Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Pete âm thầm lái xe theo dõi Vegas.
Chợt cậu thấy một cảnh tượng kinh khủng mà cả đời này cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến. Vegas đang tay trong tay cười nói với một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy trông cao ráo, làn da trắng mịn, một vẻ đẹp rất tri thức và quyến rũ.
Pete thấy hai người họ đi ra từ một khách sạn khá sang trọng. Được một lúc Vegas đưa cô gái xinh đẹp đấy đến một quán ăn, hai người ăn rất vui vẻ.
Tối hôm qua Vegas tức giận bỏ nhà đi, hắn nói là hắn bận, vậy giờ đây hắn đang làm gì?
Hắn bận đưa tình nhân vào khách sạn, hắn bận đưa tình nhân đi ăn, đi chơi.

Pete ngồi trong chiếc xe gần đó, cậu đã khóc, khóc rất nhiều. Nhớ năm đó cậu đã từ bỏ gia tộc chính để chạy theo tiếng gọi của con tim, và cậu vẫn luôn tin chắc rằng việc cậu lậu chọn Vegas là một quyết định rất đúng đắn. Nhưng giờ đây thì sao? Vegas hắn đang phản bội cậu. Vegas hắn đang ngoại tình sau lưng cậu.
Trái tim Pete đau thắt lại từng đợt. Cậu tự tay tát mạnh vào mặt mình, tự dặn lòng mình đây không phải sự thật, nhưng rõ ràng là Vegas.... Vegas hắn đang vui vẻ bên cô tình nhân kia mà. Cậu có muốn dối lòng bao nhiêu cũng không được.
Pete đau đớn tột cùng, lái xe rời đi, trở về Thứ gia.

B.sĩ  Jin: Vegas, cậu ấy đi rồi.

Vegas: Ừ.

Bác sĩ Jin ngước mắt nhìn Vegas, giờ đây trông hắn thật đau khổ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy gò của người con trai.

B.sĩ Jin: Anh ổn không, Vegas?

Vegas: Không sao, tôi ổn. Xin lỗi cô vì đã để cô vướng phải rắc rồi.

B.sĩ Jin: Đừng xin lỗi. Anh không có lỗi gì cả. Nhưng tôi hỏi này, làm thế liệu ổn không?

Vegas: Đây là cách tốt nhất rồi.

Đêm đó Vegas trở về, trên người hắn nồng nặc mùi rượu, nhưng có lẽ hắn không say.
Pete từ khi trở về liền ngồi lì trong phòng, ai hỏi gì cũng mặc kệ, Venice khóc cũng chỉ kêu bảo mẫu đến trông.
Cậu cứ im lặng, ngồi vệt dưới nền đất vò nát chiếc áo đang mặc, miệng lẩm bẩm " Không đâu. Vegas sẽ không như thế đâu "

Vegas bước vào căn phòng, hắn cảm thấy mọi thứ thật khác lạ. Căn phòng tối om, lạnh lẽo y như mùa đông vậy. Vớ tay bật đèn lên, hắn thấy Pete đang ngồi co ro ở một góc, tay vẫn đang vò nát chiếc áo. Hắn tiến đến kéo Pete lên,

Vegas: Pete, ngồi dưới nền đất không tốt đâu.

Pete: Không cần mày quan tâm.

Vegas: ( khó hiểu )  Mày bị gì vậy Pete? 

Pete: ( ngẩng mặt lên nhìn Vegas, ánh mắt ngập nước đi kèm sự thất vọng )  Vegas, cô gái đó là ai?

Vegas: Cô gái nào? Mày đang nói gì vậy?

Pete: ( hét lên )  mày còn chối đến bao giờ nữa hả Vegas. Tối qua mày nói mà không muốn tranh cãi mấy chuyện nhảm nhí với tao, rồi mày bỏ ra ngoài, mày nói mày bận. Mày bận ở bên cô ả tình nhân của mày à? Mày bận đưa cô ta vào khách sạn chứ gì. Mày bận đưa cô ta đi ăn đi chơi chứ gì.

Vegas: ... Pete...

Pete: Mày đã thay đổi rồi Vegas. Mày đã không còn là Vegas trước đây tao yêu nữa rồi. Mày từ chối đưa tao và Macau đi chơi, nhưng lại chịu đưa cô tình nhân xinh đẹp của mày đi chơi. Mày nói tao phiền phức, mày thờ ơ với tao, lạnh nhạt với tao, nhưng lại tình chàng ý thiếp bên tình nhân. Mày chán tao rồi à Vegas? Mới có hơn một năm mà mày đã chán tao rồi à?

Vegas: ... Pete à...

Pete: Đừng. Đừng cố biện minh cho hành động của mình Vegas. Tao không muốn nghe gì cả. Trước đây tao luôn nghĩ việc tao chọn theo mày là đúng đắn. Nhưng tao thực sự không ngờ, mày phản bội tao, mày nỡ lòng đâm sâu một nhát dao vào trong tim tao. Vegas, mày tồi lắm. Tại sao ..  Tại sao lại lại yêu một thằng tồi như mày chứ.

Pete nói, cậu chút hết mọi sự tức giận, tủi hờn và phẫn uất dồn nén bấy lâu qua ra bên ngoài. Cậu thật sự rất thất vọng về Vegas. Hắn chưa từng như thế trước đây. Nếu không phải tận mắt Pete nhìn thấy, thì có đánh chết cậu cũng không tin Vegas lại lén lít ngoại tình sau lưng cậu.
Thấy Vegas có ý tiến đến lại gần và ôm mình, Pete nhanh trí đẩy hắn ra thật mạnh khiến đầu hắn đập vô thành cửa sổ. Vegas vội vàng đứng dậy ngay, nhưng hắn vẫn im lặng.
Pete đang chờ điều gì chứ? Chờ hắn giải thích sao? Mọi thứ chẳng phải quá rõ ràng rồi sao. Nhưng Pete vẫn chờ. Chỉ cần hắn chịu giải thích rõ ràng mọi thứ, biết đâu Pete có thể nguôi giận mà tạm tha thứ cho hắn.
Nhưng sau cùng, Vegas vẫn im lặng. Khi Pete tức giận thu dọn đồ đạc và rời đi, Vegas mới mở miệng nói:

Vegas: Mắt thấy tai nghe, ắt hẳn là sự thật, không cần dối lòng.

Pete ngoảnh mặt lại nhìn căn phòng này lần cuối, rồi nhanh chân kéo chiếc vali nhỏ ra khỏi Thứ gia, cậu liền bắt taxi về Chính gia. Có lẽ Pete đã không còn vương vấn chút gì ở ngôi nhà này và cả người đàn ông tên Vegas kia rồi. Cậu đã quá mệt mỏi với những gì đã xảy ra rồi.
Giờ đây cậu chỉ muốn quay trở về căn nhà trước đây, ngủ một giấc thật ngon để quên đi hết những điều tồi tệ đã xảy ra, và quên đi cả người con trai đó đã khiến cậu đau khổ tột cùng.

    -------Gia tộc chính------

Pete bước xuống sảnh của Chính gia, tâm trạng hết sức rối bời. Vệ sĩ trong nhà đều mở cửa tiếp đón Pete nhiệt tình. Dù đã nghỉ việc ở Chính gia, nhưng các vệ sĩ ở đây luôn dành cho Pete rất nhiều sự tôn trọng.
Pete gọi cho Porsche. Lúc này đã là nửa đêm. Porsche thân thể đau nhức lết xác khỏi chiếc giường êm ái, vớ tạm lấy chiếc áo choàng rồi xuống sảnh Chính gia.
Porsche ngỡ ngàng khi thấy Pete, giương mặt có phần mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe, nhìn qua là biết do khóc nhiều.

Porsche: Pete, sao nửa đêm nửa hôm mày lại qua đây, vali này là sao? Mắt mày... Mày khóc à, có chuyện gì xảy ra với mày vậy Pete? Mày ổn không?

Đối mặt với hàng loạt câu hỏi dồn dập của Porsche, Pete chỉ lắc đầu, cậu lại khóc. Porsche vội kéo cậu vào trong nhà. Vào đến căn phòng quen thuộc, Porsche nhẹ nhàng hỏi:

Porsche: Pete, nói tao nghe, mày và thằng Vegas đã xảy ra chuyện gì?

Pete: ( nức nở ) Porsche, thằng Vegas nó chán tao rồi... Nó ngoại tình...

Porsche: Hả??? Vegas ngoại tình? ( Porsche ngạc nhiên )

Pete: ( Lôi chiếc điện thoại trong túi ra, mở ảnh cho Porsche xem )  Hắn ta ngoại tình với cô gái này.

Porsche: ( Nhận lấy chiếc điện thoại và nhìn ) Xinh nhỉ... Pete, mày có chắc nó ngoại tình không? Biết đâu đây chỉ là đối tác của nó.

Pete: Đêm qua tao với thằng Vegas cãi nhau. Tao nói hỏi nó là tại sao dạo gần đây nó không quan tâm tao nhiều, thường xuyên không ở nhà. Nó chẳng bám lấy tao như trước, chẳng thèm hôn tao vào mỗi buổi sáng, chẳng thèm chào hỏi gì tao. Tao với nó cứ như hai người dưng xa lạ vậy. Tao hỏi hắn như thế, hắn lại kêu hắn mệt, kêu tao bớt nói mấy chuyện tào lao lại, hắn không muốn cãi nhau với tao vì mấy chuyện nhảm nhí. Rồi hắn... Hic...

Porsche: ( Sốt ruột )  hắn làm sao?

Pete: Hắn bỏ nhà đi vào lúc nửa đêm. Sáng hôm sau tao lái xe đi tìm hắn, thấy hắn bước ra khỏi cửa khách sạn với một cô gái xinh đẹp, hắn còn cười nói rất vui vẻ với cô gái đó. Được một lúc hắn đưa cô ta đi ăn và đi mua sắm. Porsche, mày nói xem, hắn không phải chán tao thì là gì? Cô gái đó, rõ ràng là hắn ngoại tình.

Porsche: Thôi Pete... Mày đừng khóc nữa. Được không? Giờ mày ngủ một giấc đi. Biết đâu ngày mai hắn lại qua đây xin lỗi và giải thích với mày thì sao? Tao không tin Vegas hắn lại là con người thế đâu.

Pete: Nhưng rõ ràng tao đã nhìn thấy, hắn vào khách sạn với cô ta. Hơn nữa trước khi tao rời đi, hắn còn nói với tao, nhũng gì tao nhìn thấy chính là sự thật. Porsche, mày nói tao phải làm sao?

Porsche: Được rồi được rồi. Tao biết rồi. Giờ mày nghe tao, ngủ mộ giấc đi. Ngủ một giấc thật ngon, tao hứa sẽ giải quyết giúp mày. Pete, đừng suy nghĩ gì nữa, ngủ đi.

Sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng dỗ dành, cuối cùng Pete cũng chịu đi ngủ. Porsche cũng vì thế mệt mỏi nên cũng ngủ luôn tại căn phòng đó.

Về phía Vegas, sau khi Pete đi hắn cứ ngồi đờ đẫn ở đó. Đến khi Nop vào và thông báo với hắn rằng Pete đã về Chính gia rồi, hắn mới từ từ đứng dậy.
Vegas loạng choạng đứng dậy, hắn thấy sau gáy mình ướt ướt, sờ vào sau đầu, là máu. Có lẽ cú đẩy ban nãy của Pete khiến hắn bị chảy máu rồi, nhưng hắn không thấy đau. Có lẽ vì bây giờ trái tim của hắn đau đớn hơn mọi vết thương từ tác động vật lí lên cơ thể hắn. Hắn lại khóc, khóc rất nhiều. Biết rằng làm thế là muốn tốt cho Pete, nhưng chính bản thân hắn cũng rất đau khổ.
Macau hớt hải chạy vào. Vegas đang gồi trên giường, máu từ vết thương vẫn đang chảy dài xuống cổ và mặt hắn. Macau bước đến bên hắn, hắn ngẩng đầu lên nhìn em trai.

Vegas: Về rồi à?

Macau: Anh hai, P'Pete đi đâu rồi ạ?

Vegas: Pete đi rồi. Macau, Pete đã đi rồi. Giờ anh chỉ còn lại mình em thôi. Macau, giờ em đi nữa là anh mất tất cả, như trước đây...

Macau: Không em ở đây, em ở đây với anh. Anh Vegas, anh bị thương rồi. Để em giúp anh xử lí vết thương.

Macau đau lòng nhìn anh trai mình. Từ nhỏ đến lớn cậu bé luôn ngưỡng mộ anh, luôn luôn thấy một hình ảnh Vegas mạnh mẽ và kiên cường, một Vegas mặc dù chịu bao nhiêu tổn thương vẫn luôn nói "Anh ổn "  để trấn an cậu. Macau chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của Vegas. Giờ đây cậu đã thấy rồi, cậu lại càng thương anh trai mình hơn bao giờ hết.
Vết thương của Vegas khá sâu, cú va đập mạnh đó khiến hắn chảy rất nhiều máu, nhưng hắn lại chẳng quan tâm. Macau xót anh, vừa sát trùng vừa càu nhàu rằng anh hai chẳng biết yêu thương bản thân mình gì cả. Macau có lẽ đã biết giữa Vegas và Pete đã xảy ra chuyện, nhưng Pete vừa bỏ đi, Vegas lại trở thành bộ dạng như này, Macau biết điều nên cũng không hỏi han gì, chỉ xử lí vết thương cho anh rồi bảo anh cậu hãy đi ngủ ngơi đi. Vegas chợt ngoan ngoãn như đứa trẻ, nghe Macau nói vậy liền nằm xuống giường, kéo chăn và đi ngủ. Có lẽ lúc này Vegas nghĩ rằng, nếu không nghe lời Macau, cậu bé sẽ lại bỏ hắn đi, như cách mà Pete bỏ hắn. Vegas rất sợ, Pete đã bỏ hắn rồi, giờ đây Macau bỏ hắn nữa, thì liệu hắn có còn sống nổi hay không.
Macau dọn dẹp qua căn phòng một tí, rồi cũng tắt điện và trở về phòng ngủ. Cậu bé lúc này tâm trạng cũng chẳng khá hơn anh trai là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro