07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi em tỉnh lại thì người bên cạnh đã đi ra ngoài, gã có để lại cho em một tờ giấy note nhắn rằng tối sẽ về ăn cơm cà ri cùng em. Pete đặt tờ giấy lên bàn, lết thân thể mỏi nhừ do cuộc vận động đêm qua để vô phòng tắm rửa mặt. Mỗi bước đi của em đều nghe tiếng leng keng từ sợi dây xích trông rất vui tai. Đó là đối với người khác còn với em thì chỉ thấy nó thật sự rất vướng víu.

Cứ loanh quanh trong căn phòng chật hẹp khiến em trở nên nhàm chán. Vì quá lâu không vận động nên Pete quyết định hít đất vài cái nhưng được một lúc thì lại đói bụng. Bây giờ đã là 7 giờ tối rồi mà Vegas vẫn chưa về. Gã ta định để em chết đói hả?

" Thằng khốn dằm khăm đáng ghét. " em tưởng tượng cái gối là Vegas rồi ra sức mà đánh thật mạnh vào nó.

Cứ chờ đợi như vậy khiến em mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Em cứ tưởng khi ngủ dậy sẽ được nằm gọn trong vòng tay gã nhưng em đã lầm, chẳng có ai nằm cạnh em cả. Và tình trạng này cứ tiếp diễn từ ngày này sang ngày khác. Đến khi em không chịu được nữa thì đã là ngày thứ 7.

" Này, có ai ở ngoài đó không? "

" Nếu có thì trả lời tao đi. "

Em tức giận mà đập mạnh lên cái cửa với hi vọng sẽ có người nghe thấy tiếng em nói. Pete không phải là người dễ bỏ cuộc, em cứ đập mãi như vậy đến khi có người chịu lên tiếng.

" Cậu Vegas đang bận, phiền cậu đừng gây mất trật tự. " Nok dẫn theo một vài tên vệ sĩ tiến vào trong phòng.

" Bận? Nực cười. " em khinh bỉ mà cười lên một tiếng, chiếc dây xích dưới chân không biết từ khi nào đã bị em tìm cách bẻ ra một cách thê thảm.

Pete lấy từ đâu trong quần một mảnh thuỷ tinh bị vỡ, đưa lên phần mạch máu ngay cổ tay của mình.

" Tránh ra, nếu không đừng trách tao. " em tiến lại gần Nok, ánh mắt sắt lẹm mà nhìn đối phương. Lại một lần nữa em phải giúp tụi nó ghi nhớ rằng em là đội trưởng đội vệ sĩ của chính gia chứ không phải là một tên ngốc yếu đuối.

" Xin cậu hãy bình tĩnh. Tôi sẽ thông báo cho cậu Vegas nhanh thôi. " Nok trấn an người trước mặt, hắn thật sự không dám tưởng tượng nếu như hôm nay Pete thật sự bị thương thì số phận của hắn sẽ đi về đâu nữa.

" Không cần. Đưa tao đến chỗ Vegas, nhanh lên và im mồm lại. " em trừng mắt

Nok suy nghĩ một hồi lâu, sau đó cùng tụi vệ sĩ tránh sang một bên để nhường đường cho em. Pete được sự dẫn đường của Nok đến một căn phòng khác, âm thanh rên rỉ của người đàn ông vang dội khiến em trở nên mất bình tĩnh. Em đẩy mạnh cánh cửa, và đập vào mắt em chính là hình ảnh Vegas cùng người đàn ông khác đang làm tình. Mặc dù biết em vào nhưng gã vẫn không dừng lại, tiếp tục di chuyển trong cơ thể của người kia.

Đầu em đau quá, mắt em cũng trở nên nhoè đi. Vegas... Đây có phải người mà mỗi đêm đều nói yêu em không?

Pete cảm giác bản thân như trở nên vô hình đối với hai người họ vậy. Em không biết làm gì tiếp theo nữa. Đánh? Hay chửi mắng? Nhưng đối với một người bị xem như vật nuôi mà phát tiết như em thì làm gì có đủ tư cách.

Em im lặng mà rời khỏi căn phòng, trở về nơi mà em bị giam lỏng mấy tháng qua. Pete dường như ngồi bất động trên giường, gương mặt em trở nên vô cảm đến đáng sợ. Em suy nghĩ rất nhiều thứ, về gia đình và cả những thời gian em làm vệ sĩ ở chính gia. Tuy công việc em đang làm thật sự rất nguy hiểm, ranh giới giữa sự sống và cái chết thật sự rất gần nhưng dù vậy em vẫn sống rất tốt, vui vẻ cùng những người anh em của mình. Còn giờ thì sao, cả ngày chỉ nằm nhoài trên giường nhưng cuộc sống của em lại trở nên bí bách và tối tâm. Tình cảm bị chi phối bởi một tên khốn càng khiến em trở nên chán ghét bản thân của hiện tại.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Vegas bước vào. Đôi mắt gã hướng tới cậu trai đang thơ thẩn ngồi trên giường, không kìm được mà thở dài một hơi.

" Pete... " gã gọi em nhưng đáp lại gã là sự im lặng đến đáng sợ.

Vegas bước tới chỗ em rồi khuỵ xuống, hai tay gã nắm lấy chân em mà hôn nhẹ lên nó. Gã để ý rằng chiếc xích mà gã tặng em đang bị quăng một xó dưới sàn với tình trạng không thể thảm hơn. Không sao, ngày mai gã sẽ lại đặt người làm riêng cho em một cái đẹp hơn.

" Đừng đụng vào tôi khi cả người anh đều là mùi của thằng đó. " Pete mệt mỏi mà rặn từng chữ, cổ họng em rát quá, vòm họng khô khóc khiến việc nói chuyện trở nên khó khăn.

" Được...vậy chờ anh đi tắm xong sẽ quay lại với em. " gã luống cuống ngồi dậy nhưng chưa kịp đứng dậy hẳn đã bị một cú đấm mạnh từ người đối diện.

Pete không chờ Vegas lấy lại thăng bằng mà tiếp tục giáng thêm vài đòn lên khuôn mặt điển trai của gã. Em muốn trút hết những nổi uất nghẹn của hôm nay, em không thể chịu đựng được nữa. Pete cứ như phát điên, tay em cứ liên tục đánh vào người trước mặt khiến gã ngã nhào xuống nền đất.

" Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa, những điều mày làm hôm nay tao sẽ ghi nhớ đến khi chết. " Pete chạy ra khỏi căn phòng, em biết rằng nếu không có mệnh lệnh của gã thì chẳng ai dám chặn em lại đâu.

Pete muốn rời khỏi nơi này, em cảm giác rằng chỉ cần ở lại chỗ này một phút nào nữa thôi cũng khiến em chết ngạt. Em muốn rời xa Vegas mãi mãi, người đã đưa em vào mật ngọt cũng chính tay người đó quăng em vào vực thẩm.

Vegas...



                     **********************

Pít dỗi chồng Pít về nhà méc Khun Nủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro