Chương 31: Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Daddy ơi, Pete vẫn chưa tỉnh ạ."

" Ừ,thằng bé vẫn chưa tỉnh."

" Vết thương của Pete thực sự không sao,đúng không daddy?"

" Thực sự không sao, Dimno ngoan con đừng lo nữa nhé."

" Vậy chiều con qua với hai ba và Pete nhé, hai người cũng vất vả nhiều rồi."

" Ừ."

*Tút*

"Này ."

"Aaa!!"

"Cậu vừa nói chuyện với bố của Pete à?"

"Ừ, anh biết việc Pete đang trong viện rồi đúng không."

"Không sao em không khó chịu đâu, đừng im lặng như thế, anh muốn đến thăm cậu ấy không."

"Không, tôi cảm thấy mình không nên đến đó thì hơn."

" Ơ,sao vậy?"

"Thật ra,nếu cậu muốn thì chúng ta cũng có thể đi chung."

"Đi chung á,với em? Tại sao?"

"Vì tôi thích thế,sao cậu hỏi nhiều vậy?"

"Anh lúc nào cũng khó hiểu cả."

"Gì cơ."

"Vậy mai chúng ta đến đó nhé"

"Tuỳ cậu."

Denis gần đây có chút kì quái, chẳng giống Denis của trước đây chút nào. Trước khi dọn về sống chung rõ ràng gã chẳng bao giờ để em vào mắt cơ mà? Đến thái độ lạnh nhạt của trước kia cũng dần biến mất hơn. Dimno nhận ra rằng người mà em thương yêu đang dần quan tâm em hơn,nhưng đó có phải là thật không,hay là ảo tưởng do tâm trí tự tạo ra mà thôi?

Denis trở nên kì lạ,đâu phải chỉ mình em nhận ra.Đến gã còn thắc mắc bản thân thực sự đang làm gì,lí do gì khiến gã ngày càng để ý đến mọi thứ của em hơn? Denis biết em là người kén ăn,mỗi lần đi ăn cùng nhau gã luôn vô thức để ý xem em có thể ăn được món gì,và không ăn được món gì. Gã chợt nghĩ...hay gã bắt đầu có tình cảm với em rồi? Suy nghĩ vừa vọt qua trong đầu đã nhanh chóng bị chỉ nhân của nó dập tắt. Đó là một chuyện quá đỗi phi lí,hắn thích một người chỉ sau hai tuần sống chung với người đó sao?

- Nghịch lí.
———————————————
Dimno sinh non,đó là lí do cơ thể của em rất yếu. Việc phải thường xuyên lui đến bệnh viện đã là chuyện thường ngày đối với em. Sức khỏe yếu nhưng lại hay làm việc nhiều giờ liên tục không nghỉ ngơi khiến cơ thể bị suy nhược trầm trọng. Em vốn dĩ mặc kệ điều đó nhưng ba mẹ của em thì không, em là bảo bối của cả nhà ba mẹ hay anh trai đều nâng niu. Biết em hay trốn đi khám định kì Dom quyết định thay ba mẹ đưa em trai nhỏ đi khám. Dimno cũng không phản đối điều đó, tuy rằng em cảm thấy gia đình mình có phần hơi thái quá nhưng quả thật em cảm thấy cơ thể mình dạo này thực sự có chút kì lạ.

" Anh hai."

"Em đây rồi, chúng ra đi thôi."

"Vâng."

"Em với cậu ta thế nào rồi?"

"Dạ....??"

"Denis!"

"Ổn ạ."

"Thật?"

"Vâng ạ,hai không phải lo cho em đâu .Em lớn rồi mà."

"Có ai lớn mà lại trốn khám bệnh triền miên như em không,nhóc."

"Hihi."

"Đừng có giấu anh,thằng nhóc đó dám làm gì em thì nó chết chắc."

"Thôi mà anhhhhhh."

Dimno lẽo đẽo theo sau lưng anh trai mình đến cửa phòng khám rồi một mình đi vào vì Dom có chút việc phải giải quyết ngay. Đến đâu cũng đâu có trốn được nữa nên ngoan ngoãn khám bệnh thôi. Việc khám bệnh cũng không quá lâu, không lâu sau Dimno đi ra khỏi phòng khám tìm anh mình.

"Anh mình về thôi."

"Em sao vậy? Có vấn đề gì à? Sao mặt em trắng bệch thế này."

"Em không sao,không sao mà. Bác sĩ bảo em bị suy nhược cần nghỉ ngơi nhiều thôi.Em mệt rồi mình về đi anh."

"Nay em ở nhà hay về chỗ đó."

"Về nhà ạ"

"Ừ, bố mẹ cũng nhớ em lắm đấy."

Dimno nói rằng bản thân không sao,nhưng Dom nhận ra có việc gì đó không đúng,lúc bước ra khỏi phòng khám gương mặt của em trai anh vẫn còn chút vẻ bối rối.Thái độ cũng có phần ngơ ngác. Rốt cuộc là có chuyện gì với Em trai anh?

—————————————————
Dimno ngẩn ngơ ngồi trên chiếc giường êm ái quen thuộc của em ở nhà,đã lâu rồi em không dùng đến nó. Tay em cầm kết quả khám bệnh hôm nay của mình,nhìn chằm chằm vào tờ giấy những dòng suy nghĩ liên tục hiện lên trong đầu em. Bàn tay cũng bắt đầu run lên liên hồi. Mọi chuyện đã vượt quá trí tưởng tượng của em.Nó không xấu,nhưng nó đủ làm em phải suy nghĩ lại về mọi truyện.

"Nhóc con à,con đến đúng lúc quá rồi.Mọi kế hoạch của ba bị con làm rối tung lên cả,nhóc thúi."

Phải,em mang thai rồi.Đứa con của em và người em yêu đến chết đi sống lại. Đứa bé đến đúng lúc đến mức em phải suy ngẫm về những quyết định trước đây của mình.Đứa bé chỉ mới được hai tuần,vậy thì khi em rời đi nó cũng chỉ được một tháng.Nếu em rời đi,con em sẽ chẳng có bố,nhưng nếu Denis biết đến sự hiện diện của đứa trẻ,liệu anh ấy có chấp nhận đó là con mình không?Lớn lên không có bố là một thiệt thòi,nhưng em cũng nên trả lại tự do cho Denis chứ.

"🎶🎶🎶🎶🎶"

"Alo,em nghe."

"Cậu đi đâu,sao không nghe máy của tôi!!! Có biết tôi l...o...."

"Anh sao cơ?Khi nãy anh hai đưa em đi khám định kì,lúc về tiện thể em về thăm ba mẹ luôn. Nhưng anh sao vậy? Bình thường em có đâu làm gì anh cũng có thắc mắc gì đâu?"

"Chỉ là tôi không thấy cậu nên mới tò mò thôi"

".....?"

"Thật,thôi không nói chuyện với cậu nữa tôi tắt máy đây."

"A."

*Tút*

"Ơ."

"Sau anh ấy càng ngày càng kì lạ thế?"

———————————————
Hêhhehehhehehe,xin lỗi vì sự chậm trễ.
Từ nay tui sẽ viết fic trở lại,và cố gắng hoàn thiện nó trong tương lai gần.
Đọc truyện vui vẻ💗💖💝💓💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro