XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Pete trở về từ thứ gia, điều đầu tiên cậu làm là tìm đến cậu chủ mình. Vừa thấy Tankul đang ngồi trong một mảng nắng ấm, bên tách trà nghi ngút khói và một lọ hoa vẫn còn đọng lại chút nước trên lá, Pete đã lập tức chạy đến, không màng đến lễ nghi mà quỳ xuống ôm lấy Tankul. Anh ta thấy hành động đột ngột này của vệ sĩ, cảm giác đầu tiên chính là thấy cậu thật mắc cười

"Nè, mày làm gì vậy hả? Tự dưng ôm tao là sao, có khùng không vậy?"

Nhưng Pete không trả lời Tankul, mãi đến khi anh cảm nhận được vệ sĩ đang khóc thút thít bên dưới, nước mắt cũng đã thấm ướt một phần quần dài của anh, anh mới nhận ra Pete đang cảm thấy đau đớn trong lòng, vội nâng cậu dậy hỏi han

"N-Nè Pete.. Mày làm sao vậy hả? Sao lại khóc rồi? Có chuyện gì với mày thế? Nói tao nghe"

Nhưng Pete không trả lời câu hỏi của Tankul mà chỉ ôm lấy anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi, bấy giờ cậu mới vừa khóc vừa nói với Tankul

"Khun Nủ.. Tôi ngoài ông bà ra, chỉ còn một mình cậu mà thôi..

"Là ai đã khiến mày trở về nói với tao những lời này vậy hả? Mau nói tao nghe, tao nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đó đâu"

Trưởng tử gia tộc Theerapanyakul mọi lần to tiếng nạt nộ vệ sĩ, đến cuối vẫn chẳng thể cứng rắn nổi trước những giọt nước mắt của cậu con trai nhà Saengtham, Tankul lúc này hoàn toàn gục ngã trước sự yếu đuối đến thương cảm của vệ sĩ cưng, liền lập tức ngồi xuống trước mặt cậu, vừa đau lòng lau nước mắt cho cậu vừa nhỏ giọng dỗ dành

"Pete.. Pete.. Mày đừng khóc nữa, sẽ cảm thấy không khoẻ đấy.. Mau nín đi, nghe lời tao, đây là mệnh lệnh.."

Ngay sau khi khiến Pete ngừng khóc, Tankul liền lập tức dẫn theo vệ sĩ tìm đến thứ gia, đem những uất ức của Pete biến thành cơn giận không gì cản nổi. Ngay khi vừa nhìn thấy Vegas, Tankul đã chẳng nói chẳng rằng đi đến cho hắn một cái tát thật kêu, khiến Macau đang ngồi ở sofa gần đó cũng ngơ ngác vài phần

"Anh làm gì vậy anh cả?"

"Mày câm mồm mày lại! Cái thằng như mày lấy tư cách gì làm Pete của tao khóc nghẹn hết lần này đến lần khác thế hả?! Mày còn có lòng tự trọng không hả? Tao chửi mày bao nhiêu lần mày chưa chừa sao? Sao còn cố tình để nó khóc như vậy hả?! Tao đang hỏi mày đó thằng khốn nạn!"

Nghe những lời chửi mắng của Tankul, Vegas lựa chọn cúi đầu nghe hết mà không phản kháng gì, vì hắn biết hắn xứng đáng bị chửi nhiều hơn thế. Nhưng Macau lại không nhẫn nhịn giỏi như vậy, cậu thấy anh trai bị mắng liền đứng dậy phản bác lại Tankul

"Anh cả! Sao anh lại to tiếng với anh trai em như vậy hả? Anh có dừng lại đi k-"

Macau còn chưa nói hết câu, thì một tia sấm lớn đã đánh ngang bầu trời, khiến cậu bé có chút hoảng hốt. Ngay sau đó, một cơn bão lớn rất nhanh đã ghé qua Bangkok, kéo theo sấm chớp và mây đen thay phiên nhau giăng kín khoảng không. Ngay khi ba anh em đang ngồi nhìn nhau không nói câu nào, thì Vegas bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện - ông Kan cha của hắn đã không may gặp nạn trên đường nên phải nhập viện cấp cứu

Sau khi nghe xong cuộc gọi, Vegas liền lập tức đi đến bệnh viện nơi ông Kan đang làm phẫu thuật, vừa đi hắn vừa cầu nguyện cho ba mình sẽ vượt qua đại nạn, dù trong lòng hắn có chút căm ghét những hành động của ba mình, thì từ tận đáy lòng hắn vẫn yêu thương ông ấy hết mực, kể cả khi ông chưa một lần khen ngợi hay công nhận những nỗ lực của hắn.

.

Vừa bước chân vào phòng bệnh của ông Kan, Vegas đã gần như chết lặng, bác sĩ nói với hắn hiện tại chỉ có thể trông chờ vào sự may mắn của ông ấy, đội ngũ y tế đã cố hết sức để đưa ba hắn trở lại với thế gian, việc còn lại chỉ là trông chờ vào hi vọng rằng ông sẽ tỉnh lại mà thôi.

Sau Vegas, người đến thăm ông Kan không phải Macau hay bất kì người cháu nào của ông, mà lại là người yêu của thằng con trai ông ngày đêm nạt nộ đánh đập. Pete đã đến đó ngay lập tức khi nghe tin ba của bạn trai gặp tai nạn, dù cậu vẫn buồn lòng vì những lời ác ý của ông Kan, nhưng điều đó vẫn không thể làm phai mờ sự lương thiện luôn hiện hữu trong trái tim cậu

"Ba anh thế nào rồi?"

"Bác sĩ nói hiện tại chỉ trông chờ vào may mắn mà thôi, anh vẫn mong ba sẽ tỉnh lại"

"Em đi lấy chút gì cho anh lót dạ nhé?"

"Không cần đâu, em ở đây với anh được không? Anh rất nhớ em.."

Vừa nói hắn vừa nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại rồi ôm vào lòng, vừa vặn một vòng tay. Ngay khi cả hai đang trải qua cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi trong lòng đối phương, thì cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra, người đi vào là một cô y tá trẻ, vẻ mặt hốt hoảng nói với Vegas

"C-Cậu Korawit.. Đứa trẻ của ngài Kan đã thuận lợi được sinh ra rồi.. Nhưng mà mẹ của cậu bé đã bỏ đi ngay lập tức sau khi vừa lâm bồn, bây giờ phải làm sao ạ?"

Nghe thấy việc mình có thêm một người em trai, còn là con trai của ba mình với tình nhân, thì Vegas nhất thời không nghe lọt tai, càng không biết nên làm thế nào. Đột nhiên, Pete đứng bên cạnh bỗng lên tiếng

"Chị ơi, chị có thể nào đưa đứa bé đến đây được không ạ?"

"Dạ? À dạ được, xin chờ tôi một chút"

Nói rồi cô y tá trẻ lập tức chạy đi. Lát sau, khi đã ôm lấy đứa bé mới sinh trên tay, Pete liền nhìn Vegas bằng ánh mắt hạnh phúc chất chứa nhiều điều muốn nói

"Em vui lắm hả?"

"Vui chứ, dù sao cũng là một sinh mạng.."

"Có hay không thì đâu có sao"

"Anh đừng nói như vậy với đứa nhỏ chứ, chúng ta.."

"Hm?"

"..chúng ta nhận nuôi em bé này có được không?"

Ngay khi nghe thấy lời đề nghị này của Pete, Vegas không thèm suy nghĩ mà lập tức trả lời

"Không! Nó là con của ba anh với tình nhân của ông ta, ba anh còn đang bất tỉnh mà em lại muốn nhận đứa nhỏ này nuôi sao?"

Pete cúi đầu nhìn cậu bé nhỏ trong lòng, cậu muốn nhận nuôi em ấy, vì cậu biết nếu để em rơi vào tay ông Kan, thì em sẽ lại nhận được sự giáo dục như hai anh em Vegas, sẽ lại mang trong mình những vết thương lòng và những đau đớn chẳng thể miêu tả bằng lời. Cậu không muốn để đứa nhỏ này tiếp tục bị ông ấy giày vò như thế nữa, suy nghĩ một hồi, cậu lên tiếng hỏi người yêu

"Vegas, anh.. sẽ kết hôn với em chứ?"

Vừa nói cậu vừa nhìn vào đôi mắt tròn xoe, ngây thơ đến đáng yêu của em bé đang nằm trong vòng tay mình

"Em hỏi gì lạ vậy? Tất nhiên anh sẽ cưới em rồi, anh yêu em nhiều như thế nào, anh tin em cũng biết rõ mà"

"Vậy thì nhận nuôi em ấy đi.. Đây sẽ là điều kiện để chúng ta kết hôn, được không?"

Pete dù không nỡ làm vậy với Vegas, nhưng để bảo vệ tương lai của một đứa bé vô tội, cậu không còn cách nào khác ngoài đưa ra điều kiện với người cậu yêu. Vegas nhìn ánh mắt cầu khẩn của Pete, hắn liền biết cậu làm vậy không phải vì bướng bỉnh hay một lý do gì khác, mà cậu chỉ là đơn thuần muốn chăm sóc đứa nhỏ này mà thôi.

Đối diện với một vẻ đẹp khiến hắn mong nhớ đêm ngày và đôi mắt đã xuất hiện cả trăm lần trong tiềm thức, Vegas dù cứng cỏi đến độ nào vẫn không đủ khả năng chống cự, liền quỳ một chân xuống trước mặt cậu, lấy ra chiếc nhẫn hắn đã thầm cất bấy lâu, chỉ chờ ngày có dịp được đích thân đeo vào ngón áp út cho cậu, không nói gì mà lập tức nâng bàn tay trái của cậu lên, vừa vặn xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay mảnh dẻ của cậu, ánh vàng lấp lánh từ chiếc nhẫn phản chiếu trong đồng tử Pete, khiến cậu suýt khóc vì xúc động

"A-Anh.. Cái này là.."

"Chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn và cùng nhau chăm sóc đứa trẻ này nhé? Anh có lẽ sẽ thấy khá khó khăn, nhưng anh nhất định sẽ tôn trọng mọi nguyện vọng của em, nếu em thực lòng muốn nuôi nó, chúng ta sẽ cùng làm điều đó, đừng ra điều kiện với anh như vậy nữa, nhé?"

Nói rồi Vegas đưa tay lên vuốt ve má cậu, khiến Pete đắm chìm trong niềm hạnh phúc mà đời này cậu đã từng nhiều lần suy nghĩ đến, liền lập tức đưa tay ra ôm lấy hắn, tay còn lại vẫn không quên giữ chắc em bé trong lòng, vừa chân thành nói nước mắt vừa từ từ chảy xuống vai áo người yêu

"Em đồng ý.. Vegas à, em đồng ý mà.. Em thực sự rất cảm ơn anh.. Cảm ơn anh vì đã hiểu cho em, vì đã chiều chuộng sự cứng đầu này của em.."

"Không sao đâu, em đừng khóc, con sẽ khóc theo em đấy, chúng ta đã làm ba của một đứa bé rồi, phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho con thôi"

Pete vừa lau nước mắt, vừa mỉm cười gật đầu với hắn. Hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ phòng bệnh, ánh hồng mờ nhạt khiến cho khung cảnh gia đình nhỏ của Vegas có thêm một chút ấm áp, đó là gia đình đích thực của Vegas, một gia đình chỉ có tình yêu, một gia đình mà hắn đã dùng cả đời để mơ đến.
-------------------
- mọi người muốn up trích đoạn lên tiktok thì cứ tự nhiên nhe
- fic đăng duy nhất ở wattpad và tài khoản này
- follow tiktok @wynnie.dee để cập nhật spoil và lịch đăng fic nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro