Feud

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu Korawit, hạng mục này cậu thấy thế nào?" Người đàn ông trung niên tay cầm sấp hồ sơ ngồi đối diện với Vegas đang thảo luận về bản hợp đồng làm ăn của họ.

"Không tệ, lợi nhuận chia đều, hai bên cùng có lợi. Tôi đồng ý hợp đồng này."
Vegas nhấp một ngụm rượu vang trên bàn, ánh mắt chăm chú đọc từng điều khoản một sau đó chốt hạ quyết định cuối cùng.

Hai bên đều đặt bút kí, cuộc thảo luận diễn ra hết sức suôn sẻ, sau khi hoàn tất thủ tục kí kết hai người đàn ông cùng đứng dậy bắt tay nhau:

"Hợp tác vui vẻ."

Vegas trở về khách sạn sau một ngày dài mệt mỏi, hắn đặt chân đến Paris vào 3 giờ sáng ngày hôm nay. Đáng lý ra hắn sẽ có nguyên một ngày nghỉ dài trước khi tiến hành công việc, nhưng lịch trình đột nhiên bị đổi và đó là lý do tại sao hắn lại phải tức tốc bay sang Pháp ngay trong đêm.

Thả mình nằm trên giường chiếc giường lớn, Vegas lấy điện thoại di động trong túi quần ra, hắn nhập một dãy số sau đó nhấp vào mục album ảnh. Toàn bộ những bức hình bên trong đó là hình ảnh một cậu thanh niên với nụ cười toả nắng cùng chiếc má lúm in sâu trên má. Vegas vuốt ve tấm hình hồi lâu, sau đó ngước mắt lên trần nhà hắn bỗng nhớ về lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ cùng với cậu khi còn ở Caligari. Mắt hắn đột nhiên phủ một tầng sương mỏng thế nhưng Vegas rất nhanh đã đứng bật dậy, hắn nhìn lên đồng hồ treo tường 18 giờ 30 phút. Nhanh chóng tiến về phía nhà tắm để sửa soạn vì hắn còn phải tham dự một bữa tiệc vào 20 giờ.

Hắn khoác lên mình bộ vest trắng cùng với mái tóc được vuốt sáp gọn gàng. Một thân tiêu soái ngồi trên chiếc Maybach sáng bóng tiến về phía trung tâm Paris hoa lệ.

Vegas bước vào sảnh lớn của khách sạn Mandarin Oriental nơi sẽ diễn ra bữa tiệc. Được biết đây là sự kiện rất lớn của một tập đoàn nổi tiếng về trang sức đá quý. Hôm nay là ngày kỉ niệm 30 năm thành lập công ty và cũng là dịp để họ công bố người thừa kế. Vegas vốn không thích những chốn ồn ào như vậy, song vì ngài Korn đã đích thân chỉ điểm hắn muốn từ chối e rằng cũng không thể.

Gia tộc Theerapanyakul sau khi hạ gục được Riche Chevrolet  và chiến thắng được toàn bộ quân đồng minh của gã đã gây lên tiếng vang lớn trong giới Mafia vì vậy sau sự việc ấy mà toàn bộ người trong giới đều biết đến danh tiếng của gia tộc. Thế nên cũng không có gì là quá bất ngờ khi Vegas vừa tiến vào đã có rất nhiều người chạy tới mời rượu làm quen. Chúng như ong tìm được mật mà từng lớp vây quanh hắn. Có người còn ngỏ ý sẽ gả con gái cho Vegas, nhằm kết tình thông gia với Theerapanyakul. Nghe đến đây hắn tối sầm mặt lại, song vì giữ thể diện cho gia tộc đành kìm nén lửa giận trong lòng. Nop đứng bên cạnh nhận ra sự bất ổn của chủ nhân bèn lịch sự từ chối những lời mời rồi đưa hắn ngồi vào vị trí đã định sẵn. Khi đã hoàn toàn tách biệt khỏi đám đông, lúc này Nop mới dám lên tiếng:

"Khun Vegas có ổn không ạ?"

Đáp lại Nop chỉ là cái gật đầu đầy chán nản và mệt mỏi, Vegas chửi thầm trong lòng, hai bàn tay hắn nắm chặt vào nhau. Có trời mới biết giờ đây Vegas muốn lao tới bẻ xương tên quý tộc kia thế nào.

"Chết tiệt."

Nop biết hắn đang bị kích động nên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ âm thầm tiến ra phía sau lưng Vegas.

Tiếng MC cất lên cũng là lúc bữa tiệc chính thức bắt đầu. Sau lời giới thiệu của MC một người đàn ông trung niên bước lên lễ đài.

"Như mọi người cũng biết, hôm nay tập đoàn  De Beers của chúng tôi sẽ ra mắt một món trang sức mới và đặc biệt lần này có sự tham gia thiết kế của con trai tôi và cũng là người thừa kế sau này của tập đoàn."

Lời phát biểu vừa dứt phía bên dưới được một phen bàn tán xôn xao. Ai ai cũng đều tỏ ra hết sức ngạc nhiên bởi lẽ người ta chỉ biết gia tộc Seangtham có một người con trai nhưng chưa ai có thể biết được người ấy có dáng vẻ như thế nào cho đến hôm nay khi chủ tịch tập đoàn nói ra lời phát biểu ấy.
Vegas từ đầu đến cuối vẫn chăm chú vào người đàn ông kia, hắn thấy người này có nét gì đó vô cùng quen mắt, một lần nữa Vegas lại rơi vào trầm tư.

Chiếc hộp đen được đặt trong lồng thuỷ tinh trong suốt được đưa lên giữa sân khấu. Ngay lập tức mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào nó. Vegas cũng không khỏi tò mò, hắn chăm chú nhìn vào chiếc hộp.

Lớp vải nhung đen được mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền  trạm khắc tinh tế với những viên đá quý nhỏ được gắn thủ công xung quanh và điểm nhấn chính là viên kim cương màu xanh ở chính giữa. Nếu nhìn kĩ một chút không khó để nhận ra đó là một bông hồng lục bảo. Màu xanh lục kết hợp với những viên kim cương nhỏ tạo nên một tổng thể hài hoà, đẹp nhưng không quá chói mắt, nó tạo cảm giác quyến rũ và quyền lực cho người sở hữu.  Mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp của sợi dây. Đã có những nhà quý tốc muốn mua lại món đồ đó ngay lập tức với những mức giá trên trời nhưng người đàn ông đứng trên sân khấu lại lắc đầu và tươi cười nói:

"Rất tiếc thưa quý vị, đây là món đồ do chính tay con trai tôi lên ý tưởng và thiết kế, tập đoàn chúng tôi sẽ không bán nó với bất kì giá nào. Sợi dây này là vô giá."

"Và không để mọi người phải đợi lâu nữa, tôi xin trân trọng giới thiệu thiếu gia của tập đoàn De Beers, người thừa kế của gia tộc Seangtham. PETE PHONGSAKORN SEANGTHAM."

Vegas như chết đứng khi nghe đến cái tên đó. Ly rượu trên tay cũng rung lắc dữ dội theo lực tay của chủ nhân. Không chỉ có Vegas mà Nop cũng vậy, anh có thể cảm thấy bả vai của cậu chủ mình đang run lên từng đợt. Ánh đèn sân khấu tập trung lại chiếu theo từng bước đi của cậu thanh niên. Một thân âu phục đen sang trọng, cậu thật nổi bật giữa sân khấu với những ánh đèn chiếu rọi vào người. Cánh nhà báo phía dưới điên cuồng chụp ảnh, mọi người đều không giấu nổi vẻ bất ngờ trước nhan sắc của cậu trai trước mặt.

" Xin chào mọi người, tôi là Pete Phongsakorn. Là người thừa kế duy nhất của gia tộc Seangtham."

Vegas cảm thấy mọi thứ như đang quay vòng. Mọi âm thanh bên tai trở lên không còn rõ ràng nữa. Người mà hắn yêu đến tâm can phế liệt, yêu đến mức muốn bỏ lại mạng sống của mình. Hắn vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy chính mắt hắn thấy cậu vùi mình vào biển lửa, đến thi thể cũng không còn nguyên vẹn. Cả người hắn trở lên run rẩy kịch liệt. Cậu lúc này đang đứng trước mặt hắn, vẫn mạnh khoẻ vẫn xinh đẹp như vậy. Và còn với tư cách là một người thừa kế của một gia tộc lớn.

Hắn muốn lao đến xuyên qua đám người kia, ngay lập tức ôm cậu thật chặt, hít hà mùi hương mà hắn ngày đêm mong nhớ. Hắn muốn chạm vào mái tóc đen nháy của cậu, muốn hôn lên đôi môi kia. Nụ cười ấy đã ám ảnh hắn suốt ba năm trời. Hắn nhớ nó, hắn nhớ cậu.   Thế nhưng ngay lập tức Vegas phải dừng lại mọi ý nghĩ của mình nhìn khi thấy một đứa bé tầm khoảng hai tuổi nhỏ nhắn chạy đến bên cậu miệng không ngừng gọi " ba ba".

Đầu hắn trở lên ong ong, một người phụ nữ xinh đẹp tiến tới bên cạnh cậu. Nhấc bổng đứa nhỏ kia lên. Và rồi câu nói tiếp theo của cậu khiến hắn phải lùi lại vài bước:

"Giới thiệu với mọi người, đây là con trai tôi." Cậu vừa nói vừa quay sang nhìn bé con và người phụ nữ kia nở một nụ cười ấm áp. Nụ cười mà trước đây nó chỉ dành riêng cho hắn.

Hai mắt Vegas tối sầm, hắn siết chặt nắm đấm trong tay, móng tay cứ thế ghim vào ra thịt. Vegas bỗng nhận ra rằng. Hoá ra bao năm qua hắn như một thằng ngu ngày đêm mong nhớ, đau khổ, quằn quại  sống còn không bằng chết. Vậy mà cậu lại ở đây vợ con đuề huề, sự nghiệp rộng mở. Từ đầu đến cuối chỉ có hắn như một thằng ngu yêu cậu đến tâm can phế liệt, thậm chí còn muốn bỏ lại mạng sống của chính mình.

Môi hắn bỗng nhếch lên một nụ cười nhạt. Nụ cười tự chế giễu bản thân. Hắn đưa đôi mắt tràn ngập thù hận về phía ba người đang nói cười vui vẻ trên sân khấu.

"Korawit tôi lần đầu tiên gặp được người lợi hại như cậu. Những đau khổ bao năm qua của tôi, tôi sẽ khiến cậu phải gặm nhấm từng chút một."

Vegas lấy lại vẻ bình tĩnh nhanh đến đáng sợ, hắn từ từ ngồi lại xuống ghế siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt không ngừng dõi theo người con trai đang tươi cười ở phía trước.

__________________________

Sắp có thịt, sắp có thịttt eiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete