04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vegas không ở nhà, em bị vài tên vệ sĩ kéo ra ngoài sân đón ánh nắng. Pete có chút không quen, đôi mắt nheo lại vì cái gắt gỏng của mặt trời.

Mẹ nó.

Muốn đón ánh nắng tốt nhất cũng là nên đón vào buổi sáng. Đằng này bọn ngu dốt này lại để em tiếp xúc với ánh nắng ban trưa cháy da thịt như thế này.

Lũ khốn này đầu toàn bã đậu à?

" Nóng quá! Tao muốn trở về phòng. " em khó chịu lên tiếng. Làn da em hiện tại nóng rát đến phát điên.

" Im cái mồm mày lại. Đây là lệnh của cậu Vegas, mày không được quyền lên tiếng. " gã vệ sĩ lạnh lùng nói.

Vegas. Lại là Vegas. Gã lại nghĩ ra cái thú vui khốn khiếp gì nữa vậy.

Em nhăn mặt, chịu đựng cái nắng rực lửa tận nửa tiếng đồng hồ. Lết cơ thể đau rát về phòng, tức giận mà đạp mạnh vào cạnh tủ. Làn da đã ở lâu trong phòng tối một thời gian dài, nay lại đột ngột tiếp xúc với ánh mặt trời ban trưa đầy gắt gỏng khiến nó đỏ lên trông phát sợ.

Ngâm người vào bồn tắm, dòng nước lạnh khiến em cảm thấy dễ chịu hơn. Sự thoải mái khiến em ngủ thiếp đi trong vô thức. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường.

Gã đang ôm em. Thói quen này của gã được hình thành từ lúc nào em không rõ, chỉ biết rằng mỗi tối dù có nhiều việc đến mức nào gã cũng quay về mà ôm em ngủ. Điều đó khiến em mặc định rằng khi ngủ chắc chắn sẽ có gã nằm bên cạnh.

" Làn da của em bị nổi mẩn đỏ. " gã dịu dàng nói.

" Đó không phải do anh sao? Anh nghĩ sao mà giữa trưa như vậy lại lôi tôi ra đón nắng? " em tức giận mà trách móc. Làn da em từ nhỏ đã rất nhạy cảm, thường xuyên bị các bệnh ngoài da khi thời tiết thay đổi.

" Hả? Tôi không có. " gã ngạc nhiên mà mở mắt, gã chưa từng kêu người đưa em đi đón nắng cả và càng không có vụ đón nắng vào buổi trưa.

" Chính tên vệ sĩ đã nói với tôi như vậy. "

Gã trầm ngâm một hồi, con mắt cũng trở nên sắt hơn. Vegas gọi Nok tới, kêu hắn lôi những tên vệ sĩ ban trưa lại đây.

" Ai cho tụi mày cái quyền dám đụng vào em ấy? Đã vậy còn nối dối rằng đó là mệnh lệnh của tao. " gã chậm rãi bước tới, đá một cú vào tên đối diện khiến hắn ta mất thăng bằng mà ngã xuống. Mấy tên còn lại khiếp sợ, nhanh chóng quỳ lại xin tha mạng.

" Là...Là cậu Time kêu tụi tôi làm...xin cậu tha mạng " hắn cúi đầu mà van xin. Hắn rất sợ Vegas bởi trước đây hắn đã chứng kiến cảnh gã tra khảo tù nhân lẫn cách thức mà gã chừng phạt những vệ sĩ làm trái ý gã.

" Nok, cậu biết phải làm gì mà. "

" Vâng, thưa cậu chủ Vegas. " Nok đảo mắt với mấy tên vệ sĩ đi cùng, nhanh chóng lôi đám đang quỳ dưới đất mà kéo ra.

" Time? " em nhìn gã, thắc mắc hỏi.

" Một người mà tôi không để vào mắt. Ngoan, tôi giúp em xử lí mấy vết ửng đỏ đó. " gã tiến tới lấy chai thuốc, dịu dàng sức lên giúp tôi.

Hành động và lời nói của gã đôi lúc khiến em tưởng chừng như họ thật sự là một cặp yêu nhau. Nhưng khi nhớ lại những việc mà gã đã làm với em và cả chính gia thì cái suy nghĩ ấy nhanh chóng biến mất.

Nếu hỏi Pete rằng em có hận gã không thì có lẽ là không. Nhưng để hỏi em muốn ở cạnh gã không thì em nhất quyết phản đối. Pete không muốn trao trái tim mình cho một người như Vegas. Tawan chính là một ví dụ hết sức chân thật, hắn đã đem lòng yêu gã, giúp gã trả thù nhưng kết cục nhận lại thật sự rất thê thảm.

" Đỡ rát hơn lúc đầu không? " gã hôn nhẹ lên vết đỏ trên người em.

Pete gật đầu. Em nhìn gã, gã cũng nhìn em với ánh mắt chứa đầy yêu thương. Có một sự thật mà Pete phải công nhận rằng Vegas rất biết điều khiển tâm lí của người khác. Nếu như em mới lần đầu tiếp xúc với gã thì giờ đây có lẽ em đã rơi vào lưới tình của gã rồi.

" Pete, em cứ dễ thương như vậy sẽ làm tôi mất kiểm soát mất. " gã ngồi dậy, đưa tay luồn vào gáy em, kéo em lại mà hôn.

Nụ hôn không mang ý nghĩa tình dục, nó nhẹ nhàng vô cùng. Em cảm nhận được nhịp đập từ trái tim của người đối diện. Pete cảm thấy lạ quá.Hình như em động lòng mất rồi...


*******************

Thích concept của tạp chí này ghê. VP nợ ta cảnh bồn tắm thì giờ đây BBB trả lại cho ta cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro