Tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete tỉnh dậy sau cơn choáng váng, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xoá và mùi thuốc sát trùng tấn công dồn dập khứu giác. Pete mơ màng nhìn xung quanh, là bệnh viện. Vết thương ở vai đã được băng bó, cảm giác đau nhức truyền tới thi nhau giày xéo cậu. Pete nhăn mặt vì đau song dường như cậu nhận ra điều gì đó, kim truyền nước bị giật phăng ra, lực đạo không hề nhẹ ven tay vì thế bị vỡ và máu nhỏ giọt không ngừng. Pete như mất kiểm soát mà lao ra khỏi cửa mặc kệ cho vết thương trên bả vai đang không ngừng rỉ máu.

Đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, giờ đây Pete chỉ cần biết duy nhất một điều đó là Vegas, hắn có đang bình yên hay không, Pete như gom tất cả sự thành kính của đời mình cộng lại mà cầu nguyện cho hắn. Porsche thấy cậu như vậy liền lao tới can ngăn.

"Pete mày bĩnh tĩnh lại đã, mày vẫn đang bị thương. PETE."

Sau tiếng quát của Porsche, Pete mới khỏi kích động, cậu bám lấy tay người bạn thân mình, giọng run run.

"Porsche, Vegas..Vegas anh ấy.."

"Pete, tao không biết giữa mày và Vegas đã xảy ra chuyện gì nhưng hiện tại cậu ta vẫn ổn."

Nghe đến đây Pete mới loại bỏ được cục đá trong lòng, cậu thở phào một hơi, cho đến khi Porsche tiếp tục.

"Nhưng có điều, ngài Kan đã chết rồi, ngài ấy đã đỡ trọn ba viên đạn cho Vegas, thật không may vị trí bắn là chỗ hiểm, thẳng tim nên chúng ta không để cứu được."

Tay chân Pete như bủn rủn, cậu không thể ngờ được rằng, vậy mà ngài Kan lại chết, Vegas và Macau chỉ có duy nhất ông ấy là cha, bây giờ ngài ấy vì Vegas mà  hi sinh, Vegas phải làm sao đây? Macau phải làm sao đây? Bọn họ đã mất mẹ rồi giờ đây đến người thân cuối cùng cũng bỏ lại họ. Pete không thể nghĩ cũng không dám nghĩ tới tâm trạng hiện tại của Vegas, cậu hít một hơi thật sâu hỏi Porsche.

"Vậy hiện giờ Khun Vegas đang ở đâu?"

"Phòng 251, ngay cuối dãy, mày có cần tao dìu đi không?'

"Tao vẫn ổn Pors, mày quay về lo cho cậu Kinn trước đi."

"Được rồi, nhớ cẩn thận, có chuyện gì thì gọi cho tao ngay đó."  Porsche dù không muốn nhưng vẫn phải dời đi, vì cậu biết tính của Pete cậu ấy rất ngang bướng nếu cậu nói ổn thì chắc chắn sẽ ổn thôi.



Pete bước vào căn phòng 251. Cậu thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi gục đầu trên chiếc ghế sofa, bên cạnh là một băng ca trùm vải trắng. Vegas vẫn mặc bộ đồ dính đầy máu, có vẻ hắn đã ngồi đây suốt thời gian qua. Pete tiến đến bên chiếc băng ca, cậu cúi đầu mặc niệm cho thi thể của người đang nằm bất động trên đó.

Xong xuôi cậu tiến đến đứng trước mặt Vegas, người vẫn duy trì tư thế cúi đầu. Pete đưa tay xuống nâng mặt hắn lên đối diện với mình. Vegas hắn không hề khóc, gương mặt thất thần đến đáng thương, thấy Pete hắn vẫn giữ ngữ điệu ôn nhu nói:
"Em mới tỉnh dậy sao lại chạy đến đây, còn chạy chân trần, có lạnh không? Mau quay về phòng đi, ngoan."

Pete thấy hắn như vậy mà lòng quặn thắt, người đàn ông này trong lòng đã vỡ vụn thành trăm mảnh vậy mà còn lo cho cậu. Hơn ai hết Pete biết rằng hắn đang đau đớn tới nhường nào, Vegas hắn luôn dành sự kính trọng và tình yêu thương to lớn cho cha mình, dường như hắn yêu cha yêu bù luôn phần của mẹ hắn vậy.  Bất chợt cậu quỳ xuống trước mặt hắn, vươn tay ra ôm trọn người đàn ông vào người mình. Hắn mệt mỏi dựa đầu vào vai cậu, mọi sức lực giờ đây đã cạn kiệt hoàn toàn mệt mỏi, thực sự quá mệt mỏi.
Pete đưa tay lên vuốt ve phần tóc gáy của hắn nhẹ giọng cất tiếng.

"Em biết anh đang rất đau, Vegas đừng kiềm chế, anh hãy giải toả hết tất cả đi. Ở đây chỉ có em và anh thôi."

Tay Vegas bất giác đưa lên ôm chặt lấy cậu, hắn lúc này đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng rồi, bờ vai rộng lớn run lên từng nhịp nhẹ nhàng, sau đó ngày càng lớn dần và những cái siết ở eo lại thêm chặt hơn.

"Pete, anh mệt mỏi quá, tại sao chứ? Tại sao ông ấy lại đỡ đạn cho anh? Anh mất hết rồi, mất tất cả rồi Pete. Anh vô dụng lắm đúng không em; cha anh ông ấy cũng rời bỏ anh rồi."

Pete nghe từng lời nói của Vegas mà nghẹn ngào, người đàn ông này sao lại đáng thương đến vậy.

"Nghe này Vegas. Anh còn Macau, còn Thứ Gia, Macau yêu anh rất nhiều, ngài Kan cũng yêu anh, vì thế ông ấy mới hi sinh để bảo vệ anh. Thấy không Vegas đến cuối cùng ngài Kan vẫn bảo vệ anh theo cách riêng của ngài ấy."

"Ngài Kan đã đánh đổi mạng sống của mình để cứu anh, vì vậy Vegas anh phải sống cho xứng đáng với sự hi sinh cao cả đó. Anh còn rất nhiều Vegas. Mọi thứ đều cần anh."

"Anh mệt mỏi quá, anh phải làm sao đây, Macau còn quá nhỏ nó sẽ không chịu đựng nổi mất. Pete anh bất lực quá em ơi." Vegas vẫn nói và giọng hắn đã lạc đi vài phần.

"Vegas, vì vậy anh càng phải sống thật tốt, sống để làm chỗ dựa vững chắc cho Macau, thằng bé chỉ còn mỗi mình anh thôi."

Mọi thứ lần nữa chìm vào yên lặng Pete chỉ còn cảm nhận được từng nhịp thở đều đều của người trong lòng, sau khoảng  30p gục đầu trên vai Pete, hắn nhận ra từ nãy đến giờ cậu đã quỳ gối để ôm hắn, sàn nhà lạnh như vậy, Pete lại đi chân trần. Vegas thoát khỏi cái ôm của Pete, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt sưng đỏ :

"Chân em đông cứng rồi này, ngoan để anh bế em về."

"Vegas anh đã ổn hơn chưa?" Pete nhìn Vegas thăm dò, cậu muốn chắc chắn rằng tâm trạng hắn đã tốt hơn.

"Anh ổn mà, đừng lo quá, em đứng lên nổi không? "

Pete nhìn Vegas rồi hôn lên mí mắt hắn, sau đó để hắn bế cậu về phòng vì chân cậu thực sự không thể đứng lên nổi nữa.

Sau khi đưa Pete về phòng thì Vegas cũng quay về để tắm rửa nghỉ ngơi, dù sao thì hôm nay cũng là một ngày dài mệt mỏi đối với tất cả mọi người. Vegas kéo chăn cẩn thận cho Pete, hắn hôn trán cậu chúc ngủ ngon rồi ra về.

Sau khi Vegas rời đi, Pete nhận được một tin nhắn từ số lạ, cậu đọc dòng tin hiển thị trên màn hình, sau đó tầm mắt hướng về phía cửa sổ nhìn xa xăm.

Vegas, em không dám hứa hẹn điều gì trong tương lai, nhưng hiện tại em sẽ là liều thuốc bù đắp cho những vết thương, những nỗi đau của anh, chàng trai của em. Mong rằng anh có thể sống trọn một đời an nhiên cho dù về sau em và anh có trở thành hai người xa lạ.

————Chsốp đi ngủ đây, mấy bà dà ác chiến quá, một ngày ba chap cho đã nư mấy bà, quá mệt mỏi. ——

Chúc mấy bà dà ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete