Missing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Paris đón ngày mới bằng những tia nắng sớm nhẹ nhàng, trong căn phòng cao nhất của tòa nhà sang trọng ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa kính chiếu rọi vào khuôn mặt kiều diễm của chàng trai đang ngủ say trên giường. Pete lờ mờ tỉnh giấc, cơn đau phía hạ thân làm cậu không khỏi nhăn mày, eo cậu đau nhức, từng vết xanh tím vẫn hiện hữu rõ ràng trên làn da trắng mịn. Quần áo vứt rải rác dưới nền nhà, Pete quay người sang bên cạnh, nơi ấy đã trống trơn và có phần lạnh lẽo, có lẽ người kia đã sớm rời đi. Cậu cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào thành giường ,  cảnh tượng tối qua cứ như một thước phim tua chậm chạy qua đầu cậu. Người đàn ông ấy cậu đã nhớ nhung đến nhường nào, suốt ba năm qua cậu luôn tưởng tượng ra muôn vàn cảnh tượng để đối diện với hắn, nhưng trăm tính ngàn tính vẫn không thể ngờ rằng bọn họ lại hội ngộ trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Hận thù và tội lỗi, phải làm sao mới khiến mọi chuyện trở lại như ban đầu. Pete cười khổ. Thôi thì coi như ông trời đang trừng phạt cậu đi, dù gì cũng là cậu nợ hắn. 

Cậu cam tâm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên thành công kéo Pete về với hiện thực, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại phía đầu giường, Pete liếc nhìn cái tên đang hiện thị trên màn hình " Jolie"

" Tôi đây, có chuyện gì vậy?"

Phía bên kia nghe tiếng cậu không giấu nổi sự gấp gáp, giọng nói có phần run rẩy.

"Cậu chủ, sao bây giờ cậu mới nhấc máy, tiểu thiếu gia... tiểu thiếu gia mất tích rồi."

"CÁI GÌ!!!" Pete nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lực siết như thể muốn bóp nát nó vậy, mắt cậu hằn lên tia máu đỏ, cậu mất bình tĩnh mà quát lớn khiến cho đầu dây bên kia sợ hãi đến bật khóc.

" T..Tôi xin lỗi thưa cậu, đêm qua sau khi chắc chắn tiểu thiếu gia đã ngủ say tôi mới rời phòng, nhưng mà sáng nay khi tôi quay lại thì không thấy thiếu gia đâu nữa.. hức hức tôi xin lỗi cậu."

" Jolie  cô bình tĩnh, ba mẹ tôi có đang ở đó không, mọi người đợi chút tôi về ngay." Nói xong cậu vội vàng cúp máy, cố nén lại cơn đau, cậu mặc vội vàng quần áo lại rồi nhanh chóng ra khỏi khách sạn.


Không khí căng thẳng đang bao chùm lên toàn bộ căn biệt thự rộng lớn, phía bên trong căn phòng khách sang trọng ông Khun đang liên tục đi đi lại lại tay vẫn không ngừng liên lạc với các gia tộc  lân cận và tận dụng mọi mối quan hệ mình có nhằm tìm ra tung tích đứa cháu nhỏ. Phu nhân Seangtham shock đến mức ngất xỉu, người hầu bên cạnh đang cật lực cạo gió cho bà, còn Jolie vẫn đang quỳ dưới nhà sợ hãi đến mức bật khóc nức nở. Pete bước vào với gương mặt nhễ nhại mồ hôi , có Chúa mới biết được cậu đã phải bình tĩnh đến mức nào để về nhà an toàn mà không gây ra một vụ tai nạn giao thông nào.

"Ba, mẹ."

Ông Khun nhìn thấy con trai bèn vội vàng đi tới trấn an.

"Pete con bình tĩnh đã, ta đã tận dụng mọi mối quan hệ có thể rồi, chắc chắn sẽ tìm ra thằng bé mà thôi."

Pete lúc này biết mình không thể nóng vội được, hơn ai hết cậu phải là người bình tĩnh nhất. Cậu gật đầu với ba mình sau đó đi lên căn phòng của bé con, nếu đây là một vụ bắt cóc chắc chắn phải để lại manh mối.

Pete lướt quanh căn phòng, không quên kiểm tra phía cửa sổ nhưng không có gì bất thường, bỗng nhiên tầm mắt hướng tới vết nứt nhỏ nơi gần ổ khóa, như nhận ra điều gì đó Pete vội bật chiếc cửa ra, quả thực nó đã bị một vật tác động vào, thủ pháp phải cực kì tinh vi và khéo léo mới không để người khác phát hiện một cách dễ dàng như vậy. Lúc này điện thoại trên tay phát ra một tiếng " ting" là tin nhắn được gửi tới từ một số lạ. Ngón tay run rẩy nhấp vào mục tập tin, cậu không đứng vững khi nhìn thấy tin nhắn đó. Hiển thị trên màn hình là bé con đang ngủ say,trên người còn được đắp chiếc áo vest trắng.

Cậu run rẩy bấm gọi vào số máy vừa nãy, khi đầu dây bên kia nhấc máy giọng nói cậu cũng không giữ nổi bình tĩnh mà run lên:

"Vegas, là anh sao?"

Phía đầu dây bên kia nghe vậy không giấu nổi ý cười, giọng nói cợt nhả bắt đầu vang lên.

"Surprise baby, Do you like it? My gift for you."

 "Vegas, Anh đang định làm cái quái gì vậy, muốn trả thù thế nào thì cứ nhắm vào tôi, là tôi có lỗi với anh, thằng bé không có tội, tôi xin anh Vegas." Nước mắt cậu lăn dài trên gò má, đến giọng nói cũng nghẹn đi vài phần nhưng người bên  kia đều không có dấu hiệu thỏa hiệp  ngược lại còn nở nụ cười chế giễu.

" Đúng là cậu nợ tôi nhưng mà Pete, để tôi nhắc cho cậu nhớ tôi đã từng nói sẽ khiến cậu phải trả giá gấp trăm nghìn lần với những điều cậu gây ra, sao hả cảm giác sợ hãi khi mất đi người mình yêu thương có phải tồi tệ lắm không, cứ từ từ mà thưởng thức đi Phongsakorn đây chỉ mới là bắt đâu mà thôi."

Chưa kịp để cho cậu nói thêm một lời nào đầu dây bên kia bèn lập tức ngắt máy, Pete lúc này chỉ biết bất lực mà gào thét vào trong điện thoại.

"KHÔNG! VEGAS, KHÔNG THỂ ĐƯỢC, TÔI CẦU XIN ANH, VEGAS!!!!"

Dứt lời hàng phòng ngự mà cậu tốn công xây dựng đều lập tức đổ vỡ, Pete quỳ sụp xuống nền nhà không ngừng gào khóc,  rồi đột nhiên như nhận ra điều gì đó cậu bèn bấm vào số máy quen thuộc, sau một hồi chuông dài đầu dây bên kia có dấu hiệu bắt máy Pete hít một hơi sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu nói.

" Cậu Kinn là tôi đây,tôi muốn hỏi Vegas đã về Thái Lan chưa vậy ?

Kinn thoáng bất ngờ với câu hỏi của cậu, song anh cũng trả lời.

" Theo báo cáo thì nó đã về ngay trong đêm qua rồi, có chuyện gì vậy Pete mày với nó đã gặp nhau rồi à?"

" Chuyện này để sau hẵng nói, trước tiên cậu hãy kiểm tra giúp tôi xem Vegas có về Thứ Gia không đã."

"Được, đợi tôi một chút." Kinn vừa nói vừa ra hiệu cho vệ sĩ gần đó, khoảng 5 phút sau khi có kết quả anh liền nói với đầu dây bên kia.

"Vegas không về Thứ Gia."

"Pete nói  tao nghe đã xảy ra chuyện gì." Lần này là Porsche , ngay từ đầu Porsche đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, sớm nhận ra điều bất thường từ Pete, Porsche càng gấp gáp hơn.

"Vegas, anh ấy bắt cóc Venice rồi." Cậu cố nén nước mắt để nói ra một câu hoàn chỉnh, đầu dây bên kia cũng không khá hơn là bao, Porsche và Kinn nhìn nhau đầy hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã quay lại trấn an Pete.

"Pete, mày đừng lo, mọi việc còn có tao và Kinn, bọn tao sẽ giúp mày."

"Cảm ơn hai người nhưng tôi nghĩ lần này tôi phải đích thân đối diện với anh ấy, ân oán bao năm qua cũng đến lúc phải hóa giải rồi."

  Cậu vực lại tinh thần đi xuống nhà, lúc này phu nhân Min đã tỉnh. Cậu đi đến ôm lấy mẹ mình thật chặt sau đó nói:

"Hai người yên tâm, bằng mọi giá con sẽ mang được Venice về."

"Nhưng bằng cách nào cơ chứ?" Ông Khun nghe vậy không khỏi ngờ vực.

Cậu đứng dậy nhìn thẳng vào mắt ba mẹ mình 

" Hãy tin ở con" Nói rồi cậu quay lưng đi ra phía cửa, bà Min nhìn theo bóng con mình rời khỏi mà không kìm được nước mắt lăn dài, ông Khun tiến đến ôm lấy vợ mình vào lòng, ánh mắt vẫn dõi theo từng bước đi của cậu con trai.



Bên phía Vegas, lúc này hắn đang ngồi trong một căn phòng quen thuộc, Vegas ngồi trên chiếc sofa êm ái hắn đưa mắt nhìn đứa bé đang ngủ say trên giường, trên người thằng bé vẫn đang được chiếc áo vest của hắn bao phủ lên. Từ lúc đưa đứa nhỏ về đây nó không ngừng kêu khóc, nhưng lạ thay khi nhìn thấy Vegas thằng bé lại nín thinh, không những thế còn không ngừng đưa hai cánh tay bé xíu về phía hắn. Lúc đầu Vegas nhất quyết không đụng vào nó nhưng hễ hắn quay lưng đi thằng bé lại kêu khóc dữ dội. Hết cách Vegas bèn nhấc đứa bé khỏi tay vệ sĩ, hắn đã chăm sóc Macau từ nhỏ nên với việc dỗ ngủ trẻ con là điều hết sức dễ dàng. Thằng bé dựa đầu lên vai hắn, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ theo những nhịp vỗ lưng nhẹ nhàng, lúc bấy giờ căn nhà mới được trở về sự yên tĩnh vốn có.

Quay trở lại với thực tại, như có một thế lực nào đó thôi thúc Vegas hãy đến gần đứa bé kia, và rồi không biết từ lúc nào hắn đã đứng bên cạnh đứa nhỏ đang ngủ say ấy. Bé con khi ngủ vẫn không quên nắm chặt lấy vạt áo vest của hắn, môi nhỏ thi thoảng chóp chép làm lộ ra chiếc má lúm sâu trên gò má trắng hồng. Vegas nhìn bé con hồi lâu lại thấy có gì đó rất quen mắt nhưng tuyệt nhiên lại không nghĩ ra là gì. Mãi lúc lâu sau hắn mới hoàn hồn, tự hỏi bản thân đang làm việc quái quỷ gì vậy, Vegas day day thái dương đau nhức rồi cũng rời khỏi căn phòng.




______________________________________________________________________________

chích chích chích

Trung thu zui zẻ nha mấy bà già, chiếc fic nhỏ bé này còn 3 chap nữa thôi là end rồi á. HE hay SE đây nàooooo










'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete