Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring...ring...ring

Chiếc điện thoại trên đầu giường rung lên, cậu thiếu niên ngái ngủ còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Mới sáng sớm mà ai đã dám phá giấc ngủ của Pete ta đây. Cầm máy lên nhất định cậu sẽ chửi cho đầu dây bên kia xối mũi

Pete : Alo..mới sáng sớm mà thằng chó nào gọi vậy!!! Tin ông cạo trọc đầu mày không hả?!

Vegas : Là tôi

Pete : Khun...khun..Vegas?

Giọng cậu hạ xuống khi nghe âm thanh quen thuộc bên đầu dây bên kia, vẫn là chất giọng trầm ấm và khàn ấy

Pete : Khun Vegas có gì căn dặn ạ?

Vegas : Cậu quên là hôm nay cậu có hẹn với tôi rồi sao?

Cậu bật người dậy khỏi giường, đúng rồi hôm nay cậu có hẹn với hắn mà sao lại có thể quên nhanh như thế chứ? Chắc do hôm qua cậu đã quá mệt nên quên đặt báo thức luôn rồi

Pete : Đương nhiên là không rồi ạ, khun Vegas

Vegas : Vậy thì chuẩn bị đi nha, 15 phút nữa tôi qua

Pete : Vâng ạ khun Vegas

Hắn tắt máy đi, lúc này cậu mới nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt không quên tự trách mình sao lại quên cuộc hẹn quan trọng này chứ

Cậu cầm từng chiếc áo lên ướm thử vào người

"Mặc bộ nào đây?"

Đi chơi với người mình thích đương nhiên là phải chỉnh chu nhất rồi có điều là cậu luôn ăn mặc đơn giản, cậu thấy vậy là đẹp còn người khác thấy thế nào thì cậu đâu có quan tâm nhưng bây giờ là hắn cậu rất sợ hắn không thích cách ăn mặc của cậu

"Aaa..khó chọn quá. Anh ấy thích kiểu gì nhỉ?"

Ring...ring...ring

Là hắn gọi đến, chết rồi hắn đã đến rồi sao? Nhanh quá vậy, cậu còn chưa chọn được quần áo nữa mà

Pete : Dạ...khun Vegas

Vegas : Tôi đang ở sảnh chính, cậu xong chưa?

Pete : Tôi xuống ngay ạ

Vội tắt máy và quay lại công việc cũ của mình

"Được rồi, chọn cái này đi"

Cậu vội lấy quần áo vào vệ sinh thay, không thể để hắn chờ lâu được. Cậu chạy tới chỗ hắn rồi chống tay lên hông, thở lên thở xuống

"Khun Vegas! Tôi..xong rồi"

"Sao trông cậu có vẻ mệt mỏi vậy?"

Cậu cố gắng hít thở thật đều rồi đáp lại người kia

"Tại...tại thang máy đang có người sử dụng, nên tôi..chạy thang bộ xuống ạ"

"Vất vả cho cậu rồi"

"Không có gì đâu ạ, khun Vegas đợi tôi có lâu không?"

Hắn mỉm cười nhẹ nắm lấy tay cậu kéo ra xe

"Không, mau đi thôi"

Cậu hoang mang trước hành động của hắn, sao hôm nay hắn chủ động quá vậy còn cài dây an toàn cho cậu nữa. Cậu tò mò quay sang hỏi hắn

"Mình đi đâu vậy ạ, khun Vegas?"

"Đi thăm mộ mẹ tôi, xin lỗi vì đã kéo theo cậu"

"Dạ...không có gì đâu ạ"

Mẹ hắn sao? Chắc chắn đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp và dịu dàng. Cậu luôn được nghe ông Korn kể về mẹ hắn rất tốt, nhưng tại sao hắn lại kéo theo cậu đi thăm mộ chứ? Không phải hắn không thích ai biết quá nhiều về gia đình hắn sao, và tại sao lại là cậu mà không phải Porsche chứ?

Hàng trăm câu hỏi loanh quanh trong đầu cậu. Cậu ngẩn người khiến hắn khó hiểu quay sang hỏi

"Đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy?"

Nghe thấy câu hỏi của hắn cậu giật mình nhìn hắn cười đáp

"Dạ...mấy chuyện cỏn con thôi ạ, khun Vegas đừng để ý"

Hắn cau mày nhắc nhở

"Tôi đã nói rồi phải không? Bé ngoan thì không nên nói dối"

"Dạ...tôi chỉ tự hỏi tại sao khun Vegas lại chọn tôi đi thăm mộ mẹ cậu mà không phải Porsche?"

"Vì cậu là mặt trời của t..."

Đang nói bỗng hắn nhận ra điều gì đó nên liền ngưng lại, điều đó khiến cậu tò mò nên đành hỏi ngốc

"Dạ..???"

"Vì cậu có nụ cười rất đẹp, nó toả sáng như mặt trời vậy nên cậu thường mang đến nhiều điều tích cực cho mọi người xung quanh, nếu cậu đi cùng có lẽ mẹ tôi sẽ vui hơn. Mẹ tôi rất thích mặt trời"

"Mẹ của khun Vegas...chắc hẳn đẹp lắm nhỉ?"

Hắn nhỏ giọng đáp

"Đúng..mẹ tôi rất đẹp, mẹ tôi từng là mặt trời trong đêm đen của tôi"

Cậu mỉm cười an ủi

"Khun Vegas đừng lo, một ngày nào đó cậu sẽ tìm thấy một mặt trời cho riêng mình thôi"

Miệng thì cười như vậy khi nói đó nhưng "mặt trời của hắn" đúng người cậu nghĩ ngay tới đó chính là Porsche. Chỉ có nó mới thắp sáng lại cuộc đời của hắn thêm một lần nữa

"Đến rồi, cậu xuống đi"

Chiếc xe dừng lại trước một ngọn đồi hoa hướng dương, hắn có nhầm không vậy làm sao mà lại có mộ ở đây chứ? Cậu ngơ ngác quay sang nhìn hắn

"Khun...khun Vegas có nhầm không ạ?"

Hắn lắc đầu rồi nắm tay cậu dắt đi

"Sao tôi có thể nhầm chứ, mau đi thôi"

Sau khi đi bộ tầm 10 phút thì cậu thấy một ngôi mộ màu trắng ở trên đỉnh ngọn đồi, nhìn chẳng có chút gì đáng sợ cả trông nó còn rất đẹp ở đằng khác. Hắn lại gần cầm lấy bó hoa hướng dương đặt xuống ngôi mộ

"Mẹ ơi...Vegas đến rồi"

Cậu vì không muốn phá vỡ cảnh đẹp này nên chỉ im lặng đứng nhìn hắn. Bỗng hắn vẫy tay gọi cậu

"Pete...lại đây"

Nghe yêu cầu của hắn cậu từ từ đi lại gần quỳ xuống ngôi mộ, người phụ nữ trong di ảnh đúng thật rất đẹp nhất là nụ cười của bà ấy. Giờ thì cậu hiểu tại sao hắn lại gọi mẹ hắn là mặt trời trong đêm đen rồi

Cậu mỉm cười nhìn vào di ảnh

"Bác gái thật sự...rất đẹp!"

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào chiếc núm đồng tiền kia

"Cậu có nụ cười rất giống mẹ tôi"

"Dạ..??"

Nghe hắn nói vậy cậu mới vội vàng nhìn lại di ảnh, đúng thật bà ấy có nụ cười rất giống cậu

"Mẹ tôi và cậu đều có nụ cười có thể toả sáng trong đêm đen"

Cậu chỉ mỉm cười nhìn vào di ảnh, nụ cười của bà ấy thật sự rất đẹp đúng là mặt trời của thứ gia có khác

"Cậu biết không khi mẹ tôi mất, ba tôi đã rất suy sụp"

Cậu quay sang nhìn hắn

"Ông ấy gần như chìm đắm vào rượu bia không còn quan tâm đến việc làm ăn nữa, chỉ khi ông ấy thấy được quyển nhật kí của mẹ tôi"

"Nguyện vọng cuối cùng của mẹ tôi chính là ba con tôi phải sống tốt..tôi nhất định phải thành công và bảo vệ tốt cho Macau"

Hắn mỉm cười ngây ngốc nhìn vào di ảnh, cậu gật nhẹ đầu an ủi

"Nếu cô ấy là mẹ tôi..thì khi cô ấy mất tôi cũng sẽ suy sụp như vậy. Vì chẳng ai muốn mất đi nụ cười này cả, nó thật sự rất đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro