02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas đích thị là một tên điên. Chỉ vài phút trước gã còn cười nói vui vẻ nhưng một giây sau liền trở nên cáu gắt. Và em luôn phải nhìn sắc mặt của gã để sống xót qua từng ngày.

Pete không thể nhớ rõ lần cuối cùng mình được nhìn thấy ánh sáng từ mặt trời là khi nào. Gã nhốt em vào một chiếc lòng khổng lồ trong căn phòng luôn thiếu đi ánh sáng. Xung quanh em ngoài chiếc giường trông có vẻ bình thường ra thì còn lại đều là những đồ bất bình thường của gã. Sextoy có, dây xích có, còng tay có và còn có những thứ dùng để tra khảo như kiềm hoặc búa, tất cả trong phòng đều có đủ. Thời gian đầu khi bị bắt vào đây em đều đã được trải nghiệm đủ cả. Những cơn đau nhói khi bị dòng điện chạy qua hay vài cú tát mà gã giáng xuống mặt em. Có lẽ thời gian đó là những tháng ngày tồi tệ nhất.

Pete không thể trốn, dường như mọi suy nghĩ của em đều bị gã nắm được. Em thật sự không dám nhớ lại những hình phạt mà gã đã tặng em trong những lần trốn thoát không thành công. Vì vậy em chỉ có thể ngoan ngoãn đóng vai một thú cưng bé nhỏ luôn nghe theo những lời gã nói. Ít nhất là khi làm vậy cuộc sống của em trở nên dễ thở hơn.

" Pete, em đang suy nghĩ gì vậy? " gã bước tới ôm chầm lấy em. Pete của gã dạo này gầy quá, có lẽ gã nên mua thêm đồ ăn để vỗ béo em.

" Không có...chỉ là đột nhiên thèm cà ri. " em lựa đại một lí do hợp lí nào đó để trả lời.

" Được, tôi sẽ kêu người mua cho em. " gã mỉm cười, đôi tay rảnh rỗi vuốt ve mái tóc em.

Vegas đi rồi, em thở dài một hơi. Pete phải tìm cách trốn khỏi đây, em đã ở đây quá lâu rồi. Em nhớ cậu chủ, nhớ những người bạn luôn đồng hành với em. Pete sợ hãi, em sợ nếu ở đây quá lâu em sẽ quên mất cách giao tiếp với mọi người mất.

Nhìn chiếc lòng sắt lạnh ngắt, em không kìm được sự tức giận mà đá mạnh vào nó. Thứ khốn khiếp này đã giam cầm em rất lâu rồi và Vegas thật sự rất thích nó, điều đó càng khiến em ghét nó hơn.

Em ngồi tầm 15 phút thì Vegas quay lại, trên tay cầm theo dĩa cà ri nóng hổi.

" Ăn đi trước khi nó nguội " gã đưa dĩa đến trước mặt em, mùi thơm từ cà ri cứ thế xộc vào mũi. Pete cầm lấy, vui vẻ mà ăn. Từ lúc bị bắt vào đây em dường như nhận ra một điều rằng dù có chống cự tới đâu thì người chịu thiệt chỉ có thể là em. Vì vậy tốt nhất cứ tranh thủ những thời gian như thế này để bồi bổ sức khoẻ, sau đó mới có thể nghĩ ra cách giải quyết được.

" Đừng gấp, thức ăn vẫn còn nhiều. " gã chăm chú nhìn em, Pete hiện giờ ngoan ngoãn và đáng yêu làm sao.

" À phải rồi, tôi có quà dành cho em đây. " gã mở cửa ra ngoài, sau đó quay lại với chiếc túi màu đen trông có vẻ sang trọng.

Vegas lấy từ chiếc túi một sợi dây xích lớn được làm từ bạc, bên trên còn đính những hạt màu xanh to nhỏ khác nhau.

" Pete, trông nó rất hợp với em. " gã đeo nó vào chân tôi, đôi chân thon dài kết hợp với sợi dây xích đá xanh thật sự rất nổi bật. Vegas mỉm cười đầy thoả mãn.

" Ừm, đẹp thật. " em bất lực khen cho có lệ. Pete dường như đã quá quen với những món quà kì lạ mà gã đem về. Em cũng chẳng quan tâm, chỉ cần khen vài câu cho gã vui coi như xong chuyện.

Vegas nhận được lời khen liền cảm thấy phấn khởi  . Pete luôn trân trọng những món quà mà gã tặng dù nó xấu xí hay đẹp đẽ.

" Pete, gọi tên tôi. "

" Vegas. "

" Em là gì của tôi nào? "

" Thú cưng. "

" Phải, bé ngoan. " gã hài lòng ôm em vào lòng, tham lam hít lấy mùi thơm trên người em.

Pete của gã.

Thú cưng của gã.

Bé ngoan của gã.

Tình yêu của gã...



              *******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro