Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi Porsche, mày đang làm cái quái gì vậy?"

Pete hoảng hốt lên tiếng nhìn người trước mặt, căn bếp gọn gàng sạch sẽ ban đầu đã bị Porsche quậy tung hết lên, bột mì rơi vãi khắp nơi

"Tao chỉ muốn làm bánh tặng mày thôi mà, chẳng phải hôm nay là sinh nhật mày sao?"

Porsche tiến đến ôm lấy cánh tay cậu đung đưa làm nũng

"Vậy giờ mày tính sao với đống này đây?"

Cậu đẩy nó ra khoanh tay lên tiếng, căn bếp giờ chả khác gì một bãi chiến trường cả

"P'Chan mà thấy cảnh này là mày không xong đâu đó Porsche"

"Pete, giúp tao đi"

Cậu đang phân vân không biết phải dọn dẹp từ đâu thì có một lực mạnh tác động lên vai cậu từ phía sau. Theo phản xạ cậu quay lại dương nắm đấm về phía ấy

"Cậu định mưu sát tôi sao?"

Người kia nắm lấy cổ tay cậu, mặt mày nhăn nhó. Câu hoảng hốt

"Khun...khun Vegas?"

Cậu vội thu tay lại cúi đầu chào người trước mặt

"What's wrong with you?"

Hắn nghiêng đầu nhìn bãi chiến trường trong bếp, cậu gượng cười đáp

"À...không có gì đâu khun Vegas"

"Bé ngoan thì không nên nói dối"

Pete đơ người ra nhìn người trước mặt, hắn vừa gọi cậu là bé sao? Hai chiếc má bánh bao đỏ ửng lên, không biết là hắn có biết cậu thích hắn không mà lại phát ngôn tùy tiện như vậy, ngại chết Pete nhà ta rồi

Porsche thấy cậu đơ người ra thì vội tiếp lời Vegas

"Hôm nay là sinh nhật Pete nên tôi muốn làm bánh tặng nó nhưng có vẻ...tình hình không khả quan cho lắm ạ.."

Cậu đưa mắt nhìn hắn

"Ohh, happy birthday boy"

"Cảm ơn cậu Vegas ạ"

Cậu lịch sự cúi đầu cảm ơn hắn, tim cậu bây giờ thật sự đập rất nhanh cậu có cảm giác rằng nó có thể nhảy khỏi lòng ngực mình bất cứ lúc nào

"Nop, cậu có thể giúp tôi dọn bãi này được không?"

"Dạ...khun....Ve...gas??"

Người vệ sĩ bên cạnh hoảng hốt quay sang nhìn hắn với điệu bộ không thể nào lo sợ hơn

"Sao vậy? Không được sao"

"Nhưng mà khun Vegas à.."

Nop xanh mặt nhìn đống chiến trường trong bếp rồi quay ra mếu máo với hắn. Hắn mỉm cười

"Cậu làm được mà"

Hắn đặt tay lên vai chàng vệ sĩ đang hoảng hốt , nhìn Nop bằng ánh mắt tin tưởng

"Vâng...vâng ạ"

Nop ngậm đắng nuốt cay đi vào trong bếp bắt đầu dọn dẹp. Porsche kéo tay Nop lại nhỏ giọng

"Xin lỗi cậu nhiều nha Nop"

Hắn quay sang nhìn cậu rồi bất ngờ lên tiếng

"Chẳng phải hôm nay là sinh nhật cậu sao? Có muốn đi đâu chơi không?"

"Dạ...tôi có hẹn với khun Nủ rồi ạ"

"Vậy sao?"

"Đúng rồi ạ, khun Nủ đã quyết định địa điểm tổ chức sinh nhật của Pete ở quán P'Yok đó khun Vegas"

Porsche vui vẻ nói với hắn

"Vậy tôi có thể tham gia chứ?"

"Dạ?"

Cậu ngơ ngác quay lên nhìn hắn, sao tự nhiên hắn lại có hứng thú với tiệc tùng chứ? Nhất là khi đây chỉ là bữa tiệc sinh nhật của thằng vệ sĩ quèn. Vegas mỉm cười nhìn cậu

"Sao vậy? Tôi không thể đến mừng sinh nhật cậu hả?"

Porsche tiếp lời

"Sao lại không thể chứ? Càng đông càng vui mà, đúng không Pete?"

Cậu nhỏ giọng

"À...ừm"

Porsche quay lên nhìn hắn

"Vậy tối nay 7h30 hẹn cậu ở quán P'Yok nha khun Vegas"

"Được"

Ban nãy cậu còn nghĩ Vegas đến bữa tiệc là muốn mừng sinh nhật mình nhưng sau khi suy nghĩ lại thì mới chợt nhớ ra Vegas thích Porsche mà, nếu hắn đến hắn sẽ được ở gần người hắn thích hơn. Cậu thở dài một hơi

"À...tôi có hơi mệt. Xin phép khun Vegas tôi về phòng"

Cậu cúi đầu rồi đi một mạch về phòng mình, nằm dài trên chiếc giường yêu quý mà suy nghĩ. Vegas hắn vốn không thích tiệc tùng nhưng bữa tiệc nào có mặt Porsche thì đều có hắn

"Tại sao mình lại không nhận ra ngay từ đầu chứ? Mày đúng là thằng ngốc mà Pete!!"

Khi nghe Vegas nói sẽ đến bữa tiệc, cậu vui lắm. Cậu nghĩ hắn đến là vì cậu nhưng sau một hồi ngẫm lại thì mới thấy bản thân thật ngu ngốc

Ai cũng biết Vegas có tình cảm đặc biệt đối với Porsche, hai người họ thật sự rất hợp đôi. Dù ghen tỵ nhưng cậu cũng không thể phủ nhận được điều đó. Đứng với hai người bọn họ, cậu cảm giác mình chẳng khác gì một người dư thừa cả. Trong khi bọn họ vui vẻ trò chuyện thì cậu chỉ biết im lặng lắng nghe

Cậu vốn không phải mẫu người Vegas thích, thú thật cậu rất giỏi trong việc lắng nghe nhưng còn việc giao tiếp thì khác. Nhiều lúc cậu muốn lại gần bắt chuyện để tìm ra điểm chung giữa mình và hắn nhưng vì tự ti mà ngoảnh mặt đi nơi khác. Ngược lại với cậu, Porsche là một người rất giỏi trong việc giao tiếp

Nó có thể bắt chuyện rất nhanh và tìm ra những chủ đề thú vị để bàn tán, Porsche được lòng nhiều người vì cách nói chuyện vui tính cùng tính cách hoà đồng cyar mình

Ngoài cái đó ra thì ngoại hình của cậu cũng không phải gu hắn, nói thẳng ra là hắn thích những người như Porsche

"Mày thật thảm hại Pete à.."

Sau một lúc lâu nằm suy nghĩ thì cậu bỗng ngoảnh mặt nhìn sang chiếc đồng hồ

"Cái gì? Đã 7h15 rồi sao?!l

Cậu bật dậy chụp lấy chiếc đồng hồ, rồi vội vàng chạy vào nhà tắm. Nếu không nhanh chuẩn bị thì sẽ muộn mất. Một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần âu, tự ngắm bản thân trong gương cậu gật nhẹ đầu

"Như thế này chắc được rồi nhỉ"

Porsche đập cửa phòng cậu hét lớn

"Pete, mày xong chưa làm gì mà lâu vậy? Khun Nủ sắp nổi điên rồi kìa!!"

"Tao ra ngay!!"

Cậu vội vàng với lấy điện thoại chạy một mạch xuống nhà, dưới cổng đã có sẵn một chiếc xe đang chờ, thấy cậu cửa kính ghế phụ hạ xuống. Tankhun cau có trách móc

"Mày làm gì mà lâu vậy Pete?"

Cậu cúi đầu

"Xin lỗi khun Nủ nhiều ạ"

"Được rồi mau lên xe đi"

Cậu nghe lời vội vàng lên xe, 10 phút sau chiếc xe đã có mặt tại một quán bar. Tankhun khoác vai cậu bước vào trong

"Nào Pete, ngày hôm nay mọi thứ đều là của mình. Hãy vui hết mình nghe chưa?!!"

Pete chỉ biết cười trừ đáp lời

"Vâng khun Nủ"

Hắn đang nhâm nhi ly rượu thấy bóng cậu thì liền đi tới, một chiếc hộp trắng thiết kế tinh xảo được đưa ra trước mặt cậu. Vegas mỉm cười

"Sinh nhật vui vẻ"

Cậu nhận lấy món quà, trong lòng thầm mừng

"Cảm ơn khun Vegas ạ"

Tankhun nheo mày hét lớn

"Sao lại có thằng này ở đây vậy?!"

Porsche quay sang ôm lấy cách tay Tankhun cố gắng giảng hoà

"Ôi, khun Nủ càng đông càng vui mà"

Tankhun nhăn mặt nhìn Vegas một hồi lâu rồi bước qua hắn, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của vệ sĩ cưng nên bỏ qua cho hắn một ngày cũng chẳng mất gì. Cậu thấy vậy chỉ cười trừ rồi lẳng lặng đi theo sau

Nhạc nổi lên ai cũng vui hết mình chỉ trừ cậu, vì vốn là người hướng nội nên cậu khá khép mình với mọi người xung quanh. Trong khi ai cũng đang nhảy rất sung sức thì cậu chỉ ngồi ở bàn một mình uống rượu quanh sát mọi chuyện

"Cậu đi một mình sao?"

Bỗng có một ly rượu đưa ra trước mặt cậu, tò mò cậu quay lên nhìn nơi tiếng nói phát ra

"Cậu Bam?"

"Cậu vẫn nhớ tôi?"

Bam ngồi xuống bên cạnh cậu

"À..vâng đương nhiên rồi ạ"

Bam là con trai của đối tác làm ăn với gia tộc chính, cậu cũng đã từng gặp hắn mấy lần rồi nhưng chưa có cơ hội nói chuyện với nhau lần nào cả. Có điều kì lạ là mỗi khi gặp hắn đều nhìn chằm chằm vào người cậu khiến cậu không được thoải mái cho lắm

"Cậu có chuyện gì buồn sao?"

"À..dạ không có đâu ạ, nay là sinh nhật tôi mà sao có thể buồn vào ngày hôm nay được chứ"

Cậu cười trừ nhích nhẹ sang một bên lảng tránh hắn, chẳng hiểu sao tên này lại luôn nhích lại gần cậu. Mẹ khỉ, thèm đòn sao?

"Vậy sao? Sinh nhật vui vẻ nha"

Cậu gượng cười lịch sự đáp lời

"Cảm ơn cậu Bam ạ"

"Bây giờ tôi chẳng có thứ gì để tặng cho cậu cả, nhận tạm ly rượu này nhé?"

Hắn đưa cho cậu một ly whisky, tửu lượng của cậu khá tốt nên một ly whisky cũng không nhằm nhò cả. Cậu nhận lấy ly rượu để giữ phép lịch sự và không có ý định sẽ uống

"Cạn ly được chứ?"

Hắn đưa ly rượu của mình về phía cậu, sau một hồi chần trừ cậu quyết định cạn ly với hắn nhưng khi đưa lên miệng chuẩn bị uống thì cậu chợt nhận ra điều gì đó. Quay sang thấy ánh mắt trông chờ của hắn thì cậu liền hiểu ra mọi chuyện, vội buông ly rượu đặt xuống bàn rồi nhếch mép

"Thứ lỗi cho tôi, gia tộc chính có quy định không được uống đồ uống của người lạ khi chưa có sự cho phép"

Hắn thất vọng nhìn ly rượu rồi lấy lại dáng vẻ vui cười đáp

"Không sao, gia tộc đó đúng thật là rất cẩn thận"

Hắn lại nhích người về phía cậu, đưa tay chạm lên phần đùi trắng mịn kia mà xoa bóp. Cậu hoảng hốt quay sang nhìn hắn, nếu hắn không phải là con trai của đối tác gia tộc thì cậu đã cho ăn đấm từ lâu rồi. Nhưng nếu cậu làm như vậy gia tộc chính sẽ mất đi đối tác, lúc đó cậu sẽ rất ăn năn nên chỉ còn cách im lặng chịu đựng

Ngồi được một lúc thì có bàn tay kéo cậu ra khỏi tên kia, là Vegas hắn chen vào giữa cậu với Bam ngồi, mặt nhăn nhó lên tiếng

"Xin lỗi nhưng có vẻ vệ sĩ của tôi không đóng nhận sự đụng chạm của cậu Bam cho lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro