Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khun Vegas về cẩn thận ạ"

Cậu ra khỏi xe cúi đầu chào hắn trong khi vẫn suy nghĩ về việc hắn gieo hi vọng cho cậu. Nếu đã không thích tại sao lại cứ cố làm thân như vậy chứ?

"À mà Pete"

"Có chuyện gì sao ạ? khun Vegas"

"Tặng cậu nè"

Hắn đưa cho cậu bức tranh hoa hướng dương mẹ hắn vẽ, cậu ngơ ngác nhìn hắn hỏi

"Thật ạ? khun Vegas tặng tôi sao?"

"Nói đúng hơn đây là quà của bà Dian tặng cậu"

"Không phải chứ? tôi với bà ấy mới gặp nhau lần đầu thôi mà"

"Tôi cũng không biết nữa, khi bà ấy đưa bức tranh cho tôi. Tôi cũng khá bất ngờ vì từ trước đến nay bà ấy giữ bức tranh của mẹ tôi rất kĩ, có khách hàng đã trả giá rất cao để mua lại bức tranh nhưng bà ấy nhất quyết không bán"

"Nhưng nếu bây giờ bà ấy đã quyết định tặng cậu rồi thì quả thật bà ấy rất quý cậu đó, nên hãy giữ gìn bức tranh thật cẩn thận nha"

Cậu vui vẻ ôm lấy bức tranh vào lòng, nâng niu nó rồi đáp

"Vâng, tôi biết rồi ạ. Tôi nhất định sẽ giữ nó thật cẩn thận"

Hắn quay lưng đi vào xe trước khi về không quên vẫy tay chào cậu. Mải ngắm bức tranh Pete không biết rằng từ nãy đến giờ có 3 cặp mắt đã thấy hết mọi chuyện

Tankhun bực bội đi tới lay người cậu

"Nè Pete, cả sáng nay mày đã đi đâu, làm gì với cái thằng oắt con đó vậy?"

Cậu vội dấu bức tranh ra sau lưng rồi cười trừ

"Không có gì đâu cậu chủ, chỉ là vài việc cỏn con cần xử lý thôi"

Arm ngó nghiêng rồi nói

"Vậy đàng sau mày là thứ gì vậy"

Pol hỏi ngốc

"Có ăn được không?"

Nghe vậy cậu càng dấu bức tranh ra sau hơn, tại sao lại gặp phải những con người này ngay lúc này chứ? Pete liền đánh trống lảng

"Cậu chủ tôi mới tìm được một bộ phim này hay lắm, cậu có muốn xem không?"

"Ô hổ, vậy sáng giờ mày đi tìm phim cho tôi xem sao?"

Cậu gật đầu lia lịa đáp

"Đúng rồi ạ, cả sáng nay tôi đã phải lăn lộn khắp cái đất Thái Lan này để tuyển chọn ra những bộ phim hay nhất cho cậu chủ xem đó"

Tankhun cảm động chạy tới khoác vai cậu

"Đúng là vệ sĩ cưng của tao, mày làm tốt lắm. Nào mau đi xem phim thôi"

Cậu vội né sang một bên vì sợ bức tranh bị bại lộ

"Cậu chủ à, tôi phải tắm rửa sạch sẽ xong mới cho cậu ôm được. Người tôi đang rất bẩn đó"

"Được rồi, mày mau lên tắm nhanh đi còn xem phim"

Tankhun gật đầu rồi hét lớn

"Pol, Arm! Mau đưa trẫm về cung"

"Tuân lệnh hoàng thượng!"

Khi thấy họ đi khuất bóng, Pete nhà ta mới bắt đầu ngó trái ngó phải xác định được không có người cậu mới chạy một mạch lên phòng. Cậu nằm xuống giường giơ bức tranh lên ngắm nghía

"Tại sao lại có một bức tranh đẹp như vậy nhỉ?"

Cậu thật sự rất thích bức tranh này, trông nó thật yên bình. Nằm ngắm bức tranh được một lúc cậu hốt hoảng bật dậy chạy nhanh vào phòng tắm. Cậu với lấy bộ đồng phục vệ sĩ mặc vội vào

"Chết rồi khun Nủ còn đang đợi mày kia mà, sao mày lại có thể thản nhiên ngắm bức tranh vậy chứ"

Cậu nhìn chiếc thang máy rồi than vãn

"Gì, không phải chứ thang máy lại đang có người sử dụng sao? Ngày gì mà xui dữ vậy trời"

Trong phòng chiếu phim, ba người đàn ông đang chăm chú nhìn vào màn hình tv theo dõi bộ phim ma. Tankhun lấy chăn che mặt hỏi Arm

"Tiếp theo sẽ là cảnh hù có đúng không?"

Arm đưa tay lên chuẩn bị che mắt lại

"Vâng cậu chủ, con mã nữ sẽ nhảy ra khỏi giếng bắt lấy nam chính"

Cậu đạp mạnh cửa xông vào chống tay vào tường hít lấy oxi

"XIN LỖI CẬU CHỦ TÔI ĐẾN MUỘN!!"

Tankhun nhảy lên người Pol trách móc Pete

"Aaaaaa, ôi thằng Pete làm tao hết hồn. Mày định dọa chết tao hay gì?"

"Xin lỗi cậu chủ nhiều ạ"

Tankhun nhảy xuống người Pol nhìn về phía tv, bỗng một con ma nữ nhảy ra khiến khun Nủ một lần nữa nhảy lên người Pol la hét

"Chúng mày thông đồng với nhau dọa chết tao à?"

Khun Nủ nhìn đám vệ sĩ của mình hét lên. Cậu lại gần xoa xoa cánh tay phải an ủi cơn thịnh nộ của người kia

"Khun Nủ bớt giận ạ. Giận nhiều mặt cậu sẽ nhăn hết vào xấu lắm"

Tankhun cố gắng nở một nụ cười thân thiện nhất có thể rồi đáp lại

"Phải rồi, tao phải luôn tươi cười thế mới đẹp đúng không?"

"Vâ..ng vâng ạ"

Rồi cậu bị khun Nủ kéo vào phòng xem phim suốt mấy tiếng đồng hồ tới tận 11h đêm cậu mới lết được xác về phòng. Cậu tự nghĩ sao lại có người ngồi xem phim được suốt mà lại không chán chứ? Cậu nằm dài trên chiếc giường than vãn

"Hôm nay mày vất vả nhiều rồi, Pete"

Cậu với lấy bức tranh đưa lên ngắm nhìn, cậu có cảm giác mình có thể ngồi ngắm nó cả đời mà không thấy chán, nó thật sự quá đẹp

"Ôi không ngắm nữa, mày phải đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ nếu không mày sẽ không yên thân với khun Nủ đâu Pete à"

Cậu ngáp dài rồi nằm xuống trùm chăn lên

"Ngủ thôi nào"

Chợt cậu dừng lại nhìn vào chiếc điện thoại của mình, không biết bằng một thế lực nào đó cậu lại cầm nó lên

Người dùng Vegas đã gửi 3 nhắn vào 2 giờ trước

"Fuck!"

Cậu bật dạy vội mở khoá chiếc điện thoại

Vegas : Pete, cậu có đó không?

Vegas : Pete?

Vegas : Ngủ rồi sao?

Cậu vò đầu bức tóc

"Giờ phải nhắn sao đây ta, cậu ăn cơm chưa hả? Hay cậu ăn gạo luộc chưa?"

Ting

Điện thoại lại thông báo tin nhắn, là hắn

Vegas : Pete?

Pete : Dạ? Khun Vegas có gì căn dặn ạ

Cậu nằm xuống cánh móng tay hồi hộp đợi tin nhắn của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro