We

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dỗ ngủ bé con và thành công khuyên Macau đến trường, Pete tiến vào căn phòng quen thuộc. Cậu đưa mắt nhìn lại toàn bộ mọi thứ đang hiện diện trước mắt, tất cả đều không có chút dấu hiệu nào bị thay đổi, dường như chủ nhân của chúng đã giữ gìn mội thứ rất cẩn thận. Cậu tiến đến phía tủ quần áo, Pete thoáng ngỡ ngàng khi thấy đồ đạc của mình vẫn còn được giữ nguyên, không những thế chúng còn được treo gọn gàng một bên tủ, và bên còn lại là đồ  của Vegas.

Phía bên trong nhà tắm cũng vậy, trong tủ đồ vẫn còn nguyên hai chiếc cốc, hai chiếc bàn chải đánh răng, một xanh một đen. Những thứ này đều do một tay cậu và hắn cùng đi mua sắm. Cứ ngỡ rằng sau từng ấy năm tất cả mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng Pete đã lầm.

Cậu sẽ không thể ngờ rằng trong ba năm trời ròng rã có một Vegas điên loạn đến mất đi lý trí, có một Vegas một mình  đứng giữa Chính Gia chĩa súng vào trán anh họ mình, có một Vegas đơn độc một mình. Và...... có một Vegas yêu cậu đến phế liệt tâm can.

Pete mang theo tâm trạng nặng nề đến bên cạnh cửa sổ, cậu kéo rèm nhìn xuống khoảng sân vườn được nhuộm một sắc tím biếc phía dưới. Từng cánh diên vĩ đung đưa trong gió, mùi hương thanh mát theo điệu múa uyển chuyển của gió trời len lỏi vào khứu giác. Pete hít một hơi thật sâu, đầu óc cậu giờ đây tràn ngập biết bao câu hỏi  không lời hồi đáp. Trong suốt ba năm trời mọi thông tin của Vegas cậu đều nghe ngóng thông qua Porsche và Kinn. Nhưng có những chuyện mà ngay cả hai người họ cũng không có cách nào có thể nói cho cậu biết, đó chính là đời sống nội tâm của Vegas. Vegas vẫn luôn cô độc như vậy, hắn có thể là một con sói gian manh, một con sư tử khát máu, bá đạo và độc đoán, một mình hắn chống đỡ cả Thứ gia, một mình hắn điều hành mọi công việc kinh doanh của gia đình, mọi mặt báo trên cả nước đều tốn giấy mực khi viết về Trưởng tử Thứ gia, có thể nói Vegas Korawit Theerapanyakul còn sánh ngang bằng với Anakin, thậm chí còn nhỉnh hơn vài phần, hắn có một bộ óc thiên tài hiếm có. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang đó chính là sự cô đơn. Không ai biết được phía sau vẻ dửng dưng lạnh lùng của hắn là một linh hồn tội nghiệp đến nhường nào. Sau cái chết của cậu năm đó, Vegas lúc đầu ngông cuồng điên loạn nhưng sau đó lại dửng dưng đến lạ. Người ta cứ nghĩ hắn đã thực sự nghĩ thông suốt, gạt bỏ được đoạn tình cảm sớm đã mục rữa. Nhưng không ai biết rằng Vegas khi đó chỉ là một cái xác không hồn, nguồn sống cuối cùng của hắn cũng đã dập tắt ngay trong biển lửa năm ấy rồi. 

Cả Kinn, Porsche và Pete tất cả đều không thể nào biết được. Một chút cũng không!

Tối hôm ấy sau khi dùng bữa tối xong, tất cả mọi người đều về phòng ngủ, Pete nằm trên giường đọc sách. Vegas mở cửa phòng tắm bước ra trên người hắn chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông. Pete rời tầm mắt khỏi cuốn sách ngước lên nhìn người trước mặt nở một nụ cười ngọt ngào.

"Ba Venice, lại đây"

Cậu vừa nói vừa vẫy tay gọi hắn lại, mặc cho Vegas vẫn đang đứng như trời trồng ở đó. Hắn ngơ ngác nhìn cậu rồi tự chỉ tay vào mình

"Em gọi anh là gì cơ?"

"B A V E N I CE " Pete vừa nói vừa ngân dài mỗi từ lên như thể sợ hắn không nghe rõ, Vegas cười như ngây ngốc, mặc cho Pete đang nhìn hắn một cách khó hiểu. Vegas hết cười lại đưa hai tay lên mặt xoa xoa, hắn đi đi lại lại trong phòng 4-5 vòng rồi chạy đến ôm chặt lấy cậu.

"Pete, em..em gọi lại lần nữa đi, 1 lần nữa thôi"

"Nào Vegas, chặt chặt quá em không thở được, mau buông em ra. Trời ơi anh có bệnh à"

Vùng vẫy mãi mới thoát ra khỏi cái ôm chặt cứng của người kia, Vegas vẫn chưa hết vui mừng, hắn ngồi im cho Pete lau khô tóc, khóe miệng vẫn giương cao, thi thoảng lại lẩm bẩm "Ba Venice"

Tóc cũng đã lau khô, Vegas cũng đã mặc quần áo đầy đủ, hắn nằm xuống ôm lấy eo cậu, còn Pete thì vùi mình vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Lúc này cậu vẫn còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của người kia, Pete chỉ biết bất lực lắc đẩu. Người này sao chỉ vì một câu nói lại có thể vui  mừng đến thế. Lúc này không hiểu sao trong đầu cậu lại nghĩ đến việc mình sinh cho hắn thêm một tiểu hài tử nữa, không biết khi ấy Vegas còn có thể vui đến mức nào. Cứ như vậy mặt cậu bỗng chốc đỏ ửng như trái cà chua, bàn tay vì thế cũng siết chặt lấy Vegas. Đột nhiên phía bên trên truyền xuống tiếng nói thành công kéo cậu về hiện thực:

"Pete"

Người kia đặt cằm lên đầu cậu, thi thoảng lại hôn nhẹ mấy cái lên tóc, Pete cùng nằm im cho hắn muốn làm gì thì làm, cậu nhẹ nhàng cất tiếng:
" Dạ"

"Anh không có ba." Lúc này Pete cảm thấy có một cảm giọt nước nóng hổi rơi xuống trán cậu, Pete ngửa mặt lên, cậu thấy Vegas đang khóc, từng giọt tràn ra khỏi mi mắt, không khỏi làm cậu xót xa: " Cũng không còn mẹ, anh chỉ còn em và Macau, vì vậy sau này bất cứ xảy ra chuyện gì thì xin em cũng đừng bỏ rơi anh. Có được không? "

Pete đưa tay lên gạt đi những giọt nước nóng hổi, lúc này cậu mới nhìn rõ người đàn ông của cậu đã cô độc đến nhường nào, cậu cũng rơi lệ, Pete ngồi thẳng dậy ôm lấy Vegas để đầu hắn tựa vào ngực mình, đưa tay vuốt ve phần gáy tóc, cậu an ủi:

"Em hứa, Vegas ! từ giờ về sau anh sẽ không còn một mình nữa. Mọi bước đi của anh sau này đều có em đi bên cạnh anh. Sau này ba mẹ em cũng là ba mẹ anh."

Vegas nín khóc, dưới ánh đèn ngủ xanh tím, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, Pete cũng vậy, cậu bỗng nhiên nhìn hắn bật cười rồi cúi người rải lên cánh môi mỏng kia một nụ hôn nhẹ.

"Vậy ba Venice có nguyện ý gả cho em không?"

Hai lần trong một buổi tối cậu khiến hắn phải ngỡ ngàng, Pete vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ hắn, Pete đưa tay miết nhẹ xương hàm sắc bén. Cậu mỉm cười.

"Nếu anh không đồng ý thì thôi vậy"

Cậu buông tay , giả vờ nằm xuống lại thì đã được bao trọn bởi một khuôn ngực rắn chắc, nhịp tim hắn đập mạnh, khiến Pete mơ hồ vẫn cảm nhận được chủ nhân của nó đã căng thẳng đến nhường nào. Bàn tay Vegas không có dấu hiệu buôn lỏng, từng câu nói của hắn  gấp gáp đến dọa người

"Gả, Anh gả, anh nguyện ý gả cho em. "

Cậu xoay người, đặt hai tay lên cổ hắn bật cười, Pete cúi xuống hôn lên chóp mũi cao thẳng, cậu nức nở:

"Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm trong suốt ba năm qua anh đã vất vả đến nhường nào, bây giờ anh không còn một mình nữa rồi, có em và con và cả Macau nữa, tất cả sẽ mãi bên cạnh anh, nửa đời còn lại để em bù đắp cho anh, được không? Em yêu anh lắm, thực sự rất rất yêu anh."

Hai người họ ôm chặt lấy nhau, Vegas còn cảm thấy lồng ngực mình như không thể thở nổi, hắn siết chặt tấm lưng của người nhỏ hơn, cật lực gật đầu.

Được một lúc Pete cũng chủ động gỡ ra khỏi cái ôm, cậu đưa tay lau sạch nước mắt, nhẹ giọng:

"Được rồi, bây giờ anh đã là người của em, vì vậy phải nghe lời em. Chúng ta ngủ sớm ngày mai về Pháp thưa chuyện với ba mẹ."

Vegas mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, rồi rướn người lên hôn chóc một cái vào má, vui vẻ đáp lời:

"Nghe theo em hết, chồng nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete