Tình Yêu Chiếm Hữu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete dần dần hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình, cơ thể đau nhức làm cậu cau mày nhăn nhó. Khẽ cựa mình ngồi dậy, cơn đau từ hạ thân càng dữ dội hơn. Pete liếc mắt nhìn thân thể, ngón tay đom đốm vết đỏ thẩm cùng dấu răng sâu hoắc. Dời mắt lên cổ tay và cánh tay, nó cũng rãi đầy dấu vết hoan ái cuồng dã.

"Chết tiệt! Hắn ta tuổi chó sao? Chỗ nào có thịt có xương đều có thể cắn?"

Cậu cau mày nhăn nhó đưa tay xoa eo nhức nhối, mắt nhấc lên một chút nhìn xung quanh. Lại là căn phòng quen thuộc mà xa lạ, quen thuộc bởi lúc lên giường với người kia. Xa lạ khi tỉnh dậy với chiếc đệm lạnh không còn chút hơn ấm của bên cạnh.

"Tên khốn, dám làm mình như thế này rồi chạy. Tên khốn kiếp xấu xa"

Môi xinh mấp máy chửi rủa nam nhân làm mình ra nông nỗi này. Pete ấm ức đỡ eo lần mò tìm vào trong phòng tắm, vừa mới bước vào trong hai nắm cậu bừng sáng. Cậu chưa từng thấy phòng tắm nào lớn và rộng như vậy.

"Hoá ra là tên khốn giàu có"

Pete nhìn phòng tắm sang trọng cảm thán một câu. Cậu tò mò lướt mắt qua bồn tắm lớn trong phòng, ấn vào cái nút màu xanh nhạt trên bồn. Dòng nước ấm toả khói trào ra từ vòi nước, đến mức vừa đủ liền dừng lại. Pete thích thú ấn tiếp vào nút màu trắng kế bên, nước trong bồn lập tức sủi bọt bong bóng lấp lánh.

"Oa thích quá"

Không chằng chừng thêm, Pete nhanh chóng chui tọt vào trong bồn tắm hưởng thụ. Cậu nhắm hai mắt thư giãn, cảm giác như đang ở suối nước nóng vậy, thoải mái. Pete với sự chăm sóc của bồn tắm, hai mắt lim dim muốn ngủ, ngay giây sau cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi cậu mở mắt lần nữa bản thân đã rời khỏi phòng tắm từ lúc nào. Cơ thể thì mền nhũn như bùn nhão, tay chân tê cứng khó chịu.

"Em tỉnh rồi?"

"An..anh.."

"Tôi làm sao?"

"Đồ khốn"

Pete vừa thấy mặt người kia, không nhịn được mắng một câu rồi xoay người lấy chăn che mặt không thèm nhìn hắn.

Hắn bị bé con bơ một cách ngang xương, hai hàng lông mày vô thức cau lại.

"Làm sao vậy? Giận tôi để em ở nhà một mình à?"

"......."

"Nói gì đi chứ? Em định im lặng đến chết sao nhóc con?"

Pete chẳng thèm nói một câu nào, cậu đắp cao chăn nhắm mắt bịt tai không nghe những gì hắn nói. Vegas tức giận cau mày, cái dáng vẻ ngó lơ của cậu làm hắn tức giận. Từ trước đến giờ chưa ai dám ngó lơ lời hắn nói, vậy mà hôm nay cậu nhóc con này dám bơ luôn hắn, một cái liếc cũng chẳng có cho hắn.

Vegas tức giận lật tung chăn bổ nhào lên người Pete, một tay giữ hai tay cậu ấn lên cao. Tay còn lại siết mạnh cằm bất cậu nhìn hắn.

"Em muốn gì mới chịu thỏa hiệp nói chuyện cùng tôi đây?"

"Tôi muốn về nhà"

"Nơi này không tốt sao?"

"Tốt, nhưng đây không phải nhà tôi"

"À"

Vegas gật đầu hiểu chuyện, buông tay đang siết cằm cậu ra. Không nhanh không chạm rút điện thoại từ trong túi quần. Ngón tay thon dài lướt qua màn hình điện thoại một cách mượt mà. Pete nghiêng đầu khó hiểu không biết hắn đang làm gì.

[Cậu chủ, có việc gì sai bảo ạ?]

"Giúp tôi chuyển giấy tờ căn biệt thự khu A cho người tên Pete Pongsakorn Saengtham"

[Vâng thưa cậu chủ]

Vegas hài lòng ngắt điện thoại, xoay người nhìn lại bé con trên giường. Pete với đôi mắt mở to tròn như hạt ngọc, môi nhỏ hé ra một chút. Cả gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ bất ngờ.

Thấy bé con bất động, Vegas nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu dịu dàng nói.

"Từ nay, đây là nhà em. Em có thích không?"

"Hả?"

Pete hoang mang nhìn người đàn ông đang sờ má mình. Gương mặt hắn không động thái gì, chỉ có đôi mắt dịu dàng nhìn cậu. Pete ngớ người, cái cậu nghe được không phải đùa chứ?

"Anh..anh.."

"Tôi như nào? Em không hài lòng gì sao?"

"Tôi..anh..anh sao lại chuyển căn biệt thự này cho tôi? Anh có vấn đề à?"

"Em nói muốn về nhà còn gì, tôi tặng em căn biệt thự này. Từ nay đây sẽ là nhà em. Em có thể ở đây không cần đi đâu nữa"

"Anh...anh đã đúng là tên điên.. vừa điên vừa biến thái"

Pete bức đến phát hoả, đầu bốc ra một trận khói trắng. Cậu hất tay hắn ra, gượng người đứng dậy muốn chạy. Vegas chẳng hề nếu tay giữ cậu lại hắn chỉ dửng dưng nhìn con mèo nhỏ tức giận xù lông chạy về phía cửa.

Cậu tức tối nắm lấy tay nắm cửa ra sức vặn. Nhưng vặn mãi vẫn không mở được, cậu nhìn lại cánh cửa. Trên tay nắm cửa có thiết lập một cái máy bóng loáng. Pete tò mò chạm vào thử, máy nhận được tính hiệu từ ngón tay cậu. Nó nhanh chóng phát ra cảnh báo đỏ. Ngay tức khắc những song sắc từ trên cắm xuống. Pete nhìn cánh cửa bị khoá một cách bảo mật bất mãn xoay người nhìn tên làm ra việc này.

"Tên điên kia, anh làm cái trò gì vậy? Cái này là con mẹ gì?"

"Suỵt! Môi xinh là để hôn. Không được chửi bậy"

"An..h"

Chưa kịp mở miệng mắng người, Vegas đã chiếm lấy đôi môi đỏ mọng hư hỏng kia. Một tay hắn đặt ở gáy cậu ấn mạnh, tay còn lại vòng qua eo thon nhỏ siết chặt. Đầu lưỡi hắn trong khoang miệng ẩm ướt không ngừng đảo qua hàm răng trắng của cậu.

Lưỡi chạm lưỡi giao thoa chảy nước.

Hơi thở cậu đứt quãng, cậu vung tay vùng vẫy thoát ra khỏi cái hôn ướt át. Thấy người trong lòng đã thở không ra hơi, tay chân vùng vẫy. Vegas thu lại nụ hôn chiếm hữu của mình, đầu lưỡi của hắn lướt qua gò má phúng phính không nhiều lời mà cắn một cái.

"Đau"

"Rất mềm, còn thơm nữa. Tôi rất thích"

"Đồ điên"

Pete giận dỗi đưa tay lên lau miệng xong lại xoa đôi má vừa bị cắn in hẳn dấu răng.

"Dễ thương quá đi, thật muốn ôm em suốt ngày"

Nói câu này lòng hắn chợt buồn, hắn ôm chặt người trong lòng vuốt ve tấm lưng mền mại. Mặt vùi vào hõm cổ thơm mát, mũi cọ cọ vào làn da nhẵn nhụi mền mại.

Nhưng trái với những hành động thân mật của hắn, Pete ra sức tránh né cương quyết không chấp nhận.

"Buông tôi ra, tôi muốn về nhà"

"Ở lại với tôi đi. Ở với tôi, em muốn bao nhiêu căn nhà tôi không tiếc cho em hết"

"Tôi không cần, tôi có nhà của mình. Có người thân, tôi không muốn ở đây"

"Em còn người thân sao? Đừng nghĩ tôi không biết gì về em. Con thỏ ngốc"

"Anh..anh... nói vậy là có ý gì chứ?"

"Em từ nhỏ đã không còn cha mẹ, từ đó sống cùng bà ngoại, năm em 20 tuổi bà em qua đời vì bệnh tim. Thế nên, người nhà của em còn ai sao?"

"Anh..."

Môi cậu mấp máy muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im bật.

Pete run run, cậu mím môi nắm chặt tay áo hắn.

"Phải đó, tôi không có người thân. Không có gì hết. Anh giữ tôi lại cũng chẳng có tác dụng gì, anh hãy cho tôi đi đi"

"Em ngoan ngoãn ở bên tôi đi, tôi cho em tiền, cho em nhà, cho em xe. Tôi cho em tất cả, kể cả tôi cũng cho em"

"Tôi không thèm"

"Oh, không biết tối hôm trước là ai khen tôi đẹp trai, còn nói muốn có gương mặt của tôi nữa"

"Anh..anh im miệng!!! Đồ xấu xa"

Pete thẹn quá hóa giận tay không ngừng đấm mạnh ngực hắn. Vegas mặc cho cậu đấm đánh, tay hắn vẫn cứ siết chặt eo cậu. Mũi cọ cọ vào cổ cậu hít hà mùi hương thơm ngọt.

__________________________________

Bé Biu sà vào lòng N'Bơn

Cho hỏi Vegas là ai? Vác xác ra đây đánh với ông một trận giành Pete này.

Tôi chấp 10 Vegas luôn, ngon nhào vô

(Đăng lại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro