18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Pete... " gã lo lắng nhìn gương mặt không một chút biểu cảm của em.

Pete xinh đẹp đáng yêu là vậy nhưng khi em nghiêm túc thì con mẹ nó thật sự rất đáng sợ. Vegas đã từng chứng kiến vẻ mặt tức giận cùng nụ cười không chịu khuất phục của em khi gã dùng những hình thức tàn bạo để ép em khai ra thông tin mật về chính gia.

Nhưng bây giờ em lại nhìn gã bằng ánh mắt mà ngay cả một kẻ chuyên đi thao túng tâm lí cũng chẳng thể nào biết được. Thà rằng em tức giận như lúc nãy, có chửi đánh bao nhiêu gã cũng chấp nhận. Chứ im lặng không nói như vậy khiến tội lỗi trong gã tăng lên rất nhiều lần.

" Ngày hôm đó anh làm gì mà để bị tai nạn? " em thở dài một hơi, hướng mắt về phía Vegas rồi cất tiếng.

" Tìm em! "

Là đi tìm em để xin lỗi. Tìm em để ôm em thật chặt vào lòng. Tìm em để đưa em thoát khỏi sự đau đớn về cả mặt thể chất lẫn tinh thần.

Nhưng rồi Vegas lại không làm được. Ngay lúc gã thật sự muốn đến bên em nhất lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Và khi tỉnh lại, nhận được sự yêu thương chăm sóc từ em thì sự ích kỉ của bản thân lại trỗi dậy. Gã mặc em trong đau khổ mà tận hưởng sự hạnh phúc của riêng mình.

" ..." Pete không nói gì nữa, ánh mắt em vẫn luôn hướng về gã. Chỉ là đôi mắt lạnh nhạt ban đầu dần phảng phất nỗi buồn trong đó.

" N...này...anh đang làm cái gì vậy? " em bất ngờ khi Vegas không nói không rành lại tiến về phía mình mà ôm chầm lấy. Cái ôm của gã chặt lắm, chặt đến nỗi em có thể cảm nhận tiếng tim gã đập liên hồi.

" Xin lỗi em vì tất cả..." Vegas không biết nên nói gì để em có thể tin tưởng gã vào lúc này. Gã là một người từng chỉ dùng lời nói cũng đủ khiến nhiều cậu ấm cô chiêu ngoan ngoãn mà quỳ xuống thân gã mà hầu hạ. Thế nhưng khi đối diện với Pete, vốn từ trong gã lại cạn kiệt đến đáng thương.

Chỉ là Vegas thật tâm muốn xin lỗi Pete. Những vết thương từ roi da, những cơn đau đớn khi bị dòng điện luồn vào cơ thể hay những nổi uất nhục khi biến mình trở thành một con thú nghe lời người khác. Đó điều là những tội ác mà gã đã gây nên cho thiên thần của chính mình.

" Vegas, anh biết điều hối hận nhất trên đời của tôi là gì không? "

"... "

" Là đã lỡ đem trái tim của mình đặt vào một tên khốn nạn như anh. " vành mặt em hơi đỏ, nhưng rất nhanh nó đã trở lại như bình thường. Vì Pete không muốn bản thân mình cứ ngày một trở nên yếu đuối.

" Ừ, tôi hiểu... " gã mỉm cười chua xót, tay vẫn giữ nguyên tư thế mà ôm chặt lấy người đối diện, sau đó nhẹ nhàng cất tiếng:

" Còn điều hối hận nhất của tôi là đã trở thành một tên khốn nạn khiến em hối hận vì đã lỡ đem trái tim mình đặt vào. "

"... "

Cảm nhận sự im lặng của Pete, Vegas dần buông em ra. Khuôn mặt em đờ nghệch ra khi đang suy nghĩ trông rất dễ thương.

Pete được tạo hoá tạo ra quá mức hoàn hảo, ít nhất là đối với gã. Em sở hữu nét đẹp của mùa hè, mùa của sức sống, của tuổi trẻ tràn đầy năng lượng. Em mang theo nụ cười toả nắng mà đến với nghề vệ sĩ - thứ công việc gần như đối lập với ngoại hình của em. Lần đầu gặp Pete, Vegas đã hoài nghi về thực lực của cậu trai trông có vẻ ngốc nghếch này. Em luôn đeo một cái mặt nạ, dù vui hay buồn, em cũng đều nở một nụ cười hết sức gượng gạo.

Gã vẫn luôn nghĩ vậy cho đến khi nhìn thấy em vui cười trò chuyện cùng Pol. Lúc đó gã chợt nhận ra cái nụ cười gượng gạo đó chỉ sử dụng khi em gặp gã, còn khi ở với những người bạn thì em mới cười bằng cả trái tim mình.

Dẫu vậy, Vegas thật sự rất muốn bản thân mình cũng có thể khiến em đứng trước mặt mình mà vui vẻ. Khiến em bỏ đi lớp nguỵ trang mà tinh tưởng ở bên gã. Nhưng có chăng cái ước mơ ấy rất khó để thực hiện?

" Hôm nay nhiều việc xảy ra nên có lẽ em rất mệt. Ngoan, về nhà nghỉ ngơi đi. " gã xoa nhẹ lên mái tóc bông mềm của em.

" Anh đang muốn đuổi khéo tôi? "

" Đồ ngốc ạ, em vẫn có thể ở lại đây nếu em muốn.Nhưng tôi nghĩ em sẽ cần thời gian để suy nghĩ. "

" Mặc anh. " Pete tức giận mà bỏ đi. Em hứa sẽ không quan tâm đến tên khốn ấy nữa, một tên khốn vô ơn đáng ghét!

Nhìn em cách mình ngày một xa khiến lòng gã nặng đi vài lần. Vegas đang đánh cược với chính bản thân mình. Việc gã chấp nhận để em rời đi là việc cuối cùng mà gã có thể làm. Vegas không thể bắt ép em ở lại được nữa, thứ gã cần là sự tự nguyện.

Pete của gã xứng đáng được hạnh phúc. Vì vậy nếu em chọn ở bên cạnh gã, Vegas nhất định sẽ yêu em bằng cả trái tim của mình, đem đến cho em những điều tốt đẹp nhất. Còn nếu Pete thật sự rời bỏ gã thì có lẽ gã nên chấp nhận lùi về phía sau. Dù biết tính cách quái dị của bản thân sẽ rất khó kiềm chế khi nhìn thấy em ở bên người khác.

" Pete... "


*********


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro