HAPPY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiết trời vào thu đã dần chuyển mình sang thu, thành phố Paris với một màu vàng rực rỡ, mọi nẻo đường mọi con phố như đắm mình trong tiết trời thu, tất cả như nhuộm một màu vàng rực. Phía bên trong căn dinh thự nguy nga tráng lệ, mọi người đều có mặt đông đủ ở phòng khách, một không khí trang trọng bao trùm cả căn nhà. Ông Khun gấp tờ báo mới đặt lên bàn, châm một điếu xì gà nghi ngút khói nhìn hai người thanh niên trước mặt. Seangtham lão gia hít một hơi thuốc, đôi mắt ông nhắm nghiền phả từng hơi khói quyện vào không trung, ngón tay trỏ đeo chiếc nhẫn ngọc bích gõ nhịp nhàng vào thành ghế sofa.

"Nói ra những lời này, con đã thực suy nghĩ kĩ hay chưa?"

Pete và Vegas ngồi ở chiếc ghế sofa dài, bên cạnh là phu nhân Phong. Cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay đang nắm chặt của Vegas, rồi kiên định nói với cha mình:

"Thưa ba, con đã suy nghĩ kĩ rồi. Cho dù có thế nào con cũng nhất quyết phải lấy anh ấy. Đời này nếu không được gả cho Vegas, con cũng sẽ không lấy ai."

"Pete, con..." Bà Phong thấy con trai như vậy bèn đặt tay lên vai cậu rồi ái ngại nhìn chồng mình. Ông Khun nghe những lời đó, động tác nhịp tay bèn dừng lại, ông mở mắt, nhìn thẳng vào đứa con trai duy nhất của mình.

"Hay, rất khen cho con Phongsarkon
Seangtham." Nói rồi ông đứng bật dậy tiến đến trước mặt cậu, dơ tay lên cao.
Bà Phong ngồi im từ nãy thấy vậy triệt để hoảng hồn, bà đứng dậy giữ lấy vạt áo Seangtham lão gia.

"Ba cho dù hôm nay ba đánh chết con, con cũng phải cưới anh ấy." 

Pete từ nhỏ đến lớn đều là một đứa trẻ ngoan ngoãn, cậu chưa bao giờ dám cãi cha mẹ dù chỉ một câu. Ông bà Seangtham cũng rất mực yêu quý đứa con này, đừng nói là đánh đến mắng nhẹ một câu ông bà còn không nỡ.  Vậy mà hôm nay đứa con ngoan của họ không những không sợ mà còn dám chống đối lại cha mình. Làm cả hai vị phụ huynh không khỏi hoảng hồn một phen.

"Đứa trẻ này con mau câm miệng lại." Bà Phong nhìn đứa con trai không biết nặng nhẹ của mình trừng mắt, rồi lại quay sang khuyên nhủ chồng.

"Ông xem thằng bé cũng đã nói như vậy rồi, huống hồ chi hai đứa nó cũng có con chung, thôi thì tôi với ông tác thành cho hai đứa nó, gia tộc Seangtham cũng không coi là tuyệt tử tuyệt tôn. Có được không?"

"Bà.."  Khun lão nhìn vợ mình mở trừng mắt, cánh tay dơ lên cũng bắt đầu run nhẹ.

"Bác trai, dù cháu không giàu sang quyền thế nhưng cháu hứa sẽ yêu thương Pete thật lòng, sẽ không để em ấy phải chịu khổ. Coi như cháu xin bác, xin bác tác thành cho bọn cháu."

Vegas lúc này cũng cầm tay Pete đứng lên, hai người một lớn một nhỏ cùnh quỳ gối trước hai vị trưởng bối, từ đầu đến cuối họ chưa hề buông tay. Bà Phong thấy vậy lại càng đau lòng, chỉ biết hết lời khuyên can chồng mình.

"Ông xem đến quỳ chúng cũng quỳ rồi, nếu không đồng ý chúng nó biết sống làm sao, còn cả Venice, ông định trơ mắt nhìn cháu mình không có ba hay sao."

"Cháu xin bác,bác trai."

"Ba, làm ơn đi mà."

Seangtham lão gia nhìn một màn trước mắt mà da đầu căng cứng, ông đỡ bà Phong đang bấu vạt áo mình ra, bất lực lên tiếng:

"Mấy người làm cái trò gì vậy, khóc lóc cái gì, ai nói là tôi không đồng ý cho hai đứa nó cưới nhau.."

Bà Phong lập tức nín dứt, nước mắt vì thế cũng chảy ngược vào trong, bà hoang mang nhìn chồng mình:

"Vậy sao hồi nãy ông định giơ tay đánh thằng bé."

"Tôi đánh nó khi nào, tôi là vỗ vai, vỗ vai con trai bà đó. Haiza mẹ con các người thật đúng là..."

Ông Khun vừa nói vừa bất lực lắc đầu. Ông tiến tới đỡ lấy hai người thanh niên vẫn đang ngơ ngác quỳ dưới đất lên, ông cầm lấy tay Vegas đặt lên tay Pete dịu giọng:

" Ta chỉ có mỗi một đứa con trai này, tuy nó nghịch ngợm, bướng bỉnh. Nhưng nó là đứa nhỏ chúng ta dùng cả đời để bảo vệ, chở che.Về sau nhờ con quan tâm nó, chăm sóc nó . Dẫu có chuyện gì đi chăng nữa cũng đừng để nó phải chịu ấm ức. Nếu để ta biết con ăn hiếp nó thì cả đời này cũng đừng hòng được chúng ta tha thứ. Con biết chưa."

"Dạ, con đã rõ thưa bác, con hứa con sẽ dùng cả đời này để bảo vệ cho em ấy, sẽ không để em ấy phải chịu ấm ức. Xin hai bác hãy tin con." 

Vegas nói từng câu chắc như đinh đóng cột, để có được ngày hôm nay, không ai biết được bọn họ đã trải qua những gì. Ngọt ngào có, đau khổ có, hận thù có và có cả máu và nước mắt. Tình yêu của họ phải vượt qua trăm đau ngàn khổ mới thành hình, vì vậy sau này bất luận có như thế nào thì cũng không có gì có thể chia cắt được bọn họ. Là Vegas không cho phép cũng là Pete không để ai có cơ hội làm điều đó.

Phu nhân Phong tiến tới đặt tay lên vai Vegas, bà ân cần mở lời:

"Vegas, chuyện về gia đình con chúng ta đều đã biết, con rất mạnh mẽ con trai, từ giờ về sau chúng ta sẽ là một gia đình, có điều gì cần dạy dỗ, ta sẽ dạy cho con, chúng ta từ giờ cũng sẽ là ba mẹ của con."

"Ba, m..mẹ, con cảm ơn hai người, thực sự cảm ơn rất nhiều." 
Vegas ôm chầm lấy hai vị trưởng bối, hai từ "ba, mẹ" này đã lâu rồi hắn chưa được thốt lên thành lời, cảm xúc ùa về như sóng vỗ, Vegas như đứa trẻ nhỏ được cho kẹo ngọt, sung sướng đến bật khóc. Sau biết bao gian khổ, sau mấy mươi năm cô độc một mình cuối cùng Vegas cũng đã tìm được cho mình một gia đình thực sự, ở đó có ba, có mẹ, có tình yêu, có nguồn sống của hắn. Vegas đã đánh đổi rất nhiều thứ, đứa trẻ bất hạnh ấy lại một lần nữa được nếm trải mùi vị của sự hạnh phúc, được sưởi ấm bằng hai tiếng gia đình thân thương.
Tất cả những điều ấy đều là nhờ có Pete- người hắn yêu thương nhất.

Buổi sáng của nhà Seangtham cứ thế trôi qua với những tiếng cười và giọt nước mắt hạnh phúc. Chưa bao giờ người làm trong nhà lại thấy chủ nhân của mình vui đến như thế. Tiếng cười nói bao trùm khắp cả căn nhà, tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng nô đùa của người lớn. Toà dinh thự bậc nhất thủ đô trở nên ấm áp đến lạ thường, và như thế vào mùa thu lãng mạn nơi Paris lá ngả vàng, một tình yêu đẹp đã được kết trái.

Hai vị trưởng bối tất bật thông báo với toàn bộ giới thượng lưu về một đám cưới hoành tráng nhất lịch sử quý tộc Pháp. Còn về Vegas và Pete cũng nhanh chóng đến phòng may để hoàn tất khâu lễ phục. Suốt quãng đường cả hai đều nắm chặt lấy tay nhau không buông, Vegas ngắm nhìn Pete với bộ lễ phục trắng mà ngẩn ngơ. Hắn tiến đến ôm cậu từ phía sau, mọi thứ với hắn thực quá mơ hồ, quá đẹp đẽ, tưởng chừng như một giấc mơ. Một giấc mơ mãi mãi hắn không bao giờ muốn tỉnh dậy.

"Vegas, này, Vegas."  Pete nhìn Vegas hồi lâu, cậu gọi hắn mấy lần đều không có dấu hiệu trả lời, mãi đến lúc Pete lay mạnh người hắn, hồn Vegas lúc ấy mới trở về.

"Hả."

"Anh thấy bộ lễ phục này có đẹp không?"

Pete như chàng bạch mã hoàng tử với bộ âu phục trắng, cậu vốn đã xinh đẹp, được ông trời ưu ái ban cho nước da trắng hồng, nay lại khoác lên mình một thân bạch y, thật khiến cho người ta có cảm giác muốn phạm tội.

"Đẹp, đẹp lắm, Pete vậy là từ giờ về sau, em đã gả cho anh rồi."

"Hứ, ai thèm gả cho anh, phải là anh gả cho em." Pete đưa tay lên yêu chiều nhéo đầu mũi Vegas, hắn cũng thuận theo cậu gật đầu:

"Đúng đúng là anh gả cho em, vậy từ giờ về sau mong Pete thiếu gia quan tâm, bảo vệ cho tấm thân nhỏ bé này của tôi nhé."

Tiếng cười nói vang vọng khắp căn phòng, làm nhân viên ở đó cũng thấy hạnh phúc lây với cặp phu phu trẻ. Hai người cứ thế mà nô đùa với nhau mà không biết rằng ở một nơi nào đó, cụ thể là tại Chính gia, vệ sĩ trên dưới đang phải chịu đựng tiếng hét với tần suất âm thanh khủng bố của đại thiếu gia Tankul:

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, chúng mày nói gì thằng Vegas nó sắp cướp được Pete bé nhỏ của tao rồi á,  tại sao giờ tao mới biết. Oiiiiii, Pete, Pete của tao. Không được, thằng Arm, thằng Pol, mau may gom đồ lẹ lên tao mất thằng Pete tới nơi rồiiiiiiiiiiii."

Kinn và Porsche đứng nhìn thằng anh cả của mình chỉ biết lắc đầu bất lực, xong của không giấu được nụ cười hạnh phúc trên khoé môi:

"Sẵn sàng chưa, đi ăn cưới thôi."

                              END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete