Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy bởi những tia nắng len lỏi kia, cậu thấy toàn thân đều đau nhức nhất là vùng eo. Mọi kí ức của ngày hôm qua như một thước phim trôi trong đầu cậu, hoảng hốt quay sang nhìn người bên cạnh. Là hắn vậy chuyện hôm qua là thật sao? Không thể nào

"Fuck!"

Cậu chửi thề một tiếng rồi lấy lực đạp người đang say giấc bên cạnh xuống giường, hắn xoa chiếc mông vừa được tiếp đất của mình lên tiếng

"Bé ngoan, mới sáng sớm em làm cái trò gì vậy?!"

Cậu giận dữ nhìn hắn, thằng khốn nạn này đúng thật là chẳng thể tin tưởng được vào tên gian xảo này mà

"Thằng chó, mày đã làm cái trò gì trên cơ thể tao?"

Hắn nghe vậy nhếch mép cười rồi đứng dậy tiến về phía con người đang ngồi trên giường kia, nắm lấy cằm cậu

"Đừng quên hôm qua em mới là người cầu xin tôi"

Cậu cứng họng khi nghe thấy câu nói đó của hắn, đúng vậy hôm qua cậu mới chính là người cầu xin hắn giúp mình. Nhưng tại sao cậu phải cầu xin hắn làm việc này chứ? Cậu đâu phải một tên biến thái ham muốn dục vọng như vậy đâu?

Thu người lại gục đầu xuống đầu gối, nước mắt bất giác rơi xuống trên gương mặt xin đẹp kia. Ngoại, cậu muốn ngoại đến ôm mình vào lòng. Hắn với lấy quần áo của mình rồi đi thẳng vào phòng tắm

"Đừng ở đó mít ướt nữa, mau thay đồ rồi quay về chính gia đi"

Tên khốn nạn đó, đây mới chính là bản tính thật của hắn. Chơi xong bỏ, cậu tủi thân bật khóc to hơn. Sao thế giới này lại tàn nhẫn với cậu vậy, ông trời đã cướp đi người mẹ cậu yêu quý nhất rồi giờ lần đầu của cậu cũng trao cho tên cặn bã kia

Vội lấy lại tinh thần, gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt kia. Với lấy chiếc áo sơ mi rơi dưới sàn mặc vào. Cậu phải mạnh mẽ lên không được khóc vì một tên khốn nạn như hắn, cậu ghét hắn, hận hắn

Tankhun vẫy gọi cậu

"Pete, mày xuống rồi hả. Mau lại ăn sáng đi rồi còn về"

Nở nụ cười trên môi để che đi sự yếu đuối kia, ăn sao? Giờ cậu chẳng còn tâm trạng để làm việc đó nữa

"Khun Nủ, tôi xin phép"

Buông bát xuống đi thẳng ra phía bờ biển, thứ cậu cần bây giờ là sự bình yên. Tankhun nhìn theo bóng lưng Pete

"Nó sao vậy?"

Ngồi xuống bãi cát trắng mịn kia ngắm nhìn những con sóng tràn vào bờ, chỉ có sự bình yên này mới có thể an ủi tâm trạng của cậu. Ngoại ơi, con nhớ ngoại. Con muốn được ngoại ôm vào lòng, thế giới này đối với con thật quá khắc nghiệt và áp lực con không thể chống chọi lại nữa rồi

"Pete, mày ổn chứ?"

Porsche đi đến ngồi xuống cạnh cậu

"Tao không biết nữa...tao nghĩ tao ổn"

Mỉm cười đầy đau đớn trước câu hỏi của người kia, không cậu chẳng ổn một chút

"Nói dối"

Nó nhìn cậu đầy kiên quyết, những giọt nước mắt không tự chủ được mà lăn xuống gò má. Cậu lại khóc nữa rồi, cậu mệt thật sự rất mệt rồi. Nó thấy vậy vội ôm lấy cậu vào lòng an ủi

"Khóc đi, hãy khóc to lên để ngày mai không phải khóc nữa"

Cậu nghe vậy chỉ biết dựa đầu vào vai người kia và bật khóc như một đứa trẻ, tự hỏi tại sao thế giới này lại khắc nghiệt với mình như vậy. Cậu muốn từ bỏ tất, hãy cho cậu yếu đuối nốt ngày hôm nay thôi nhé...

"Pete....đừng lo tao với mọi người sẽ luôn bên mày những lúc mày cần"

Porsche vuốt ve lưng cậu trấn an, cậu ôm chặt nó hơn, làm ơn ai đó hãy cứu cậu ra khỏi sự tiêu cực này đi, làm ơn ai đó hãy xóa hết cái quá khứ đau khổ kia đi

"Anh hai, anh rốt cuộc đã làm gì P'Pete vậy?"

Ở một góc có thể quan sát được tất cả, nhóc lên tiếng hỏi hắn. Hắn chỉ nhún vai, đúng vậy hắn chỉ muốn cơ thể cậu. Yêu sao? Đó là một cảm xúc hắn không thể hiểu và không thể cảm nhận được

Nhìn bóng hình của cậu đang khóc nấc trong vòng tay người khác, hắn có thể biết cậu đang yếu đuối như nào nhưng hắn lại chẳng quan tâm lắm đơn giản hắn không muốn có một mối quan hệ yêu đương với cậu. Cái cảm xúc của hắn dành cho cậu chỉ là nhất thời thôi...

"Anh không yêu P'Pete sao?"

Nghe câu hỏi của nhóc, hắn chỉ im lặng gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Hắn biết rõ làm vậy cậu sẽ đau khổ đến nhường nào, nhưng hắn đơn giản chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của bản thân mình thôi, hắn chẳng quan tâm đến cảm xúc của người kia chút nào

"Vậy mà em cứ tưởng anh yêu P'Pete nên mới đồng ý giúp anh. Em thất vọng về anh lắm đó, anh hai"

Macau giận dỗi bỏ đi. Thất vọng sao? Nhóc chưa từng dám nói từ đó với hắn mà giờ chỉ vì một thằng vệ sĩ nhóc con lại nói hắn như vậy, hắn đã làm gì sai sao? Từ trước đến giờ hắn đều vậy mà, Macau cũng biết rất rõ không phải sao? Nhóc chưa từng nói vậy với hắn kể cả hắn có quá đáng như nào

Ngực trái bất giác nhói lên, cái quái gì vậy chứ? Hắn quay sang nhìn cậu đang bật khóc. Hắn muốn chạy đến ôm lấy cậu, hắn không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt kia lăn trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Hắn muốn bảo vệ nụ cười của cậu, hắn không muốn nụ cười ấy biến mất

"Mặt trời của tôi....."

Những giọt nước mắt bất giác lăn xuống, cái quái gì vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro