sưng vù của hắn. 

" Anh cũng đã nói với ba, em là người của anh, anh không thể trở mắt nhìn ba đem em ra làm vật hi sinh. Giờ chứng cứ lão già kia tham ô công quỹ đã được thu thập, chờ anh xử lý xong chuyện trong nhà sẽ lập tức tổ chức họp báo thanh minh cho em " 

Mặc kệ thật hay giả, Pete cũng coi như được an ủi. Cậu dần dần khụy xuống nền nhà nhìn chằm chằm hoa văn trên thảm trải sàn, mãi không nhúc nhích. 

Cậu thấp cổ bé họng, cuối cùng bị kéo vào cuộc tranh giành của thế gia đại tộc, Nói như vậy còn là đề cao bản thân, cậu cùng lắm chỉ là một vật hi sinh mà thôi. 

Pete thở phào một hơi. Thần kinh căng thẳng mấy ngày nay trong phút chốc buông lỏng, cậu bỗng thấy đầu óc quay cuồng, lồng ngực đau đớn như bị xé toạc ra. Giờ đây ngoài việc tin tưởng Vegas, cậu dường như không còn lựa chọn nào khác cả. 

Cũng may Vegas hắn nói bản thân không biết gì cả. 

" Nếu anh nói biết tất cả ngày từ đầu, có lẽ em sẽ chịu không nổi mất " Pete vừa khóc vừa cười, nhẹ nhõm ngẩng đầu nhìn hắn ta. " Chuyện này còn tuyệt vọng hơn việc tận mắt chứng kiến anh lên giường với người khác gấp trăm lần " 

Vegas bước đến, ngồi xổm xuống ôm cậu vào lòng mà dịu dàng vỗ về. Pete cũng không còn kiêng dè gì nữa mà ngửa cổ khóc òa lên 

" Anh biết em đã sợ hãi đến mức nào không ? Lúc anh nói trong lòng anh có em, nhưng anh lại bỏ em ở sân bay một mình, em không biết có phải do anh không cần em nữa hay không, em cũng sợ bản thân vừa nghe điện thoại, câu đầu tiên anh sẽ bảo em cút đi... "

Có những chuyện muốn không nghĩ đến cũng khó, nhưng giả thiết tối tăm lạnh lẽo ấy như muốn nhấn chìm tâm trí cậu. Chỉ cần cậu nghe được những lời ấy từ miệng Vegas, kể cả đứng trước ống kính máy quay, cậu nhất định cũng sẽ học theo Porsche dùng loại ngôn ngữ nghệ thuật nhất, mắng chửi hắn đến khi ngộ ra thì thôi.

May mà không xảy ra. Thật nhẹ nhõm.... 

Vegas cúi đầu ôn lấy Pete, ngăn lại miệng nhỏ đang nức nở của cậu cho tới khi người trong lòng không thở nổi mới chịu buông ra.

" Xin lỗi em, là anh đã sai. Sau này nhất định sẽ chỉ có mình em. Sẽ mãi giữ em bên cạnh, không rời nửa bước "

Lúc hai người môi lưỡi giao nhau, Vegas không còn nếm được mùi vị ngọt ngào như lúc trước, thay vào đó là mùi vị thuốc lá nhàn nhạt. Hắn quay đầu nhìn gạt tàn phía xa, thứ cảm xúc lạ lẫm bỗng len lỏi trong từng nhịp thở. Hắn tưởng tượng ra cảnh Pete một mình hút thuốc, không biết hút bao nhiêu điếu, phía trước mù sương, cậu chỉ có thể thu mình vào một góc nhỏ của căn phòng này. 

Trong tâm trí của hắn, Pete không nên như vậy. 

Sau này Vegas mới hiểu, cảm giác len lỏi trong lồng ngực hôm nay gọi là THƯƠNG , là một cảm giác dẫn phát đến tình yêu sẽ cắm rễ sau trong tim hắn mà cả đời có muốn quên, cũng không quên được. Hay có thể nói.... Là cả đời cũng không dám quên. 

Chỉ tiếc rằng lúc hắn hiểu ra, khi ấy.... Đã quá muộn. 

Buổi tối, Tawan mang cơm hộp tới, trong phòng đã không một bóng người. Thực ra buổi chiều anh ta có nhận được điện thoại thông báo tới, có người xông vào trong khách sạn, nhưng anh ta vẫn như vậy, đúng giờ mang cơm tới. Bởi vì Pete không đích thân nói bản thân cậu phải rời đi, cũng không nhắn một tin gì nên bản thân anh ta vẫn muốn đến. 

Trên tủ đầu giường đặt một chiếc vòng tay. Tawan cầm nó lên xem, lòng bàn tay cảm nhận hoa văn chạm trổ vụng về bên trên, đáy mắt anh ta bỗng nổi lên gợn sóng. 

Tawan tự nhận bản thân không phải quân tử gì cho cam. Nhưng mấy ngày qua anh ta chưa từng biểu lộ lòng mình với Pete. Anh ta sợ cậu sẽ hiểu lầm mình nhân lúc người khác cháy nhà mà đi hôi của. 

" Thì ra trình tự xuất hiện lại quan trọng đến vậy " Tawan cười khổ 

" Nếu người gặp em trước là tôi, thì tốt biết bao " 

------------------------------

Một chương dài..... 

Trong chương này.... hm Vegas thì tui không có nhận xét. Kinn thì có hiếu với bạn cũng không có gì nói luôn. Cơ tui thấy cũng thương anh T chút chút á quý vị ơi. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro