CHƯƠNG 29: Đừng xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cậu không cần thiết phải ăn mặc như thế đâu, hôm trước tôi không có ý gì cả."

" Không đâu, em quen rồi cứ mặc kệ đi Denis."

" Tôi không nghĩ rằng cậu cứng đầu đến thế đấy."

" Ừm, là anh chưa từng để ý." * Cũng là vì em quá tự ti khi đứng cạnh một người tỏa sáng như anh.

"...."

Lời nói qua miệng em rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Denis hơi để ý. Đúng là từ trước đến gã chỉ coi em như cái gai trong mắt, có bao giờ gã để ý hay coi em đơn giản là một người bạn đâu, bạn bè còn không được nói gì đến hôn phu hay người yêu. Tất cả là do em đơn phương suốt chục năm qua, giống như tình cảm gã dành cho Pete nó đều giống nhau là sẽ chẳng được đáp trả. 

Bầu không khí lại trở nên có phần gương gạo, có lẽ là vì thấy tội lỗi với em khiến gã bắt đầu để ý đến em hơn. Mắt thấy trong đĩa của Dimno hầu như là rau, vài lát bánh mì, thêm một quả trứng, khác với đĩa thức ăn đầy ăn thức ăn của mình. Gã cất tiếng hỏi.

" Sao cậu không ăn thịt, ăn thế sao tăng cân được, cậu gầy nhom rồi."

" Em là thỏ, em thích rau và em chỉ ăn thịt để có chất thôi Denis."

" A, tôi quên mất chuyện đó."

Gã bắt chuyện với em trước nhưng không thành đã thế còn khiến cuộc trò chuyện thêm gượng gạo. Chẳng biết vì sao Denis vẫn muốn bắt chuyện với em một lần nữa.

" Một tháng này tôi rất rảnh cậu muốn đi hẹn hò ở đâu thì có thể nói.... Tôi sẽ chiều theo cậu."

Có lẽ đã đúng với ý của Dimno, em ngẩng gương mặt nãy giờ đang cặm cụi ăn lên nhìn hắn. Cười một nụ cười tươi tắn mà trước đây gã chưa từng thấy qua. Em nói với giọng nói hớn hở kể với hắn về những mong muốn của mình trong một tháng tới.

" Chúng ta đi công viên giải trí nhé, đến vườn quốc gia Phu Phan Yon, đến vịnh Andaman, đi hẹn hò như những cặp đôi yêu nhau được không."

" Cứ theo ý cậu đi, đi đâu cũng được miễn là cậu muốn."

" Cảm ơn anh, hết tháng này em cũng sẽ không luyến bận vì mười năm qua nữa rồi."

 Những lời nói này được Dimno nói nhẹ nhàng như chẳng là gì quá quan trọng, đáng lẽ là lời Denis muốn được nghe nhất. Nhưng bỗng nhiên gã lại thấy không vui khi nghe em nhắc đến việc này, nhưng rồi cũng bị hắn gạt qua một bên như chưa từng có gì xảy ra. Hãy từ trước đến giờ gã không yêu Pete như những gì gã nghĩ ?

" Alo, Denis cậu đến trường quay một chút được không? Đạo diễn có việc muốn bàn với cậu đấy."

" Bây giờ? Sao anh nói tháng này sẽ không có lịch trình gì mà?"

" Anh cũng không biết,nhưng có vẻ là rất gấp. Em thu xếp đi đến trường quay đi nhé."

" Uh, được,"

" Quản lí của anh gọi à, nếu bận thì anh cứ đi đi. Khi nào rảnh chúng ta đi hẹn hò cũng được."

" Dimno...."

" Anh đang thấy có lỗi đấy à, em thực sự hơi bất ngờ đấy. Nhưng mà đừng đặt nặng vẫn đề quá, em quen rồi, anh mau đi đi em sẽ dọn đống này nhanh thôi. Và đừng xin lỗi."

"............Cậu có muốn ăn vặt gì không. Chút nữa về tôi sẽ mua."

" Em muốn ăn su kem với ít panna cotta vị gì cũng được. Cảm ơn nhé, Denis."

" K..không có gì, tôi đi đấy."

" Đi đường cẩn thận."

Thái độ của Denis đã mềm mỏng với em hơn rất nhiều, thậm chí là có chút yêu chiều. Gã vừa ra khỏi nhà không lâu thì em cũng có việc phải đến studio của mình.

" Dimno khách hàng lần này là người mẫu khá có danh tiếng đấy, đừng để cậu ta khó chịu nhé."

" Em biết rồi, đó giờ em cũng gặp qua nhiều người khó rồi mà, anh đừng lo."

" Sắp chuẩn bị xong rồi đó, em đợi thêm chút nhé."

" Ừm."

-----------------------------------------------------------

" Này."

" A, anh là là người mẫu sẽ chụp hình hôm nay đúng không?"

" Đúng, hình như cậu tên là Dimno phải không?"

" Ờ phải, sao thế."

" Anh là Ciel này, em không nhớ ra anh hả bé thỏ."

" Ciel? A, là đàn anh khóa trên khoa điện ảnh ạ."

" Phải rồi, bé thỏ không có nhớ anh hả."

" Tại anh khác quá nên em không có nhớ ra, anh về nước bao lâu rồi."

" Khoảng đâu đó một năm, vài lần anh cũng tính gọi điện cho em nhưng mà bận quá nên lại quên mất. Gặp thế này có được cho là duyên phận không đây, bé thỏ mập."

" Hahaha không đùa nữa, chúng ta chuẩn bị chụp nhé."

Ciel là đàn anh học cùng trường đại học với Denis và Dimno, anh ta khá nổi tiếng trong trường vì nhan sắc và học lực khủng của mình. Ciel là con lai Thái Anh nên khuôn mặt của anh ta khá khác biệt với mọi người trong trường, tính cách cũng rát hòa đồng. Nhưng ai theo đuổi anh ta cũng biết người anh ta để ý là Dimno. Biết rằng em đã có hôn phu nhưng đẹp trai không bằng trai mặt, Ciel theo đuổi em mọi lúc mọi nơi khiến người nhút nhác như em thấy rất phiền phức. Lâu dần em cũng quen mà coi anh ta như con chó nhỏ luôn bám theo chủ là em, em cũng quý Ciel nhưng mà là quý một người anh trai. Dù gì mười năm qua Dimno chỉ yêu một người thôi mà.

Vì cả hai bên đều rất phối hợp nên buổi chụp hình cũng nhanh chóng kết thúc. Thường thường Dimno sẽ về nhà ngay khi hoàn thành công việc ở studio, nhưng hôm nay lại bị Ciel giữ lại.

" Tạm biệt mọi người, tôi về trước nhé."

" Về cẩn thận nhé Dimno."

" Khoan đã."

" Dạ?"

" Em đi dạo nói chuyện với anh được không? Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Nếu em không tiện thì cũng không sao."

" Cũng được ạ, em khá rảnh. Chúng ta đi chứ."

" A, được."

" Em và Denis sao rồi?"

" Cũng bình thường thôi anh, chẳng qua là sắp hủy hôn."

" Hủy hôn? Cậu ta đề nghị sao, em rất yêu cậu ta mà."

" Mười năm qua là quá đủ rồi anh, em nên giải thoát cho anh ấy. Vả lại, em ốm yếu thế này sẽ ảnh hưởng đến anh ấy mất."

" Em nói lung tung cái gì thế."

" Em biết anh thích em Ciel, nhưng mà em không muốn yêu thêm ai ngoài Denis nữa. Mười năm cũng đủ để em hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu rồi. Em xin lỗi."

" Cũng có thể anh chưa đủ tốt, cho anh cơ hội làm bạn bè với em có được không?"

" Được chứ, cảm ơn anh vì tất cả."

-------------------------------------------------------------------------

Voted cho tui ná<333










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro