Chương 11: Bán thân tìm lợi ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete vẫn giữ thái độ lịch sự. Cậu cười một nét thật ngoan, lựa lời thật khéo mà từ chối Tawan. 

" Thật ngại quá. Hôm nay e là lại phải thất lễ với anh rồi. " 

Nhìn thái độ của Pete, tuy có chút thất vọng nhưng Tawan cũng chẳng thể tỏ thái độ gì. " Vậy tức là vẫn nợ tôi đấy nhé. " 

" Chắc chắn không quên " 

Pete nói rồi xoay người rời đi nhưng Tawan mãi không thể rời mắt khỏi thiếu niên thanh xuân ngoan ngoãn này. Hắn ta chưa từng gặp ai có khí chất như Pete. Mặc dù từ nhỏ, Tawan đã ý thức được bản thân mình đẹp, lớn lên cũng rất bảo tồn vẻ đẹp của mình. Nhưng hôm nay khi gặp Pete trong phòng họp. Hắn ta mới phát hiện, hóa ra thế giới vẫn còn mỹ cảnh như vậy. 

" Quả là báu vật " 

Khi Pete vừa về đến nhà đã vội vào bếp bắt tay chuẩn bị nấu ăn. Nhìn cậu vui vẻ giống như đã đặt hết tâm huyết của mình vào chúng. Tất cả chỉ là chờ khi người kia về và hai người sẽ có một buổi tối vui vẻ bên nhau. Thế như đã 8h mà vẫn không hề có động tĩnh gì.

Pete buồn chán ngồi ở sofa mà chờ đợi : " Sao lại lâu như thế chứ ? " 

Bỗng điện thoại đặt trong bàn ăn reo lên, Pete nhanh chóng với lấy ló, còn nghĩ là Vegas gọi về, nhưng khi nhìn vào màn hình.....thì ra là Porsche gọi tới. 

" Tao nghe " 

Giọng Porsche rất nhanh đã cất lên. " Pete. Alo.... Mày không sao đấy chứ ? " 

" Tao thì có thể có chuyện gì được chứ ? " Pete nghi hoặc hỏi. 

" Mày chưa đọc tin tức ? Tin về kim chủ nhà mày đã lan ra khắp các mặt báo rồi đó. " 

Pete còn tưởng là chuyện gì to tát lắm. " Không sao. Nếu như có thể lên báo thì chắc chắn không có thật. " 

Tại sao ư ? Bên dưới Vegas còn cả một bộ phận truyền thông vững mạnh. Dù chỉ là một chút tin tức về anh ta nếu muốn lọt lên báo cũng được bộ phận này kiểm tra kĩ lưỡng. Khi trước có kẻ muốn đăng lên hình ảnh cậu đến phim trường, cũng là nhờ mấy người họ ngăn chặn cả. Nên đối với tin tức mà Porsche vừa cung cấp, Pete một chút cũng không để tâm. 

Thế nhưng thời gian cứ trôi qua mà mãi không thấy Vegas đâu, mà tin tức của anh ta thì ngày một nhiều. Pete vì tò mò, cũng mở vào một bài đăng để xem thử. Nào ngờ.... 

Nghi ngờ ảnh đế và ảnh hậu phim giả tình thật, đã có con chung : Ảnh đế Vegas và Anya cùng tới phòng khám phụ khoa. 

Bên dưới còn kèm theo một tấm ảnh chụp hai dáng người đang cùng bước vào bệnh viện. Có thể người qua đường sẽ có nghi ngờ về độ chân thực. Nhưng Pete vừa nhìn liền nhận ra dáng người nam nhân kia. Là Vegas ! 

Hình ảnh này như một cái tát vào lời khẳng định của cậu cho Porsche. Người trong hình kia là người mà nãy giờ cậu vẫn luôn chờ đợi. Cơm nước tươm tất trên bàn giờ đây Pete cũng mặc kệ. Cậu tháo bỏ tạp dề rồi chôn chặt mình trên ghế sofa tìm kiếm từng tin tức một. Đến nước này rồi còn chờ cái gì nữa chứ. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, đêm nay anh ta sẽ không về. 

Quả nhiên, chưa được bao lâu đã thấy Vegas nhắn một tin đến bảo cậu tự mình nghỉ ngơi thật tốt, nói bản thân anh ta tối nay có việc, không thể về nhà cùng cậu. 

Lúc này Porsche lần nữa gọi điện tới. 

" Alo. Tỉnh ra chưa ? Tin tức lần này là thật rồi. Bên phía Vegas đang cuống cả lên để xử lí. Ban nãy còn gọi điện nhờ cả Kinn đấy " 

Pete nghe thế thì cười khẩy. " Vậy nhờ kim chủ của mày chiếu cố chút nha " 

" Này ! Vị trí chánh cung của mày còn ngồi vững không ? Bên kia là ảnh hậu. Chắc chắn bản lĩnh không nhỏ. " 

Nghe đến đây, Pete nửa thật nửa đùa đáp " Bổn cung từ sớm đã quen rồi " 

Nói chuyện một lát liền cúp máy. Pete ngồi ôm gối trên sofa nghĩ tới chuyện vừa rồi. Người như Vegas công danh, sự nghiệp rộng mở, tiền tài thì nhiều vô số. Sau này sẽ còn lấy vợ, sinh con cùng với một tiểu thư môn đăng hộ đối. Anya cũng là một lựa chọn không tồi. Vừa có sắc vừa có tài. Bề ngoài lại xinh đẹp. Có lẽ bọn họ sớm đã bàn chuyện tương lai cũng có khi. 

Pete nghĩ xong thì tự mình bật cười thành tiếng, cơn khó chịu trong lòng cứ không ngừng đập trong lồng ngực. Thật bức bối quá đi mất. 

Sáng hôm sau, gà còn chưa kịp gáy đã thấy Vegas trở về. Pete thấy anh ta không đề cập tới chuyện kia nên cũng không hỏi. Hai người họ cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Vegas vì để bù đắp cho sự chờ đợi của Pete còn đặc biệt dẫn cậu ra ngoài ăn cơm, còn là ở một nhà hàng rất sang trọng. 

" Nhà hàng này nghe nói rất được. Em xem thích món gì thì mau gọi đi. Dạo này em gầy quá rồi đó. "

Vegas khẽ nhéo vào hai má cậu. " Ai không biết còn nghĩ là tôi ngược đãi em đấy " 

" Ai dám trách anh chứ ? Có nói thì cũng là em tự ngược đãi chính mình thôi " 

Dạo gần đây Pete có thay đổi rất lớn. Trước đây Vegas nói gì cậu cũng sẽ đều một hai vâng dạ, có nói gì cũng gật đầu đồng ý theo. Nhưng bây giờ đã bắt đầu biết bẻ lại lời của Vegas rồi. Nhưng anh ta chính là thích vẻ mặt này của cậu hơn. Vegas không muốn bản thân chỉ nuôi một người vô cảm. Anh ta thích một Pete sinh động, hoạt bát như bây giờ hơn.

Nụ cười xấu xa ẩn hiện. Sau khi đóng cửa phòng riêng, Vegas đã lập tức đè lấy người cậu ra muốn làm loạn. Pete thật sự tò mò, tinh lực của anh ta sao lại dồi dào thế cơ chứ ? Mới hôm trước còn ong ong bướm bướm đi với vị xinh đẹp trên báo kia, hôm nay gặp cậu lại vẫn muốn hoạt động ? 

Trái lại Vegas lại cảm thấy tức cười hơn. Lần trước khi vui chơi cùng đám công tử kia, không phải anh ta không muốn động thủ mà là bản thân anh ta thật sự không thể nào xuống tay với mấy người ở đó. Thật cảm thấy bọn họ tuy diện mạo xinh đẹp nhưng một góc vẫn không thể sánh bằng cậu. 

Anh ta không hứng thú nổi.

Mới đầu, Vegas còn nghĩ là bản thân kén chọn, không vừa mắt những đám ô hợp ở đó, nhưng khi về đến nhà. Khi thấy Pete vẫn là bộ quần áo đó, áo thun trắng cùng quần đùi kẻ sọc, còn đang đi đổ rác nhưng bản thân lại không thể cưỡng lại ham muốn được đến gần cậu, được ôm người vào lòng. 

Những tưởng những tháng ngày êm đẹp sẽ cứ thế bình yên trôi qua. Nhưng đúng là số trời khó tránh. Giữ thân không tìm chuyện, không có nghĩa chuyện sẽ không tự mình tìm đến. Vậy mà hôm nay, thật sự đã có người tới tìm cậu. 

Cô ta ăn mặc sang trọng, trên mặt còn đeo thêm cặp kính đen, thái độ ngôi sao tỏ rõ không ngang hàng với người xung quanh mà đến tìm cậu. Thật muốn đuổi người quá đi mất. 

" Không biết cô Anya hôm nay tới là có chuyện gì ? " Quản lí của cậu ướm lời. 

" Tôi không tới đây tìm anh. Phiền anh ra ngoài cho " 

Cô ta nói không thể rõ ràng hơn. Mục đích của cô ta. Là Pete ! 

Pete gật đầu ra hiệu với quản lí. Sau khi chắc chắn cô ta không thể làm gì gây tổn thương tới Pete, quản lí mới quay người rời đi. Thế nhưng thái độ kiêu ngạo kia vẫn không hề thay đổi. 

" Tôi sẽ không vòng vo " 

Pete nhướng mày chờ cô ta nói tiếp. 

" Pete. Làm người thì phải biết đủ " 

" Cô Anya nói gì vậy ? Sao tôi nghe không hiểu ? " Pete chớp đôi mắt to, vô tội mà hỏi lại 

Anya thấy biểu hiện của cậu cũng không tức giận. Cô ta chỉ lặng lẽ vuốt lên vị trí hơi phồng lên giữa bụng của mình " Sớm muộn gì cũng bị người ta đá đi. Sao không tự biết điều một chút ? " 

Cô ta nói rồi nhìn cậu đầy diễu cợt, tư thái rất giống chính thất tới nói chuyện với tiểu tam

" Tôi cho cậu lựa chọn. Nghĩ kĩ điều kiện rồi nhanh chóng cút khỏi đây. Đừng dây dưa gì với Vegas nữa " 

Ánh mắt Pete không rõ tư vị, chỉ là vẻ long lanh trong đó đã biến mất. Cậu nâng ly cà phê trên bàn nhấp một ngụm " Tôi dám nói điều kiện. Cô có dám thay anh ấy đáp ứng không ? "

" Mày.... " 

" À quên nữa ? Cô thì có tư cách gì thay anh ấy quyết định ? "

" Mày..... Mày chẳng qua chỉ là một thằng trai bao. Bán thân tìm lợi thì có gì hay ho mà dám lên mặt với tao chứ ? Mày không biết tao là ai sao ? " Cô ta gào lên khi thấy vẻ ung dung của cậu. 

"  Mày nghĩ mày sẽ bấu víu vào Vegas được bao lâu ? Anh ta chơi chán rồi cũng sẽ vứt mày đi thôi. Vứt đi như một đống rác. " Cô ta nhăn mặt gằn từng chữ, hận không thể đem mấy chứ cuối ghim thẳng lên người cậu. 

" Cho dù có là như thế thật. Thì đó cũng là chuyện riêng giữa hai chúng tôi. " 

Pete vừa nói vừa nhẹ nhàng đứng lên, hướng cửa phòng mà rời đi. 

" Vậy cho nên, trừ khi có ngày anh ấy đích thân đuổi tôi đi, nếu không cô cũng nên tự biết thân biết phận mà ngoan ngoãn một chút. " Cậu nói rồi liếc xuống bụng cô ta.  
 
" Một thằng thần kinh như tôi còn có thể khiến anh ta lên giường với mình. Còn cô thì..... ? "

---------------------------- 

Mai ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro