War

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó Pete luôn tìm cách tránh mặt Vegas, hễ cậu nhìn thấy cái bóng của hắn thôi là chân như gắn động cơ lập tức tốc biến.  Vegas ban đầu còn thấy hứng thú sau đó dần dần cảm thấy khó chịu với thái độ né tránh này của cậu, mấy ngày rồi hắn không nhìn thấy cậu tâm trạng vì thế cũng tệ đi không ít, lần này Pete thực sự giận hắn rồi, cậu còn cẩn thận dặn dò lễ tân không được giao chìa khoá phòng cho hắn. Làm Vegas năm lần bảy lượt không thể lẻn vào phòng của chú chích bông kia. Nhưng hôm nay sau khi bàn bạc chuyện gì đó với Kinn, cậu chưa kịp khoá trái cửa thì Vegas đã nhân cơ hội lẻn vào trong.

Không biết Kinn đã nói gì với Pete mà cậu suy nghĩ rất đăm chiêu. Pete mặc một chiếc áo sơ mi trắng bỏ ba cúc trên, cùng với chiếc quần âu đen dài, Pete cầm ly rượu vang, một tay cậu xỏ vào túi quần, ánh mắt nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập. Vegas tiến đến vòng tay ôm eo cậu từ phía sau lưng, cằm hắn tựa lên vai Pete :

"Anh hai nói gì với em à, why so serious, my angel?"

Pete nhận được sự đụng chạm của người phía sau lưng, cậu không cự tuyệt mà để yên cho Vegas ôm mình như vậy. Pete không trả lời cậu chỉ thở dài một hơi sau đó cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.

"I miss you so much. Do you miss me? Hm?" 

Vegas vừa nói vừa rải những cái chạm môi vụn vặt lên vùng da cổ mịn màng, nơi này vài ngày trước còn in đậm dấu ấn của riêng hắn vậy mà giờ đây đã mờ đi hết. Thật muốn những dấu vết đó mãi mãi không phai mờ.

"No, I don't"

Vegas nghe xong câu trả lời chỉ cười nhẹ, hắn biết người này vẫn còn giận mình nhiều lắm, vòng tay bất giác ôm chặt cậu hơn, Vegas vùi đầu xuống vai cậu hít một hơi sâu.

" I'm so sorry."

"I don't care, get out my room, please."

Vegas xoay vai cậu lại đối diện với mình, hắn nhìn người con trai trước mặt, sao cậu lại có thể xinh đẹp đến như thế. Trong một chốc Vegas đã tự hỏi mình rằng tại sao người anh trai ngu ngốc của hắn lại có thể bỏ qua một tiểu mỹ nhân như vậy.

Pete thấy hắn nhìn chằm chằm mình như vậy lấy làm khó chịu, cậu gạt tay hắn ra định quay đi nhưng rất nhanh đã bị hắn khoá chặt lại. Vegas nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu trầm ấy.

"Pete, ngày mai chúng ta sẽ chính thức thực hiện nhiệm vụ, em có muốn hôn tôi một cái coi như lời cổ vũ không?"

"Anh đã giết bao nhiêu mạng người rồi, những lúc như thế mấy tên tình nhân trước đây cũng hôn anh để cổ vũ à."

Pete nhàn nhạt cất tiếng, không quên bắt chước điệu nhếch mép quen thuộc của hắn, Vegas bật cười đưa tay vuốt ve mái tóc cậu sau đó ngang nhiên áp môi lên khuôn miệng phiếm hồng của cậu.
Một nụ hôn không chịu sự chi phối của dục vọng, không chứa ham muốn thể xác chỉ đơn giản là nụ hôn đơn thuần mang theo sự nhung nhớ.

"Không muốn cũng phải hôn, em luôn là con đại bàng tự do làm chủ trên bàn đàm phán, nhưng khi ở với tôi em cũng chỉ là một chú chích bông thôi, xinh đẹp à."

Vegas vừa nói vừa vuốt ve những đường nét xinh đẹp trên gương mặt khả ái của cậu cuối cùng hắn dừng lại trên mí mắt cậu, hôn nhẹ lên nơi đó.

"Vegas."

"Hmm."

"Hãy cẩn thận, hết sức có thể."

"Tôi nhất định phải sống, để còn chờ đợi câu trả lời của em, chúng ta có 365 ngày và hiện giờ là 360 ngày đúng không. Don't worry baby, everything will be fine."

"Ừm."

"Được rồi, em đi ngủ sớm đi, tôi về phòng."

"Anh không ở lại sao?"

"Em không phải lo lắng, trong tương lai chúng ta sẽ còn về chung một nhà, chịu khó nhé."

Pete không nói gì, cậu chỉ đứng yên nhìn bóng lưng người đó rời khỏi.

Hôm sau tất cả mọi người đã có mặt tại ngôi nhà hoang vùng ngoại ô. Pete vẫn như thường ngày một thân âu phục đen ngồi cạnh Kinn. Một lúc sau có tiếng động cơ đến gần, một người đàn ông với bộ vest đen lịch lãm bước vào đi bên cạnh là hai người cộng sự.
Kinn đứng lên trước lịch sự chào bằng tiếng anh.
" Rất vui được gặp ông, quý ngài  Chevrolet."

Người đàn ông lịch thiếp bắt tay chào lại, nhưng đôi mắt lại quét qua người Nira và thật không may khoảnh khắc ấy đã được Pete thu vào tầm mắt.
Không khí trên bàn vẫn rất ôn hoà cho đến khi tên người Pháp đó cố tình làm khó bằng cách yêu cầu bên Kinn phải giảm nửa giá so với những gì đã bàn bạc lúc đầu.

Mọi người rất tức giận vì ai cũng biết gã là một con cáo già lươn lẹo, Riche quay sang nói với tên thư kí của mình.

"une bande de gamins ignorants, je n'ai aucun intérêt à converser avec eux."
"một lũ ranh con ngu dốt, ta không có hứng thú bàn bạc với bọn chúng"

Tất cả mọi người đều không lên tiếng vì hắn nói bằng tiếng Pháp trừ Pete và Nira. Cậu rất tinh ý khi phát hiện ra một tay hắn đã mò xuống gầm bàn, Pete bất chợt đứng lên chỉa thẳng khẩu súng của mình về phía gã và nói.

"Je pense que tu devrais être plus prudent dans tes propos. Mon gclok 17 n'a pas d'yeux. il vous collera involontairement une balle dans ta tempe. Monsieur Chevrolet"

"Tôi nghĩ ngài nên cẩn thận hơn với lời nói của mình. Khẩu glock 17 của tôi không có mắt. Nó sẽ không tự chủ mà ghim vào thái dương ngài một viên đạn đấy , thưa ngài Chevrolet."

Tất cả mọi người đều bất ngờ trước hành động của Pete duy chỉ có duy nhất một người vẫn bình tĩnh nhấp một ngụm rượu vang. Đó là Kinn. Gã Riche thấy vậy bàn tay dưới gầm bàn lập tức buông lỏng, gã nhìn cậu trai trước mặt, nở một nụ cười thích thú.

"Oh, calm down boy, I didn't know you could speak French. I'm so sorry for being rude. You are an interesting person. Maybe I like you. A brave boy."

Gã vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve mu bàn tay cậu và nhẹ nhàng đặt súng xuống. Vegas đỏ mặt định đứng dậy nhưng rất nhanh đã nhận được ánh mắt cảnh cáo từ Kinn. Kinn nở một nụ cười ôn hoà kéo tay Pete về sau đó cất tiếng.

" No problem, we have some gifts for you. I hope you will like it."

Nói đoạn Kinn ra hiệu cho đàn em mang một hộp đen đến trước mặt gã sau đó dẫn 4 tên bị bịt mắt vào trong, tất cả đều bị còng tay và một bên tai đều đã bị máu nhuộm đỏ. Gã nhìn một màn trước mặt rồi bĩnh tĩnh mở chiếc hộp ra. Bên trong là 4 chiếc xương tai và 4 chiếc răng hàm còn dính máu tươi. Lúc này Riche mới nhìn kĩ lại trong miệng bốn tên kia đều đen ngòm và khi chúng định mở miệng thì chất dịch đỏ thẫm đã thi nhau trào ra hai bên khoé miệng.

"Do you like it?"

Riche xanh mặt, hắn không ngờ con cháu nhà Theerapanyakul lại có thể ra tay tàn độc như vậy, không có gì khốn khổ hơn là cầu mong được chết và họ đã khiến cho bốn con người đang quằn quại kia cầu mong cái chết từng chút một vì thể xác đã bị tra tấn một cách dã man.

(Từ đoạn này mấy bà ngầm hiểu là nhân vật giao tiếp bằng tiếng anh nha, tôi lười vừa viết vừa dịch lắm 🙈🙏🏻)

"Ông biết không tôi đã phải vứt đi chiếc áo sơ mi yêu thích của mình chỉ vì dính thứ máu dơ bẩn của lũ ruồi nhặng này đấy."

Lần này là Vegas lên tiếng, hắn vừa nói vừa vân vê khẩu súng trong tay, giọng nói rõ ràng mang ý cười nhưng lại khiến người nghe phải rợn tóc gáy.

"Anh đã rất buồn đó Nira vì đó là chiếc áo em mua tặng anh."

Gương mặt hắn lộ rõ vẻ buồn tủi, nhưng lại làm cho người con gái ngồi cạnh phải đổ từng đợt mồ hôi lạnh, và Riche cũng hô hấp một cách khó khăn.

"V...Vegas, E..em có thể mua lại nó cho anh mà." Giọng nói của cô ả trở lên lắp bắp.

"Đừng tỏ ra sợ hãi như vậy chỉ là một cái áo thôi mà, anh thay lúc nào cũng được."

Nòng súng của Vegas từ lúc nào đã lượn quay xương hàm của Nira sau đó dừng lại ở thái dương ả.

"V..Vegas anh sao vậy, bỏ súng xuống đi mà."

Bỗng nhiên hắn nhìn thẳng vào mắt cô ta và nói:

" Vegas không thích những người phản bội, và hậu quả của nó là vô cùng thảm khốc."

Vegas cúi đầu hôn lên trán cô ta và nở một nụ cười quỷ dị. Nira lúc này không thể giả ngơ được nữa, cô ta rút súng ra định bắn nhưng tiếc thay Vegas đã nhanh hơn một bước, hắn không chút do dự mà ghim thẳng một viên đạn vào giữa trán ả. Mọi người đều kinh ngạc trước hành động ấy. Vegas hắn đã thẳng tay giết chết vợ sắp cưới của mình. Và đó cũng là phát súng báo hiệu cho sự bắt đầu của một cuộc chiến đẫm máu.

————-30cmt tối nổ thêm chap nữa nhó——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete