Key(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas từ bất ngờ bỗng chốc chuyển sang  tức giận, hắn rời tay khỏi lan can cầu thang, giương đôi mắt sắc lạnh hướng về phía Kinn, nhanh như chớp hắn như con báo hoang mà lao tới, không chút kiêng nể mà siết chặt cổ người anh họ của mình.

"Mấy người tưởng tôi ngu ngốc đến nỗi không nhận ra chiêu trò khốn nạn này ư? Con mẹ nó anh còn định lừa tôi đến bao giờ hả?"

Hắn siết càng siết chặt lực tay hơn, Kinn khó khăn hít từng ngụm không khí, hai tay anh bấu lấy bàn tay đang siết chặt của hắn, Vegas đang phát điên với chính anh họ của mình.
Porsche lúc này cũng không bình tĩnh được nữa, cậu lao tới giáng một cú đấm mạnh vào mặt hắn, Vegas buông tay ra khoé môi hắn bật máu, da mặt va chạm với răng trong khoang miệng hiện rõ vết bầm tím. Porsche chạy đến đỡ lấy Kinn, anh ho khan vài cái sau đó gật đầu với cậu như trấn an:

"Anh không sao."

Vegas từ từ đứng lên, lực đạo của Porsche không hề nhẹ, Vegas vì thế mà không tránh khỏi một trận choáng váng.

"Vegas, bình tĩnh, nghe tao nói."

"Chết tiệt." Vegas lần nữa gượng sức đứng dậy, đưa tay lên quẹt đi vệt máu còn vương trên khoé môi. Hắn cười nhạt:

"Ha, ba năm qua còn chưa đủ hay sao hả, sao lại lừa tôi, tại sao tất cả các người lại lừa dối tôi. Tại sao?"

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến hai người kia chết lặng, Vegas cười như điên dại, hắn đi lại ngồi xuống ghế sofa, Kinn và Porsche nhìn nhau trầm mặc rồi cũng từ từ đến gần.

"Vegas, anh xin lỗi, vì tất cả mọi thứ."

Kinn ngồi đối diện hắn, còn Porsche thì vẫn không ngừng đề phòng từng nhất cử nhất động của Vegas, hắn là một người rất thông minh, thông minh đến nỗi khiễn người ta phải cảnh giác. Những lúc hắn bình tĩnh như thế lại càng làm người khác phải thận trọng hơn. Vegas không nói gì, hắn nhấp một ngụm rượu vang đỏ, đôi mắt cáo từ từ nhắm lại như thể chỉ coi những lời nói kia là không khí, một chút trọng lượng cũng không có.

"Mày có biết lý do vì sao thằng Pete nó bỏ về Pháp 3 năm nhưng đến tận ngày hôm nay gia tộc Seangtham mới công bố người thừa kế hay không?"

Đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng chốc động nhẹ, phải! Sao hắn lại quên béng đi chuyện này cơ chứ? Thế nhưng Vegas vẫn giữ nguyên tư thế, cố giữ cho nhịp thở ổn định. Kinn ngước mắt lên nhìn người em họ, thấy hắn đã bình tĩnh hơn, anh tiếp tục nói, gương mặt đăm chiêu, giọng nói cũng trầm xuống:

"Năm đó khi phái liên minh của gã Riche bắt đầu gây chiến, sau khi tan họp thằng Pete có ở lại nói chuyện riêng với tao, nó muốn nhân cơ hội này lẻn về bên Ý nhằm điều tra nguyên nhân cái chết năm đó của thím Mie."

"Anh nói cái gì!"

Nghe đến tên của người phụ nữ ấy, Vegas bỗng nhiên đứng bật dậy nhưng hắn không lao tới như lần trước mà chỉ giương đôi mắt đục ngầu pha chút hỗn tạp về phía Kinn. Ánh nắng chiều xuyên vào căn phòng, hắn đứng đó siết chặt nắm đấm trong tay, móng tay ghim vào da thịt rướm máu, đôi mắt cáo đỏ ngầu nhiếm một tầng nước mỏng.

Người phụ nữ tên Mie đó chính là mẹ của hắn.

"Vegas, hôm đó chính anh cũng không thể tin được Pete lại đề cập đến chuyện đó. Mọi chuyện đã xảy ra rất lâu và năm ấy chúng ta cũng cật lực điều tra nhưng không có kết quả, thế nhưng Pete rất kiên quyết, nó nói rằng không muốn để mày phải sống nửa đời dằn vặt, không muốn để Macau phải luôn tự trách vì sự tồn tại của bản thân."

"Vegas..."

"..."

"Sau trận nổ ngày hôm ấy, Pete nhân cơ hội trà trộn vào băng đản Ý, bốn tháng sau thì nó phát hiện bản thân mang thai. Nam nhân mang thai cực kì khó khăn, tỉ lệ tử vong lại càng cao. Trong suốt 9 tháng ròng rã nó vừa truy tìm những manh mối của câu chuyện năm xưa, vừa dốc lòng bảo vệ cho đứa nhỏ đang thành hình trong bụng. Vì an toàn của bản thân bác sĩ rất nhiều lần khuyên Pete bỏ đứa bé nhưng cậu ấy chỉ cười nhẹ rồi nói rằng Nếu như sau này tôi không còn cơ hội gặp lại anh ấy thì ít nhất tôi vẫn còn một Vegas nhỏ bên cạnh."

Việc Pete làm gián điệp bị phát hiện, băng đản Ý điên cuồng truy sát, nhờ có sự hậu thuẫn của Porsche, cậu ấy đã an toàn thoát mạng. Vào mùa đông của hai năm trước một mình Pete chật vậy trên bàn mổ, tình trạng xuất huyết xảy ra khiến cho ca mổ càng thêm nguy kịch, nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết sinh ra Venice."

"Năm Venice được một tuổi, Pete về Pháp. Gia tộc Seangtham bị đảo lộn, mọi người cật lực phản đối, Pete đã phải khổ sở cầu xin cha mẹ mình, dù không muốn song họ cũng chấp nhận sự thật, dẫu gì Pete cũng là đứa con và là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ. Venice được ông bà Seatham nuôi dưỡng, còn Pete vẫn tiếp tục công việc của mình. Một năm nữa trôi qua, Venice được hai tuổi cũng là lúc mọi chuyện được phơi bày. Băng đảng Ý năm đó sớm đã nhăm nhe địa bàn của Theerapanyakul, đồng thời muốn triệt để giết hại hai người thừa kế. Năm đó khi chúng nổ súng với mục đích một lần tiêu diệt hết gia đình chúng ta."

"Và mẹ tôi đã chết khi đỡ đạn cho anh."

Vegas đứng thất thần giữa phòng khách, hắn gục đầu xuống, giọng nói cũng có phần nghẹn lại.

"Thím Mie khi xưa là người mà Wil- kẻ đứng đầu băng đản Ý yêu thầm. Sau này khi thím và chú kết hôn, gã sinh lòng oán hận, vốn dĩ phát súng đó là nhắm vào thím ấy, và kẻ nổ súng không ai khác chính là Wil."

"Hiện giờ gã còn sống đúng không?"

Đáy mắt Vegas hằn rõ lên từng tia máu đỏ, hắn hít một hơi sâu rồi hỏi Kinn, thế nhưng anh chỉ lắc đầu:

"Gã chết rồi, chính Pete là người lấy mạng gã."

"Vậy tại sao ngay từ đầu em ấy không nói rõ ràng mọi chuyện với tôi, hà cớ gì phải tạo lên cái chết giả, sao lại đối xử với tôi như vậy, còn cái gia tộc khốn kiếp này tại sao năm đó một chút manh mối cũng không tìm ra, HẢ!!!"

Vegas lần nữa phát điên, hắn đập vỡ mọi thứ có trong căn phòng, từng âm thanh chói tai không ngừng vang lên, cửa phòng  khi nãy ra khỏi Vegas cũng chưa đóng lại hoàn toàn, Pete nằm trên phòng vì thế mà cũng giật mình tỉnh giấc. Cậu toan đứng dậy nhưng chiếc còng tay không cho phép, Pete chỉ đành bất lực mà nằm xuống giường, nhưng lòng cậu thì đang dậy sóng từng cơn.

Kinn tiến đến giữ lấy đôi vai đang run rẩy của hắn, anh lay mạnh người Vegas, ép hắn nhìn thẳng vào mình:

"Vegas, mỗi một sân chơi đều có luật riêng của nó, gia tộc của chúng ta cũng có luật và của Pete cũng vậy, đã là luật thì phải tuân theo vô điều kiện." Nói đến đây Kinn cúi mặt xuống thở dài một hơi, anh ôm lấy đứa em tội nghiệp của mình vỗ về, dù Vegas có tàn bạo đến mức nào đi chăng nữa thì suy cho cùng hắn vẫn là em của anh, và anh cũng rất yêu thương đứa em này, một đứa trẻ đã phải chịu quá nhiều tổn thương:

"Vegas, chúng ta xin lỗi vì tất cả mọi thứ."

Lồng ngực hắn như bị bóp nghẹn, đau đến không thở nổi, hoá ra hắn đã trách nhầm cậu, bao năm qua cậu đã vì hắn mà không màng đến tính mạng của bản thân. Ngay cả lúc cậu đau đớn nhất hắn cũng không có mặt bên cạnh, để cậu một mình đấu tranh với Tử thần quyết tâm giữ lại mối liên kết duy nhất của hắn và cậu. Pete đứng trước một gia tộc lớn bảo vệ cho bé con, mặc cho trọng trách thừa kế gánh nặng trên vai, còn hắn, hắn chỉ biết đau khổ, hận thù một cách mù quáng.

Vegas đẩy Kinn ra, gót chân hướng về phía căn phòng cuối dãy, Porsche chạy đến đỡ lấy Kinn, hai người không hẹn mà cũng nhìn theo bóng lưng Vegas.

"Mọi chuyện đến đây đã thực sự kết thúc rồi."

Nói rồi hai người rìu nhau ra về, để lại căn biệt thự cùng đống hỗn độn nằm vương vãi.

Vegas đứng trước cánh cửa quen thuộc, bàn tay hắn run rẩy đặt lên thanh khoá, khó khăn mở ra. Hắn hít một hơi sâu rồi đi về phía giường, nơi có bóng dáng thân thuộc vẫn đang nằm ở đó. Hắn kéo nhẹ tấm chăn ra để lộ gương mặt xinh đẹp đang ngủ say, rồi ánh mắt lại va vào những vết thương dài do thắt lưng gây ra, những vết hôn đỏ thẫm phủ khín ngực và cổ, cả người cậu đã gầy đi hẳn một vòng. Hắn không dám chạm vào cậu, chỉ có thể lặng người nhìn cậu ngủ say. Pete lờ mờ tỉnh dậy, cậu nhìn hắn đang gục đầu xuống mà lòng dậy sóng, khẽ nâng gương mặt người đàn ông lên, trên gò má hắn có một vệt xước dài vẫn đang rỉ máu. Pete thận trọng:

"Vegas."

Ngay lập tức hắn lao tới ôm chầm lấy cậu, vòng tay hắn siết chặt, chặt đến nỗi buồng phổi cậu bị ép nghẹn không khí. Vegas gục đầu lên vai cậu khóc nấc.

"Xin lỗi, Pete anh xin lỗi. Anh xin lỗi."

Những câu xin lỗi liên tục lặp lại, mỗi lần như thế hắn càng ôm chặt cậu hơn. Pete như hiểu ra điều gì đó. Cậu nghẹn ngào.

"Anh."

"Anh biết hết rồi, xin lỗi em, xin lỗi em, đừng rời bỏ anh được không, chán ghét anh cũng được, em đánh anh đi, đây súng đây em bắn đi. Pete!."

Vegas rút súng ra nhét vào tay cậu, còn bản thân thì không ngừng rơi nước mắt.
Pete vứt khẩu súng sang một bên, cậu dang tay ôm lấy người đàn ông vào lòng, nước mắt ướt đẫm gương mặt, hắn như đứa trẻ được dỗ, vùi đầu vào hõm cổ cậu. Hai người cứ thế  ôm nhau một lúc lâu trên giường, đợi đến khi Vegas đã bình tĩnh lại, nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy cậu, Vegas nhẹ giọng:

"Pete! Đi đón con về nhé. Con của chúng ta."
———————————————————-

Hello, tình hình là mấy bà dà ơi tôi sẽ off đến hết ngày 30/9 nhé. Vì tôi sắp sử thi rồi lên k up chap mới đc, nên hãy đợi tôi quay lại nhoaaaa❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete