Story 1: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nửa tháng sau Vegas xuất viện-
"Thật ra tao có một chuyện muốn nói với mày" Pete ấp úng mở lời
"Chuyện gì?"
"Gia đình chúng ta có thêm một thành viên mới"
"Mày định nuôi gì hả Pete? Tốt nhất là nên nuôi mấy con chỉ nằm im một chỗ như Edward của Joong Natachai là được"
"Tao không xin xỏ gì hết tao chỉ thông báo với mày thôi với tao không nuôi chúng ta cùng nuôi" Pete cau mày
"Mày biết tao nuôi con gì cũng chết mà trừ mày"
"Nào đừng có gở mồm" Pete đánh vào tay Vegas
"Thế rốt cuộc là nuôi cái gì? Thôi nuôi gì cũng được miễn đừng ồn ào như thằng Kul nhìn nó thôi đã thấy nhức nhức cái đầu" Vegas vừa nói vừa tưởng tượng lại cảnh đám tang của Pete mà cau mày ngán ngẩm.
"Tất nhiên là không thể ồn ào giống khun Nủ được rồi, chỉ có..." Pete còn chưa kịp nói hết câu thì tiếng trẻ sơ sinh từ trong nhà vọng ra làm cả 2 giật nảy mình.
"Ôi đừng khóc ba về rồi đây ná bé con đợi ba xíu" Pete lật đật định buông tay Vegas ra để chạy nhanh vào nhà nhưng lại bị Vegas túm lại
"Gì đây Pete sao lại ba con gì ở đây mày có con với ai vậy hả?" Vegas vừa hoang mang xen lẫn tức giận
"Từ từ mày bỏ tao ra đã để tao vào dỗ con rồi tao giải thích sau" Pete vằng tay Vegas ra chạy vội vào nhà
Vegas 3 phần nghi hoặc 7 phần hoang mang cũng chạy theo vào thì thấy một cảnh tượng khiến hắn sốc tới tận óc. Macau mặt mày méo xệch đang ôm một đùm chăn vải gì đó đi lại quanh nhà mồm thì luôn miệng "Anh xin anh xin huhu đừng khóc nữa mà anh thương huhu". Trên bàn là lổng chổng bình sữa vỏ sữa khăn giấy tùm lum, tã lót rồi quần áo vương vãi khắp nhà.
Macau khi vừa thấy Pete về thì như vỡ oà: "Uii pí Pete về rồi trời ơi pí dỗ nó đi em chịu rồi khóc gì mà khóc lắm thế không biết" Macau vội đưa cái bọc chăn sang cho Pete
Pete thuần thục đỡ lấy bọc chăn nhẹ nhàng vỗ về, một lúc sau thì cái bọc cũng thôi phát ra tiếng khóc. Vegas khó hiểu lại gần thì nhìn thấy trong bọc chăn là một đứa bé đỏ hỏn mắt vẫn còn sưng do vừa mới khóc.
"Quỷ nhỏ này là sao đây Pete? Ây Macau sao mày không nói gì với anh?" Vegas hết chất vấn Pete rồi liếc sang Macau
"Đây là con của ba với dì Dam, sau khi ba mất dì ấy đã đem bé đến trước cổng gia tộc phụ rồi bỏ về. Tội nghiệp bé con." Macau nhìn đứa bé đỏ hỏn trong tay Pete thương xót
"Thì sao? Đem vào làm gì? Gọi mẹ nó đến bế về đi không thì cho ai thì cho"
"Mày nói đ gì vậy Vegas? Đây là máu mủ của mày đấy!" Pete tức giận quay sang trừng Vegas
"Nhưng cũng không phải con tao, đem vứt đi"
"Con tao, tao nhận rồi mày không nhận thì người phải ra khỏi nhà là mày" Pete chỉ thẳng tay vào mặt Vegas
"Ơ thôi. Nhưng nó còn bé thế này sao mà nuôi được" Vegas rén
"Nuôi được. Không có sữa mẹ thì đành phải ăn sữa ngoài thôi quan trọng là mày phải nuôi" Pete chắc nịch
"Okok coi như mày hên nha quỷ nhỏ" Vegas đành chịu thua trước vẻ cương quyết của Pete. Dù sao thì hắn cũng không dám bật lại.
"Nhưng nếu mày nhận làm con thì nó cũng là con tao à?"
"Tuỳ mày không nhận thì tao sang nhờ pí Mile làm bố cũng được"
"Ơ nào vớ vẩn. Thôi được rồi tao nhận được chưa? Tự nhiên nằm viện mấy tháng cái ra có thằng con" Vegas lẩm bẩm
Pete ân cần nhìn bé con nhỏ xíu trong vòng tay mình, khẽ thì thầm: "Từ giờ bé con có một gia đình mới rồi ná. Ba và ba lớn sẽ luôn yêu thương con, à còn cả chú Macau nữa, gia đình chúng ta sẽ thật hạnh phúc nhé!"
Vegas nghe những lời vừa rồi, trái tim chai sạn lởm chởm những vết thương của hắn như được xoa dịu, được vỗ về. Vegas cảm thấy một loại cảm xúc mà có lẽ hắn chưa từng được có trước đây, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete