ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn tự hỏi: "Rốt cuộc mình tồn tại trên đời có tác dụng gì?" hay chưa? Đối với tôi, có lẽ đó là câu hỏi mà ngày nào tôi cũng đặt cho bản thân, tôi chưa bao giờ hài lòng về bản thân. Sự tiêu cực ngày ngày bủa vây lấy tôi, mỗi ngày của tôi trôi qua trên thế gian này tựa như địa ngục vậy, bố mẹ thì luôn chì chiết về thành tích của tôi, họ luôn nói tôi là đứa vô tích sự, thậm chí mẹ còn từng nói: "Sống không có tác dụng gì thì mày chết quách luôn đi cho rảnh nợ!"
Tôi cũng muốn thế lắm mà cứ mỗi lần tôi cầm dao hay cầm lọ thuốc ngủ thì cứ có một bàn tay nhỏ nhắn cùng một nhành hoa giấy đưa đến trước mặt tôi và chất giọng non nớt của em gái tôi lại cất lên:
"Anh Pete ở lại với em đi."
Em là một đứa nhỏ hiểu chuyện, có lẽ ánh sáng duy nhất trong đời tôi trong vòng 18 năm qua chính là cô bé ấy.
Năm 19 tuổi, tôi rời nhà lên thủ đô Bangkok học đại học. Ngày tôi xách vali đi, bố mẹ còn chẳng thèm tiễn tôi, họ vẫn cứ vui vẻ như thường và bố còn bảo tôi biến càng nhanh càng tốt, ông đã chán ngấy cái mặt của tôi rồi, câu nói ấy khiến tôi càng quyết tâm đi hơn, ngày đó là một ngày mưa lớn tựa như bầu trời trong lòng tôi.
Tôi đã đỗ một trường đại học và học tại khoa Tâm lý học. Tuy không biết những kiến thức tôi học có thể giúp tôi tự chữa lành vết thương tâm lý cho bản thân hay không nhưng tôi biết chắc một điều chúng có thể giúp tôi chữa lành vết thương tâm lý cho những thanh thiếu niên giống như tôi ngày xưa, họ sẽ không phải chịu nỗi khổ và sự đau đớn của căn bệnh trầm cảm.
Nhưng cuộc sống đại học chưa bao giờ là dễ dàng, để trang trải tiền học và mấy chi phí khác, tôi đã phải làm rất nhiều công việc cùng một lúc. Cũng vì thế mà ngoài áp lực về thi cử và học hành, tôi còn mắc một loại áp lực nữa là áp lực về công việc. Lịch làm việc và lịch học đã quấn lấy tôi từ ngày này qua tháng khác. Khi tôi nghĩ rằng bản thân đủ mạnh mẽ để đối mặt với những điều tiêu cực ấy thì tôi đã ngã gục khi vừa đi qua ngưỡng cửa của giảng đường. Tôi đã ngất vì làm việc quá sức cộng với việc căng thẳng quá độ trong một thời gian dài.
Cũng chính lần ấy, tôi được gặp ánh sáng thứ hai của cuộc đời mình.
Anh là một giảng viên dạy tâm lý học, tên anh là cái tên đặc biệt nhất mà tôi từng nghe - Vegas. Sau mỗi giờ học, tôi thường cùng anh ra ngoài thảo luận về những tài liệu liên quan đến tâm lý học, hai chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau và chỉ khi ở bên anh tôi mới có thể được là chính mình.
Ngoài ra, còn có một người nữa luôn ở bên cạnh và bảo vệ tôi trước những đòn roi của cha mẹ khi học cấp 2, tên cậu ấy là Porsche - một thiếu gia sống cạnh nhà tôi. Đáng tiếc thay, vào năm lớp 10, Porsche phải theo cha mẹ ra nước ngoài du học. Từ thuở ấy, chẳng còn lại ai bảo vệ tôi nữa. Có lẽ đúng như cha tôi nói, tôi thật vô dụng.
Năm tư đại học, tôi và Vegas tiến tới yêu đương, đồng thời Porsche cùng chồng cũng trở về nước. Hai niềm hạnh phúc đến cùng lúc làm tôi dường như đã quên đi bao nhiêu nỗi đau đớn trong quá khứ kia. Từ khi yêu anh, chưa bao giờ anh để tôi phải nghĩ nhiều, anh cũng rất khéo trong cách cư xử với tôi, chưa bao giờ anh nặng lời với tôi hay quở trách tôi bất cứ chuyện gì. Sự hoàn hảo của anh làm tôi nhiều khi tự cảm thấy mình thật không xứng với sự dịu dàng ấy. Có những khi tôi nổi cáu rất vô lý và mắng nhiếc xối xả vào Vegas nhưng anh vẫn không tỏ ra tức giận hay gì cả mà vẫn rất kiên nhẫn hứng chịu từng lời nói cay độc của tôi rồi lại cư xử như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Những khoảnh khắc ấy cứ như khắc sâu vào tâm trí tôi, cứ mỗi lần nhớ lại thì tôi lại bật khóc rồi lại mắng chính mình sao lại nói thế với anh, nó cứ như một vòng lặp không bao giờ kết thúc, sự dằn vặt ân hận chưa bao giờ biến mất, nó vẫn luôn ở đó chỉ là nó chờ thời cơ để bóp nát trái tim yếu đuối của tôi mà thôi.
Sự bình yên của tôi chẳng kéo dài được bao lâu thì bố mẹ gọi tôi về nhà nói rằng là có chuyện. Ừ thì tôi cũng chẳng có lí do gì để từ chối, có lẽ sau khoảng thời gian xa cách kia họ đã nghĩ lại rồi gọi tôi về để xin lỗi thì sao? Cái suy nghĩ ấy cứ như liều kẹo ngọt dỗ dành tâm hồn đang dần trở nên tàn tạ của tôi. Tôi ôm lấy liều kẹo ấy mà lên máy bay trở về nhà.
Ngồi máy bay hết vài tiếng thì tôi đã hạ cánh xuống sân bay ở Chiang Mai. Tôi hí hửng đi xuống máy bay rồi đón taxi về thẳng nhà để mong gặp bố mẹ sớm.
Nhưng…tôi sai rồi! Chờ tôi nơi ngưỡng cửa ấy không phải vòng tay yêu thương của bố mẹ mà lại là hai cái đang sẵn sàng để trừng phạt tôi.
Vút!
Chiếc roi da trên tay bố tôi bị ông quất một phát mạnh xuống nền sân tạo tiếng vút nghe như một lưỡi dao vừa cứa một đường qua màng nhĩ. Bố bước đến chỗ tôi vung tay lên quất một phát mạnh lên người tôi đau điếng, ông cứ thế giáng từng nhát roi bỏng rát xuống da thịt tôi, vừa đánh vừa mắng:
"Mày là cái dòng nghịch tử!!! Học hành đã không ra đâu vào đâu mà lại còn…!!"
Mẹ tôi cũng không vừa, sợi dây điện trong tay bà cũng liên tiếp quật lên người tôi, tiếng mắng chửi của mẹ lại vang lên inh ỏi trong đầu tôi:
"Mất mặt thật!!"
Bố mẹ thậm chí còn chẳng để ý đến việc tôi vừa từ máy bay xuống, hành lý chưa kịp cất, mặt chưa kịp rửa đã ăn ngay chục nhát roi quất vun vút lên người. Tôi không khóc, sự đau đớn ấy đã quá quen thuộc với tôi rồi, khóc thì giải quyết được quái gì!
Đánh xong, bố tôi chỉ tay vào mặt tôi, ông nghiến răng:
"Nói mau! Có thật là mày đang quen một thằng giảng viên trong trường mày không?!"
Hoá ra là chuyện này à…
"Vâng…đúng thưa bố."
Mẹ tôi giậm chân bình bịch xuống sân bê tông, bà hét lớn:
"Trời ơi! Sao tôi lại đẻ ra cái thằng con như vậy chứ?! Trời ơi!!!"
Mẹ tôi liên tục than trời trách đất, bà nói tôi là cái loại nam không ra nam, nữ không ra nữ rồi là làm cho ông bà mất mặt trước hàng xóm láng giềng v.v.. Những câu mắng nhiếc, chửi rủa cay độc và xấu xa nhất bao nhiêu đều dành đến tôi, chửi mắng đã miệng xong thì bố mẹ cứ để tôi ngồi ngoài sân rồi phủi tay đi vào nhà. Em gái tôi nãy giờ đứng trong góc giờ mới bước ra, tay con bé cầm cái ống tiết kiệm, nó nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm lấy tôi, tôi nén sự đau đớn trên người ôm lấy nó, nói:
"Ngoan ngoan, mọi chuyện qua rồi."
Nó dúi cái ống tiết kiệm vào tay tôi, nói:
"Anh hai… em chỉ có ngần này….anh hai cầm lấy nha."
Tôi lắc đầu:
"Không cần, em cứ giữ lấy mà dùng. Bao giờ được thì anh đưa em lên Bangkok chơi nhé."
Em mếu máo hỏi:
"Thế anh có ở nhà không?"
Tôi lắc đầu nói:
"Anh chợt nhớ ra là anh có việc nên phải về kia ngay. Lần sau nhé."
Cô bé không nói gì, lùi ra phía sau rồi lại nhìn tôi, tôi mỉm cười xoa đầu nó rồi cố gượng mà đứng dậy rời đi. Tôi tự hỏi liệu sau này bi kịch này của tôi có lặp lại với em gái tôi không? Tôi sợ, sợ tâm hồn trong trẻo ấy sẽ bị vấy bẩn, sợ rằng em sẽ lại như tôi.
Ngay ngày hôm ấy, tôi trở lại Bangkok. Trước khi lên máy bay, tôi gọi điện cho Vegas hãy ra sân bay đón tôi vì tôi sắp về, anh không hỏi gì nhiều, chỉ nói câu đồng ý rồi cúp máy. Anh biết tôi không thích bị hỏi khi tâm trạng đang không vui, nếu như hỏi thì tôi sẽ lại nổi khùng lên mất.
Vài tiếng sau đó tôi đã đến sân bay Bangkok, vừa xuống khỏi máy bay tôi đã gặp người yêu và vợ chồng bạn thân đón ở đúng chỗ lên máy bay, tôi chầm chậm từng bước tiến về phía họ, Vegas chạy lên trước đón tôi, ngay khi anh vừa nắm lấy tay, tôi liền nhăn mặt lại vì vết thương vừa nãy bị tác động lực mà nhói lên.
"Em sao vậy?"
Anh nhướng mày hướng tôi hỏi, giọng có phần nghiêm nghị. Tôi lắc đầu cười tỏ ra mình vẫn rất ổn và anh không phải lo gì hết.
Đó là lần cuối cùng tôi về lại nhà mình.
Tuy gia đình tôi không yêu thương gì tôi nhưng bù lại, gia đình người yêu lại rất yêu thương và chiều chuộng tôi. Mỗi lần tôi qua nhà, bác Gun - ba của Vegas luôn mua những món bánh mà tôi thích để chiêu đãi tôi. Sự dịu dàng và những cái xoa đầu của bác làm tôi cảm thấy mình như được ở trong một gia đình thực sự, ở đây tôi chưa bao giờ phải chịu ấm ức gì cả. Có lẽ chẳng cần đến bác sĩ tâm lý, chỉ có vậy thôi cũng đủ để chữa lành cho tôi rồi.
Yêu nhau được 2 năm, Vegas nhận chỉ thị từ cấp trên phải đi công tác ở nước ngoài một thời gian, ban đầu anh không đồng ý vì lo cho tôi ở nhà nhưng đến khi tôi nói mọi thứ đều ổn thì anh mới đồng ý đi công tác.
Anh à…
Tuy anh đối xử rất tốt với em
Nhưng thế giới thì không
Tuy em rất muốn ở bên anh
Nhưng em không muốn ở lại thế giới.
Anh đi công tác được 2 tuần, tôi tự sát vào ngày thứ 14.
Đúng như cha tôi nói, kẻ kém cỏi như tôi cần phải rời khỏi thế giới này. Tôi vốn dĩ không xứng với người tốt như anh. Ngày anh đi là ngày những cơn ác mộng ngày xưa trở lại, ba tôi đã tìm đến tận nơi tôi học đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết vì chưa chia tay anh và khiến cả nhà mất mặt. Khổ tâm, đau đớn, tủi nhục tất cả như đánh tôi một cú nốc ao. Tôi không đánh trả vì tôi sợ nhỡ có lỡ tay thì sẽ làm cha tôi bị thương, sợ sức lực của mình sẽ làm mẹ bị đau. Từ trước đến giờ, tôi cố gắng vì sợ bố mẹ buồn, bố mẹ mất mặt nhưng chẳng một ai để ý đến việc chính vì thế tôi đã phải trải qua những gì.
Em xin lỗi, Vegas. Em đã từng hứa sẽ cố gắng sống tiếp nhưng em lại thất hứa rồi.
Một lọ thuốc ngủ được nốc vào miệng, tôi dần chìm vào giấc ngủ dài và không bao giờ tỉnh dậy nữa.
… Vegas…
Tôi đi công tác được hai tuần, đến ngày thứ 14 tôi nhận được tin Pete - người yêu tôi đã tự sát tại nhà. Khi tin tức đến tay, tôi cố hoàn thành và sắp xếp hết công việc rồi chạy lên máy bay về Bangkok.
Lúc nhìn thấy di thể em ở nhà xác bệnh viện, tôi vẫn chưa thể tin nổi việc em đã rời khỏi cuộc đời tôi, rốt cuộc trước lúc tôi đi em đã nói là em ổn mà! Sao mọi chuyện lại trở thành như vậy cơ chứ?!!
Đầu tôi gục trên bàn tay đã lạnh của em, vừa hôm trước em vẫn cười nói bình thường mà, sao hôm nay lại nằm lạnh ngắt ở đây rồi, tại sao chứ? Tôi đã làm sai chuyện gì khiến em nghĩ quẩn ư? Porsche cũng chẳng kém gì tôi, chỉ là tôi trông thấy trong mắt cậu trai ấy đầy sự bi phẫn đến tột cùng, bàn tay đã nắm chặt đến nỗi gân xanh nổi lên từng đường trông rất ghê sợ.
Ngày hôm sau, tôi cùng Porsche về nhà Pete báo tin em đã mất cho gia đình. Ngoài cô em gái thì bố mẹ em ấy vẫn rất thản nhiên uống trà, mẹ em nói:
"Vô dụng như nó chết cũng là chuyện sớm muộn."
Câu nói đã triệt để làm lửa giận trong Porsche bùng cháy phừng phừng, cậu đập bàn cái rầm rồi thét lên:
"Tôi đã nhịn hai ông bà vì Pete!! Nó rốt cuộc đã làm gì sai mà ông bà đối xử với nó như vậy chứ?!! Hổ dữ còn không ăn thịt con, người như hai ông bà đúng là cầm thú cũng không bằng!"
Bố của Pete thản nhiên trả lời:
"Nó là con do tôi sinh ra, muốn làm gì nó là việc của tôi."
Porsche đã tức đến không thốt nên lời, cậu tức giận đứng dậy đi ra ngoài xe chờ tôi, tôi thở dài nói:
"Nếu như hai cô chú đã không có ý định đưa Pete về nhà thì con xin phép chôn cất em ấy ở Bangkok."
Nói rồi tôi đi thẳng, cả buổi nói chuyện hôm ấy, bố mẹ em chẳng hề đả động gì chuyện người yêu gì nữa, nếu không thì chắc tôi cũng sẽ nổi điên mất.
An táng Pete xong xuôi, tôi quay lại nhà dọn dẹp đồ đạc để chuyển về nhà bố ở, bố tôi cũng đã lớn tuổi nên cần người chăm sóc. Bao nhiêu đồ của Pete như là huy chương hay những thứ khác đều đã được Porsche xin tôi cho đem về nhà cất, tôi nói cậu ấy lấy gì cũng được, chỉ cần để lại cuốn nhật ký của Pete là được.
Sau khi dọn xong hết đồ đạc về nhà bố, tôi mới bắt đầu xem xem cuốn nhật ký viết gì trong suốt khoảng thời gian từ cấp 2 đến đại học của Pete. Nhưng tôi lại không đủ can đảm để đọc hết nó, sự tiêu cực và nỗi uất ức của em đều được viết lên mặt giấy rất tỉ mỉ làm một người đã va chạm rất nhiều trường hợp trầm cảm như tôi cũng phải run sợ. Những dòng nhật ký của em có một số dòng khi đọc tưởng như chứa sự tích cực trong bóng tối của những đau khổ nhưng lại là chi tiết khiến tôi khó quên nhất. Dòng chữ ở cuối cuốn nhật ký có lẽ là thứ ám ảnh tôi mãi
"Tuy anh đối xử rất tốt với em
Nhưng thế giới thì không
Tuy em rất muốn ở bên anh
Nhưng em không muốn ở lại thế giới."
Giá như ngày ấy tôi không đi, giá như ngày nào tôi cũng gọi điện cho em, bị mắng cũng được nhưng ít nhất em vẫn luôn ở đó.
Nhưng tất cả lại chỉ còn là "giá như".

10 năm sau, tôi lại một lần nữa gặp lại em. Em đã đưa tay ra và hỏi tôi:
"Đi với em nhé?"
Khi tôi toan đưa tay ra, em đã rụt tay lại rồi nói:
"Không được. Anh phải sống tiếp, vì gia đình anh cần anh."
Tôi oà khóc ôm chầm lấy người con trai trước mặt, em xoa xoa tóc tôi như người mẹ dỗ dành con, nói:
"Ngoan, không bao lâu nữa, em sẽ lại về tìm anh."
Không bao lâu là bao giờ?
Là 20 năm hay 30 năm nữa?
Tôi không biết và cũng chẳng ai có thể nói trước được.
Giữa làn mây và ánh sáng ở sau cánh cửa, em một lần nữa biến mất. Nỗi lòng của kẻ ở lại thì tôi chưa biết có thể dùng từ gì để miêu tả, chỉ biết trong đó có sự dằn vặt, ân hận vì chẳng thể níu lại sự sống và niềm tin của người ra đi.

*Nhân một ngày gặp chuyện không vui thì lên chiếc oneshort này để thể hiện chút tâm sự nhỏ nhoi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete