Think

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete đứng thất thần trong nhà tắm người bên ngoài vẫn còn ngủ, bây giờ mới là 5 giờ sáng, là một vệ sĩ đồng hồ sinh học không cho phép bản thân cậu ngủ quá khung giờ này. Cảm giác đầu tiên sau khi thức dậy là một cơn đau dữ dội kéo đến nơi đỉnh đầu và cảm giác ê ẩm phía dưới eo. Pete cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, cậu thấy quần áo rơi vãi tứ tung dưới nền nhà, còn nữa bản thân hiện giờ hoàn toàn loã thể và có một cánh tay đang ôm ngang eo mình. Lồng ngực phập phồng chạm vào tấm lưng trần mịn màng của cậu, Pete khẽ quay đầu lại, đồng tử cậu mở to hết cỡ khi nhìn thấy gương mặt ấy.

Vegas.

Pete cố gắng trấn tĩnh bản thân, chỉ là một đêm thôi mà, không cần làm lớn chuyện. Thế nhưng mọi hành động hôm qua giữa cậu và hắn như một thước phim chiếu chậm từng chút từng chút một xâm nhập vào đại não. Cậu không ngờ rằng bản thân mình lại phóng túng đến như thế, cậu ấm của dòng họ Saengtham danh giá trong men say lại dạng chân cho người ta tuỳ ý đâm chọc, lại còn trưng ra bộ mặt dâm đãng kích tình thoả mãn rên rỉ. Bỗng chốc cậu thấy mình thật rẻ rúng, tự cười nhạo bản thân một cái, cậu gỡ tay người kia ra, bước từng bước khó khăn vào nhà tắm.

Phía hạ thân đau nhức không khỏi khiến cậu nhăn mày, nhìn thân ảnh phản chiếu trong gương mặt cậu biến sắc,  từng tấc da thịt đều lưu lại dấu ấn tím đỏ. Cổ, ngực, vai, eo, bụng chi chít những dấu hôn còn có cả vết cắn in nguyên dấu răng bắt đầu thâm tím nơi đùi non trắng nõn. Với Pete chuyện tình dục chăn gối vốn là bình thường, bản thân cậu khi trước cũng có không ít tình một đêm, chỉ là cậu vẫn không tin rằng tốn công sức dây dưa bao nhiêu ngày tháng cuối cùng vì một cơn say mà chịu nằm dưới thân một người đàn ông.

Nực cười. Quá nực cười.

Sau 20 phút ngâm mình trong làn nước mát lạnh, Pete mặc lên người chiếc áo sơ mi trắng kín đáo che đi dấu vết ở cổ, thắt thêm cavat,  bên ngoài khoác áo jean đen và quần âu dài. Có vẻ hôm nay cậu có hẹn với ai đó nên chuẩn bị rất kĩ càng.

Xong xuôi bước ra thì Vegas vẫn đang ngủ, cậu cũng không muốn làm phiền hắn, nhặt lại quần áo dưới nền nhà vứt gọn lên sofa. Pete tiến tới gần giường nhìn gương mặt góc cạnh của người đang ngủ thầm cảm thán. Lần này có vẻ hắn ngủ rất ngon, mi tâm cũng không nhíu lại nữa. Cậu định đưa tay vuốt tóc hắn nhưng lại thôi, Pete nhìn hắn một lúc lâu rồi cũng rời đi.

Đến một quán cafe cách đó khá xa, Pete  thấy một chàng trai tóc vàng đang vẫy tay với mình, cậu tiến gần lại ngay khi Pete đứng trước mặt chàng trai vội cúi người xuống 90°:

"Cậu Pete."

Pete bị một màn này làm cho khó chịu, mày xinh khẽ nhăn lại, cậu ngồi xuống nhưng chàng trai kia vẫn đứng, sức kiên nhẫn có giới hạn, cậu khẽ rít lên:

"Còn đứng đó đến khi nào, tôi đã nói bao nhiêu lần khi ra ngoài đừng có xưng hô như vậy."

Chàng trai nghe vậy vội cúi đầu:
"Tôi rất xin lỗi thưa cậu."

Đó là Tom, một cánh tay đắc lực của Pete khi cậu còn bên Pháp, và bây giờ vẫn vậy. Tom là con lai Thái-Pháp cậu thừa hưởng mái tóc vàng nổi bật của cha và đôi mắt nâu trầm của mẹ. Hơn nữa Tom rất thông minh, ít nói, và luôn hoàn thành tốt mọi công việc Pete giao, vì vậy Pete rất mực tin tưởng vào người cộng sự này của mình.

"Chuyện tôi nhờ cậu, sao rồi."
Tom và Pete ngồi đối diện nhau, mục đích bọn họ gặp nhau vốn không phải là buôn chuyện phiếm, Pete là người thẳng thắn, cậu không thích vòng vo, luôn vào thẳng vấn đề.

"Lô hàng ở Cam Bốt đã bị phá huỷ hoàn toàn, thất thoát khá nhiều, khoảng 400tr USD, bên đó đang điên cuồng điều tra nhưng đến giờ vẫn không moi được một chút tin tức."

"Lão Robet bị tóm sống ngay trong đêm, cổ phần xuống giá trầm trọng, mọi tài sản đều bị tịch thu, giấy phép kinh doạn bị tước đoạt, con gái và vợ cũng bỏ đi ngay sau đó, nói tóm lại chỉ trong một đêm lão đã mất trắng toàn bộ."

Pete vừa uống coffee vừa lắng nghe, môi khẽ nhếch lên , kết quả làm cậu rất hài lòng.

"Người bên ta, thiệt mạng nhiều không."

"Bị thương 4 người, trúng đạn 2, có một tên lính mới trúng đạn chỗ hiểm, cách phổi 5cm tình trạng hiện tại đã ổn định."

"Tốt, tác phong làm việc của cậu rất vừa ý tôi, được rồi lần này cho cậu nghỉ phép 5 ngày, đủ để cậu hẹn hò với nàng thơ rồi nhỉ."

Pete vừa nói vừa cười chêu trọc Tom, mặt cậu trai vì thế mà đỏ ửng.  Thấy thế Pete cũng không đùa nữa mà tiếp tục hỏi.

"À ,mọi việc bên ấy vẫn ổn chứ, cha mẹ tôi có khoẻ không?"

Pete vừa nhấp một ngụm coffee vừa nói.

"Mọi việc vẫn ổn, lão gia và phu nhân đều khoẻ."

"Vậy được rồi, tôi về đây."

"À Pete"

"Sao"

"Cậu có muốn đi thăm lão nhân gia  không ạ , nửa năm rồi cậu chưa gặp họ."

Đúng vậy, đó là ông bà nội của Pete, sau khi trao lại toàn bộ quyền điều hành cho ba cậu, hai người họ đã lui về ở ẩn, an nhàn dưỡng già.

"Vậy chúng ta đi." Pete  bỗng cười khổ, cậu đến Italy được gần hai tuần thế mà đến việc thăm người thân cũng phải để cấp dưới nhắc nhở. Đứa cháu này thật hư quá.

Hai người họ đến một thị trấn nhỏ phía Đông thành phố, chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước một ngôi nhà khá rộng rãi, đây là nơi ông bà nội lui về sinh sống sau nửa đời người lăn lội trên thương trường. Khoảng sân rất rộng có một hồ cá, đằng sau là vườn cây xanh mát. Pete bước vào thấy trong già vắng vẻ cậu bèn tiến ra sau vườn. Ngoài vườn có hai người lớn tuổi đang thu hoạch nho thấy có tiếng động bèn quay lại. Hai ông bà không tin nổi vào mắt mình, thằng cháu quý tử của họ nửa năm trời không thấy tăm hơi nay lại xuất hiện bất thình lình, hai người vừa vui lại vừa giận.

"Ông bà, Pete vàng Pete bạc đến thăm ông bà đây." Cậu như trẻ con mà sà vào lòng bà mình, dụi dụi mái tóc bồng bềnh vừa ôm vừa làm nũng.

" Được rồi, mau buông bà ra, chúng ta không thể đứng ngoài trời mãi như vậy, vào nhà đi, ta sẽ nấu bữa trưa cho con, được không ?"

Bà nội vừa nói vừa gỡ bao tay làm vườn ra, xoa xoa mái tóc bồng bềnh của đứa cháu nhỏ. Giọng nói rất mực dịu dàng.
"Dạ được ạ, để con cầm nho giúp nội nhé."

Pete cười rất tươi, để lộ hai má lúm xinh xinh trên gương mặt khả ái.

Vào trong nhà, bà nội cùng mấy cô giúp việc đi chuẩn bị bữa trưa, lúc này chỉ còn cậu và ông nội ngồi đối diện nhau. Ông nội rất hiền, nhưng cũng rất nghiêm khắc, ông chưa bao giờ lớn tiếng với cậu, nhưng sâu trong thâm tâm Pete vẫn cảm thấy rất sợ ông mình.

"Pete vào thư phòng, ta có chuyện muốn nói với con."
Nói đoạn ông lão đứng lên tiến về phía tầng hai, Pete không dám nói nhiều chỉ lẳng lặng đi theo.

Rất nhanh sau đó cậu đã yên vị trên chiếc ghế sofa cao cấp, lão nhân gia nhấp một ngụm trà từ tốn nói.

" Con biết không, con là món quà vô giá mà Chúa đã gửi tặng xuống gia tộc ta, ngày con ra đời cha con vui đến mức muốn ngay lập tức quay trở lại Thái trong đêm, con quả thực là một báu vật."

Ông cụ vừa nói vừa cười hiền ngữ khí rất ôn hoà nhưng hơn ai hết Pete biết ý tứ rõ ràng sau từng câu chữ.

"Ta có nghe cha con nói con bỏ về Thái ngay sau khi nó muốn con làm người kế nhiệm."

"Dạ..con." Pete căng thẳng nắm hai tay lại không dám nhìn ông.

"Ta biết rõ sau khi về Thái con đã làm vệ sĩ cho một gia tộc có tiếng tăm ở đó, cụ thể là Theerapanyakul. Cháu trai của ta con là báu vật của Saengtham, chúng ta bao bọc con 26 năm trời, giờ đây lại mang thân thế này làm bia đỡ cho người khác, người làm ông như ta thật khó lòng mà chấp nhận." Nét mặt hiền từ không còn nữa, mà thay vào đó là sự nghiêm khắc đến đáng sợ, Pete phát run không dám nhìn thẳng ông mình.

"Ông nội con không cố ý, con vẫn sẽ kế nghiệp cha con, chỉ là bây giờ còn quá sớm, con..con vẫn muốn có thêm thời gian."

Bỗng ông lão bật cười.
" Bình tĩnh nào cháu nội của ta, ta biết con không muốn bị gò bó ép buộc, nhưng hãy nhớ trách nhiệm là không thể chối bỏ, hãy chuẩn bị thật tốt cho đến khi con sẵn sàng."

"Vâng con đã rõ thưa ông."

"Được rồi xuống nhà thôi, bà con đang đợi chúng ta dùng bữa đó."

Nói rồi ông tiến tới vỗ nhẹ vào vai cháu trai mình sau đó cả hai cùng bước xuống.
Không khí trên bàn ăn rất vui vẻ, người làm trong nhà chưa bao giờ thấy chủ nhân của họ vui vẻ đến thế, không khí nhộn nhịp khiến mọi người cũng vui lây.

"À này Pete, con đã tìm được đối tượng kết hôn chưa, ta có vài ông bạn, cháu gái họ cũng rất ngoan ngoãn, nếu con vừa ý ta sẽ giới thiệu cho." Ông nội vừa gắp thức ăn vào bát cậu vừa nói.

"Ông nội, con chuyện này.." Pete lúng túng không biết trả lời thế nào bèn đưa ánh mắt tội nghiệp sang cầu cứu bà mình. Nhìn gương mặt tội nghiệp của cháu trai bà vội lên tiếng giải vây:

" Mỗi người chúng ta ai cũng có duyên có phận, nếu có duyên thì có đi nửa vòng Trái Đất ắt sẽ gặp nhau, huống chi cháu chúng ta đẹp trai như vậy ông lo gì thằng bé không có người lấy, vả lại không con gái thì là con trai miễn cháu tôi hạnh phúc là được, phải không Pete ngoan."
Bà vừa bóc tôm đặt vào bát cậu vừa cười hiền từ nói, trong một chốc tim cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, Pete không nói chỉ lẳng lặng ngồi dùng bữa.
Xong xuôi cậu ở lại chơi đến xế chiều mới quay lại khách sạn, ngồi trong xe mà tâm trí cậu vẫn cứ nghĩ về câu nói hồi trưa của bà nội, mãi đến khi Tom nhắc cậu là điện thoại đang có người gọi Pete mới sực tỉnh, là Kinn.

"Tôi nghe đây cậu chủ."

"Mày đang ở đâu về ngay chúng ta cần họp gấp, à nhớ gọi cả Vegas nữa, tao không liên lạc được với nó."
Đầu dây bên kia nói một tràng dài, ngữ điệu gấp gáp làm Pete cũng cuống theo, bỗng nhiên nghe đến Vegas lòng cậu bỗng hẫng đi một nhịp.

"Tôi biết rồi thưa cậu, tôi sẽ có mặt ngay."
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Kinn, Pete mới kiểm tra điện thoại, từ sáng đến giờ cậu tắt chuông nên không để ý, đập vào mắt cậu là hàng chục cuộc gọi nhỡ của Vegas, ngay sau khi cậu rời khỏi 30 phút. Con mẹ nó, hắn làm gì mà gọi nhiều đến vậy, cậu đâu có bỏ trốn.

Về đến khách sạn, Pete tiếp tục gọi cho hắn, nhưng đáp lại cậu là hồi chuông kéo dài không lời hồi đáp, không hiểu sao cậu thấy rất bối rối, cứ như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm không thôi. Một suy nghĩ táo bạo chợt lướt qua đầu cậu, phải rồi phòng hắn. Pete đứng trước căn phòng ngay bên cạnh gõ cửa nhưng không ai trả lời, cậu cầm tay nắm cửa thật bất ngờ là nó không khoá, Pete cứ thế tiến vào bên trong bỗng cậu nghe thấy có tiếng nước chảy trong phòng tắm, cậu tiến lại gần hơn cất tiếng:

"Khun Vegas, nếu cậu có trong đó thì mau chóng ra ngoài, cậu Kinn cần gặp gấp."

Tiếng nước đã tắt nhưng vẫn không có lời hồi đáp, toan định nói thêm lần nữa thì một lực rất mạnh mở tung cánh cửa phòng tắm kéo cậu vào bên trong, thuận thế nhấn nút khoá trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete