Tình Yêu Chiếm Hữu (2) 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm"

Tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng khô khốc. Pete dần hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình, đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu phát hiện đây không phải xe hay nhà mình. Pete muốn ngồi dậy nhưng cơn đau rát từ hạ thân không cho phép cậu cử động mạnh. Cậu nhăn mặt, gắng gượng đỡ hông ngồi dậy.

"Nơi này là đâu? Sao mình lại ở đây?"

Trong đầu Pete xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi kéo dài. Cậu không biết nơi đây là nơi nào, nhìn xung quanh chỉ có thể biết đây là một căn phòng gọn gàng sạch sẽ và sang trọng.

"Chẳng lẽ đây là khách sạn ah? Nhưng tại sao mình lại ở khách sạn? Ôi má ơi mông của mình"

Cậu cau mày nhăn mặt trước cơn đau từ mông truyền đến. Cậu đưa tay vào chăn xoa xoa phần eo như muốn gãy làm hai. Chợt cậu phát hiện tay mình từ khi nào xuất hiện những vệt đỏ. Từ ngón tay để cả bàn tay, hơn thế trên người cậu hiện giờ lại chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đen, tuy nhiên đây không phải là áo cậu mặc vào hôm qua. Phần thân dưới không có gì che đậy lộ rõ trong không khí.

Pete đỏ mặt hồi hộp cầm chăn lên kéo sang một bên. Cậu nhìn vào đùi mình, hai mắt cậu liền rưng rưng. Cặp đùi trắng nõn chi chít những vệt đỏ tím lớn bé, dấu răng vương vãi từ sâu trong đùi non đến cổ chân. Pete như muốn khóc tới nơi, môi run rẩy mấp máy.

"Chết tiệt, chẳng lẽ mình hôm qua say quá nên đã..nên đã..."

Cậu không thể nói thêm lời nào nữa, xấu hổ ôm mặt. Chuyện hôm qua cậu lên giường với người đàn ông lạ làm cậu xấu hổ vô cùng. Hơn nữa còn chẳng nhớ được người ta là ai, lần đầu tiên của cậu coi như đi tong.

"Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ là tình một đêm.. mình cũng không phải con gái, khóc lóc cái gì!"

Cậu lau đi nước mắt trên má, vực dậy tinh thần của bản thân. Cậu từ từ hạ chân mình xuống giường, gắng gượng muốn đứng dậy tìm quần áo của bản thân.

"Ah"

Chưa kịp đứng vững hai giây cậu đã té ngã ra sàn. Cơn đau từ eo, hông mông làm cậu muốn khóc. Tay không ngừng xoa xoa eo mong có thể giảm bớt cơn đau.

"Ah!!!"

Đột nhiên cậu bị nhấc bổng lên cao, Pete ngước mặt nhìn người đang bế mình theo kiểu công chúa kia. Mặt cậu có chút sững sờ, xen lẫn chút ngại ngùng. Cậu kéo kéo cổ áo Vest hắn phản kháng.

Nhưng trong mắt người kia, hành động này chẳng khác nào mèo con làm nũng. Hắn khẽ cười dịu dàng, nhẹ nhàng đặt Pete lên giường.

"Em không sao chứ?"

"Khô..ng.. không sao.."

"Vậy thì tốt! Sáng hôm nay thấy em sốt. Làm tôi rất lo"

Hắn dịu dàng xoa mặt cậu, sau đó đặt lên gò má trắng mềm một nụ hôn. Pete sững sờ mở to mắt trước những hành động thân mật kia.

"Anh..anh..tôi..tôi.."

"Em sao vậy Pete? Không ổn chỗ nào sao?"

"Sao..sao lại biết tên tôi?"

"Tối qua em nói với tôi. Lẽ nào em không nhớ?"

"Tôi..tôi.."

Pete cúi đầu, thật sự chuyện tối qua cái gì cậu cũng chẳng nhớ. Nên việc nói tên cho hắn biết từ khi nào cậu cũng không biết. Vegas cau mày nhìn biểu hiện này của cậu.

"Em thật sự không nhớ? Vậy chuyện tối qua giữ chúng ta?"

"Tôi..tôi.. tuy tôi không nhớ chuyện tối qua. Nhưng tôi có thể khẳng định với Anh. Tôi tuyệt đối không lấy chuyện này ra uy hiếp hay nói với bất ai. Tôi thề"

"........"

"Thế nên, cứ xem như chưa có chuyện gì nhé! Tôi..anh có thể nói cho tôi biết quần của tôi ở đâu không?"

Pete cúi mặt xấu hổ hỏi quần mình ở đâu mà không để ý đến gương mặt đã đen như đít nồi của Vegas. Hắn nắm lấy tay cậu, kéo mạnh cậu về phía mình, giọng mang theo tia giận dữ.

"Pete Pongsakorn, tối qua em còn rên rỉ dưới thân tôi, miệng kêu gào tên của tôi. Thế mà giờ em lại nói với tôi là chưa có chuyện gì. Em muốn trêu đùa Vegas tôi sao?"

"Tôi...tôi không có ý đó đâu... ưm.."

Không để cậu nói hết câu, Vegas trực tiếp nhấn chìm cậu vào nụ hôn mạnh bạo. Hắn không khoan nhượng mút mạnh môi dưới của cậu. Đầu lưỡi hắn tiến sâu vào khoang miệng nóng hổi. Hai tay giữ chặt cơ thể thon gọn mềm mại. Pete hai mắt đờ đẫn, cố kháng cự trước nụ hôn đầy mạnh bạo nhưng bất thành. Nụ hôn chỉ chấm dứt khi cả hai không còn dưỡng khí.

"Hức.. hức..anh.. ức hiếp tôi.. hức..ai cũng hùa nhau bắt nạt tôi.. hức"

"Không phải tôi bắt nạt em, mà là em dám quên những chuyện mình đã nói tối qua. Nên phải phạt"

"Hức... hức..tôi quên thì anh nhắc lại tôi sẽ nhớ mà.. mắc gì làm vậy với tôi.."

"Được, tôi sẽ nhắc em nhớ. Tối qua em đã rên rỉ dưới thân tôi, em nói em là người của tôi. Sống là của tôi, chết cũng chỉ thuộc về một mình tôi"

"......"

Pete mím môi gục đầu vào vai Vegas, cậu xấu hổ đến mức cả người đỏ ửng như tôm luộc.

"Pete, người em nóng quá. Phát sốt nữa rồi sao?"

"Hức.. không...biết"

"Pete, em..."

Ọc ọc ọc

Vegas nhướn mày nhìn chiếc bụng nhỏ vừa réo lên. Pete đã xấu hổ nay còn xấu hổ hơn, nhất quyết chon mặt vào vai Vegas. Nhìn những hành động này của bé cưng, tim hắn như tan thành nước. Hắn dịu dàng bế bổng cậu lên, từng bước từng bước tiến về phía cửa.

"Tôi đưa em đi ăn, ngoan"

Hắn xoa đầu cậu cưng chiều, cậu không phản kháng chỉ gục mặt vào vai hắt mặc hắn bước đi. Đến bàn ăn, Vegas nhẹ đặt cậu xuống ghế đệm mềm.

"Em ngồi đây chờ tôi nhé"

Vegas mỉm cười dặn dò cậu, sau đó cởi áo vest của mình đắp lên đùi cậu. Chờ cho hắn rời đi, cậu lướt mắt nhìn ngắm xưng quanh. Nơi này trông rất sang trọng và rộng lớn, cậu không khỏi trầm trồ. Lúc đầu cậu còn tưởng là khách sạn, nhưng thật sự đây là một ngôi biệt thự xa hoa.

"Trời ạ! Giờ đã 1h chiều?"

Pete nhìn chiếc đồng hồ trên tường kinh ngạc, không ngờ giờ đã là 1h chiều.

"Vì hôm qua chúng ta làm cả một đêm mà"

Pete giật mình quay lại nhìn, Vegas đã quay trở lại trên tay là một chén cháo nóng hổi.

"Em bị sốt, với lại chỗ kia còn sưng. Nên ăn cháo vẫn tốt hơn"

"Ừm"

"Ăn xong rồi thì uống thuốc. Em muốn tại đây hay về giường?"

"Ở đây cũng được, không cần về giường"

Pete cúi đầu húp từng muỗng cháo sau khi trả lời câu hỏi kia. Vegas nghe câu trở lời thì gật đầu, sau đó lại rời đi. Khi quay trở lại, trên tay hắn cầm theo một vĩ thuốc, một chay gel bôi trơn, còn thêm thuốc mỡ. Pete vừa nhìn qua liền muốn phun hết phần cháo vừa ăn ra bên ngoài. Cậu run rẩy nhìn những thứ trên tay Vegas.

"Anh..mấy thứ này..??"

"À, là thuốc hạ sốt ở trực tràng. Thuốc giảm sưng dạng bôi. Ngoan, banh chân ra tôi giúp em cho thuốc vào"

"Không.. không cần..anh mua thuốc thường không phải tốt hơn sao?"

"Nhưng hiệu quả rất lâu. Nếu em muốn đi lại bình thường, những thứ này chính là giải pháp tốt nhất"

"Nhưng.. nhưng mà..tôi.."

"Yên tâm đi, tôi không làm gì ngoài việc bôi thuốc đâu"

"Thật không?"

"Đương nhiên"

Nhìn gương mặt không có chút sắc dục nào ngoài nét mặt dịu dàng. Pete mím môi hít một hơi, khẽ gật đầu.

"Nào, tách chân rộng ra một chút"

"Ở.. ở đây luôn sao?"

"Lúc nãy em nói ở đây còn gì. Ngoan, đừng ngại. Dạng chân ra nào. Nếu không thoải mái, em trực tiếp để chân lên vai tôi cũng được"

"Không.. không cần"

Pete ngại ngùng tách chân sang hai bên, để động nhỏ bị đâm đến không khép lại được trước mặt Vegas. Cậu xấu hổ cầm lấy áo vest của hắn che giấu gương mặt đỏ như máu.

"Tôi bắt đầu đây"

"Ưm"

Nhận được câu trả lời, Vegas hài lòng đổ một ít gel bôi trơn lên hai đầu ngón tay. Sau đó nhét nó vào bên trong cậu, vật lạ vừa đi vào trong cơ thể, cậu run rẩy phát ra những từ ái muội. Do lần này có gel bôi trơn cùng với việc làm cả tối. Lỗ huyệt nhanh chóng nuốt trọn hai ngón tay gân guốc một cách dễ dàng.

Ngón tay Vegas bắt đầu khuấy đảo bên trong cậu, tìm kiếm một vị trí thích hợp. Ngay giây sau liền dũi thẳng ngón tay làm cậu tê dại ưỡn cong cơ thể một cách mềm mại.

"Tôi cho thuốc vào đây"

Vegas nói với cậu, sau đó rút hai ngón tay ướt đẫm nước tình ra, từ từ đưa viên thuốc vào trong. Ngón tay cũng đi vào theo. Đầu ngón tay dũi thẳng đâm mạnh khiến viên thuốc đi sâu vào trong trực tràng. Pete bị người ta làm cho rên rỉ nhưng vẫn cố kìm nén bằng cách cắn chặt áo vest. Nhưng cậu nhỏ của cậu không biết cách kìm chế, cơ thể cậu thành thật với những cơn kích thích từ người kia. Vật nhỏ không biết cương từ lúc nào,  cho đến khi bị hai ngón tay cùng viên thuốc đâm sâu vào trong cơ thể. Cậu không chịu nổi liền bắn tất cả tinh dịch lên người Vegas.

Nhưng Vegas không vì thế mà tức giận , hắn mỉm cười quẹt lấy tinh dịch ẩm nóng của người kia cho vào miệng. Đôi mắt dịu dàng khi nãy đã trở nên đỏ ngầu bởi dục vọng.

"Em bắn xong rồi? Giờ đến lượt tôi"

_________________________________

(Đăng lại)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro