Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về thôi Porsche"

Cậu nắm tay nó kéo đi khiến nó khó hiểu

"Sao vậy lúc nãy tao thấy mày vui lắm kia mà"

"Mất hứng rồi"

Lúc này hắn cũng trở về bàn của mình liếc sang nhìn thì lại chẳng thấy cậu đâu, liền quay sang hỏi

"Cậu ta đâu rồi?"

Jem bình thản uống rượu

"Mày hỏi thằng Porsche hả? Nó ra khỏi quán rồi"

"Không phải nó, tao hỏi Pete cơ"

"À...nhóc đó với thằng Porsche đã kéo nhau ra khỏi quán rồi"

"Vậy mau về thôi"

"Gì chứ, chơi thêm một chút nữa đi biết đâu hôm nay có hàng ngon"

"Vậy mày ở lại đợi hàng ngon của mày đi, tao về"

"Đợi tao nữa thằng chó"

Sáng hôm sau khi thức dạy mở điện thoại lên, đập vào mắt cậu là một dàn tin nhắn được gửi tới từ người dùng "Vegas"

Vegas : Pete

Vegas : Bé ngoan

Vegas : Em giận tôi hả?

Vegas : Tôi xin lỗi mà, trả lời tin nhắn của tôi đi

Vegas : Pete, đừng giận nữa được không?

.....

Cậu nhăn mặt nhìn từng dòng tin nhắn rồi cũng phớt lờ nó đi

"Cậu ta thiếu tình cảm vậy sao?"

"Pete!!!!"

Vừa ra khỏi phòng cậu đã nghe có tiếng gọi mình theo bản năng quay về phía tiếng gọi kia được phát ra thì

"Ôi, thằng Pete. Dạo này mày cứ thoát ẩn thoát hiện như ma vẫn đó, riết rồi tao không biết mày còn là vệ sĩ của tao không nữa"

Tankhun chạy đến nhảy lên người cậu thơm liên tục vào hai chiếc má bánh bao kia. Pete bịt miệng Tankhun lại

"Khun Nủ, tại dạo này tôi có chút việc nên không thể chơi với cậu thường xuyên được. Cho tôi xin lỗi"

"Được rồi, vậy hôm nay mày phải bù cho tao"

"Lại xem phim ạ?"

Porsche từ đâu đi tới

"Đương nhiên là không rồi"

Pol và Arm hét lớn

"Hôm nay chúng ta sẽ đi công viên giải trí"

Cậu cảm thấy khá vui vì không phải ngồi xem phim mất tiếng nữa, lâu lâu đổi gió một chút cũng thú vị. Cậu dắt tay Tankhun về phía thang máy

"Vậy mình đi thôi"

Khun Nủ dùng ánh mắt phán xét nhìn bộ đồng phục vệ sĩ cậu đang mặc

"Đợi đã, mày định mặc như này đi sao"

Porsche đẩy cậu về phòng

"Đúng rồi đó Pete, mày mau đi thay đồ đi"

"Ô hổ đi công viên giải trí thì mặc gì được nhỉ?"

Đang phân vân không biết mặc gì thì cánh cửa phòng bật ra Tankhun xông vào

"Pete, xong chưa!!!"

"Dạ...tôi vẫn chưa chọn được đồ thưa cậu chủ"

Tankhun cười thích thú đi lại tủ quần áo của cậu

"Vậy hãy để người đàn ông có gu thời trang tuyệt đỉnh cho tao chọn cho"

"Đồ gì toàn màu đen với màu trắng không vậy, thật nhạt nhẽo"

"Đây rồi mày mặc tạm đi, trong tủ của mày chẳng còn màu nào khác ngoài hai màu này cả"

"Vâng ạ"

Một lúc sau cậu bước ra

"Ô hổ, không hổ danh là một người có gu thời trang tuyệt đỉnh. Tao giỏi quá"

Tankhun tự luyến khi nhìn thấy Pete

*hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ*

Porsche khoác vai cậu

"Được rồi đi thôi"

Đến nơi cả nhóm trố mắt nhìn xung quanh, tuyệt vời đúng thật là lâu lắm mới được ra ngoài chơi. Tankhun hú hét lôi cả đàn vào

"Đi thôi, phá đảo hết các trò ở đây cho tao"

___________

Ở một góc khuất của công viên

Macau hậm hực lên tiếng

"Anh hai sao tự dưng hôm nay lại lôi em đến đây chứ? Lại còn bịt kín mít như mấy tên trộm nữa"

"Đừng than vãn nữa, anh đang tìm anh dâu cho nhóc đó"

"Anh dâu?? Là thằng đã khiến em chảy máu đầu sao?"

Hắn chăm chăm quan sát từng nhất chỉ nhất động của cậu

"Không phải, là người khác"

Nhóc khó hiểu nhìn theo hướng mắt của anh hai mình

"À....hoá ra là P'Pete"

Nhóc con mừng thềm rồi kéo tay anh hai mình đến chỗ nhóm Tankhun

"Vậy thì cần gì trốn chui trốn rụi như vậy chứ, đến đây rồi phải chơi thôi"

Macau hét lớn, gọi to tên cậu

"P'Pete!!!"

"Ôi, khun Macau còn đây là..."

Nhóc kéo Vegas ra trước mặt

"À...hôm nay em được nghĩ nên anh hai dẫn em đi chơi mà tình cờ thật đó anh cũng đến đây chơi ạ? Cho em cùng chơi với được không?"

Tankhun lên tiếng

"Được, nếu nhóc muốn thì anh sẵn lòng. Nhưng phải xem là cái gu thời trang của hai anh em mày đi nha, chẳng khác gì mấy thằng trộm cả"

Pol kéo Macau và hắn vào hội

"Chơi thôi nào mọi người"

"Pete, mày muốn chơi trò gì tao cho mày chọn đó"

"À....tàu lượn siêu tốc có được không ạ?"

Hắn hoảng hốt xanh mặt lại

"Gì chứ?!!!"

"Anh hai sao vậy"

"Nè, mày điên hay gì tự nhiên không đâu hét toáng lên, ô hổ đúng thật là"

Không được hắn sợ độ cao mà, nếu chơi trò đó thì chắc sẽ làm mất hết hình tượng hắn xây dựng trong mắt cậu bấy lâu nay mất. Cậu quay sang nhìn người ngồi cạnh mình

"Khun Vegas cậu ổn chứ ạ?"

"Tại sao không chứ? Chỉ cần bé ngoan thích"

Khi tàu bắt đầu di chuyển hắn vẫn cố giữ bình tĩnh và tự trấn an bản thân mình, nhưng khi tàu đi được nửa đường hắn đã không kìm được mà hét lên đầy sợ hãi, má ơi sao cao quá vậy...!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro