Bodyguard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau Pete theo Tum trở lại thành phố chính thức bước vào cuộc huấn luyện đầy khắc nghiệt của Chính gia. Trong hai tháng luyện tập, họ phải tập luyện những môn thể lực như bơi lội, leo núi, bắn súng,.... bên cạnh đó còn phải dành ba tiếng mỗi ngày học tập nhằm trau dồi thêm kiến thức về các lĩnh vực kinh doanh, chế tạo vũ khí hoá học, công nghệ thông tin,... Vốn tưởng vệ sĩ chỉ cần luyện tập thể lực cùng kĩ năng chiến đấu nhằm bảo vệ chủ nhân là đủ nhưng Chính gia lại khác. Thứ họ cần không phải những cỗ máy biết đánh đấm bằng da bằng thịt. Là người dưới trướng gia tộc Theerapanyakul dùng sức chưa đủ cần phải dùng cái đầu mới có thể đánh bại kẻ thù. "ĐÁNH BẰNG LỰC NHƯNG ĐẤU PHẢI DÙNG TRÍ" đó là những gì bọn họ phải có khi trở thành là một phần của Chính gia. Với vốn kiến thức và kĩ năng đỉnh cao của mình không khó để Pete dành bảng A sau mỗi đợt kiểm tra đánh giá. Vào ngày luyện tập cuối cùng, đội trưởng đội vệ sĩ thông báo: Nhị thiếu của Chính gia- Khun Kinn sẽ đích thân xuống kiểm tra năng lực của 5 người đạt bảng A trong khoá huấn luyện vừa rồi, và Pete sẽ là người đầu tiên trải qua bài kiểm tra đặc biệt này.
Không hổ danh là người thừa kế của gia tộc, Khun Kinn một thân âu phục đen lịch lãm, khí chất của một người lãnh đạo toả ra trong mỗi bước đi, bên cạnh là một chàng thanh niên cao ráo, có làn da rám nắng khoẻ mạnh. Hai người họ sánh bước bên nhau có vẻ không chỉ đơn giản là mối quan hệ chủ-tớ bình thường. Xuống đến khu huấn luyện, Pete cùng 4 người bạn khác xếp thành một hàng ngang ngay ngắn, tay phải chắp vào cổ tay trái đặt lên phía trước cúi gập người 90° khi Khun Kinn đi tới.  Bài kiểm tra chính thức bắt đầu, mỗi lĩnh vực Pete đều hoàn thành rất tốt. Đến Khun Kinn cũng bất ngờ vì thân thủ nhanh nhẹn của cậu và lối tư duy rất logic khi giải bài toán kinh doanh do Khun Kinn đích thân ra đề. Bài kiểm tra kết thúc, Pete trở về kí túc và họ có lệnh 17h tối sẽ tập trung ở nhà ăn sau đó nghe đội trưởng đọc kết quả kiểm tra của từng người. Nó sẽ quyết định họ được ở lại làm vệ sĩ của Chính ra hay phải ra về trong sự nuối tiếc.
Pete về phòng tắm rửa sạch sẽ và xuống nhà ăn tập trung. Đúng 17h đội trưởng xuất hiện trên tay là tập hồ sơ của từng người bọn họ.Cái tên đầu tiên đã được gọi lên. Đó là Big cậu ta được phân vào nhóm vệ sĩ riêng của Khun Kinn. Không hiểu sao giờ phút này Pete bỗng cảm thấy lo lắng, nghĩ cũng thật nực cười, đường đường là cậu ấm của gia đình đứng đầu trong giới thượng lưu Pháp. Chỉ vì không muốn kế thừa sản nghiệp của gia đình mà phải bỏ về Thái làm vệ sĩ, cuộc đời cậu cũng thật trớ trêu quá.  Đang chìm đắm trong suy nghĩ về cuộc đời của mình thì bỗng nhiên: " Pete Phongsakorn Saengtham nhận vị trí trưởng vệ sĩ của đại thiếu gia Tankul và cố vấn cấp cao của nhị thiếu gia Khun Kinn."
Ngay sau khi câu nói kết thúc hơn tám mươi cặp mắt hướng về phía Pete. Vị trí vệ sĩ trưởng và cố vấn cấp cao là tỉ lệ 1:160 xác xuất cực kì thấp trong mỗi đợt huấn luyện. Có khi phải trải qua đến 5-6 lần tuyển vệ sĩ thì mới kiếm được một người xứng đáng với vị trí vệ sĩ trưởng. Vậy mà giờ đây Pete chỉ trong vòng hai tháng đã ẵm liền hai chức lớn.Đích thân Khun Kinn chọn cậu làm " Cố vấn cấp cao", quả nhiên là người đứng đầu bảng A  8 tuần liên tiếp. Khoảng 30 phút sau thì mọi người giải tán. Pete nhận lệnh lên phòng Khun Kinn để nhận nhiệm vụ đầu tiên.
Bước vào căn phòng sang trọng mới tông màu chủ đạo là vàng kim và xám. Đối diện cậu lúc này là hai người thanh niên ngồi trên sofa màu xanh than được phủ một lớp nhung mịn. Nhìn hai chàng trai trước mặt Pete thấy quen lắm, dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Chợt một dòng chữ chạy qua đầu Pete " Kinn Theerapanyakul" .
Đúng rồi đây là người cậu đã cứu trong con hẻm, ngày đầu tiên cậu về Thái.
Còn người con trai có làn da rám nắng đang nhìn cậu cười kia chính là:

"Porsche". Lời vừa thốt lên thì Porsche đã đứng dậy từ khi nào, tiến về phía Pete, đặt hai tay lên vai cậu cất tiếng.
" Giờ mới nhớ ra tao à thằng khoai, từ lúc bước xuống khu luyện tập tao đã nhận ra mày rồi. Phải đợi bài kiểm tra kết thúc mới gọi mày lên được."
 

Khunn Kinn có vẻ bất ngờ : " Hai người quen nhau à?"
  Porsche gật đầu: " Đây là người đã giúp tao chọn quà sinh nhật cho thằng em họ của mày đấy, tao có kể với mày rồi, đúng không?"
 
Khoan đã, hình như đó có gì không đúng. Hai người này ngồi ngang hàng với nhau, sánh bước cùng nhau. Đến cả giao tiếp cũng không phải theo quan hệ chủ- tớ. Dường như đọc được suy nghĩ của Pete, Porsche cười ngượng:
"Đây là người yêu tao, Kinn"
Khun Kinn lúc này mới đứng dậy chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay Pete, theo phép lịch sự Pete đáp lại cái bắt tay ấy.
"Cảm ơn cậu đã cứu tôi một mạng, không ngờ hữu duyên gặp lại, cậu lại là vệ sĩ của gia đình tôi, hơn hết cậu là người có năng lực nên tôi tin tưởng giao cho cậu hai vị trí quan trọng. Cố gắng đừng làm tôi thất vọng."
Kết thúc câu nói là một cái vỗ vai thay cho lời động viên của Khun Kinn.
" Dạ vâng, tôi đã rõ thưa Khun Kinn."
" Được rồi, cũng đã muộn cậu về nghỉ ngơi đi. À khoan từ giờ cậu sẽ ở chung phòng với Porsche. Nơi dành cho vệ sĩ chính thức Porsche sẽ dẫn đường cho cậu."
  Tạm biệt Khun Kinn xong, Pete và Porsche cùng rời khỏi phòng, trên đường đi Pete lên tiếng ngỏ ý muốn chào hỏi Khun Tankul, từ lúc chuyển đến đây mọi người đều bảo Tankul là người kì lạ nhất trong ba người con của ngài Korn- người đứng đầu gia tộc Theerapanyakul. " Ngài Korn có ba người con trai: đại thiếu là cậu Tankul, đây vốn sẽ là người kế thừa chức vị của ngài Korn nhưng do một vụ bắt cóc khi còn bé mà tâm lý cậu Tankul không ổn định, do vậy nhị thiếu gia là cậu Kinn sẽ đảm nhận chức vị cao cả này. Còn tam thiếu cậu Kim thì đã dọn ra ngoài sống riêng. Số lần cậu ấy về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay."
" Hoá ra đây là lý do mà vị trí vệ sĩ trưởng của cậu Tankul bị thiếu, cậu chủ này cũng thật lạ lùng quá nhỉ."
Luyên thuyên một hồi cũng đến trước của phòng cậu chủ. Pete lịch sự gõ cửa sau khi xác nhận đã được sự cho phép của chủ nhân căn phòng, cả Pete và Porsche đều bước vào, cảnh tượng trước mặt khiến Pete muốn ngã ngửa. Ôi trời gì đây cậu Tankul cùng hai người vệ sĩ đang hoá trang và cùng nhau xem một bộ phim kinh dị trông họ chẳng khác gì ba đứa trẻ cả. Khác với sự tối giản ở phòng cậu Kinn, không gian riêng của cậu Tankul được trang trí rất lộng lẫy, poter dán đầy tường và đèn Led đủ loại màu làm cho căn phòng trông không khác gì một quán bar thu nhỏ cả.

"Xin chào Khun Nủ, tôi là Pete, vệ sĩ trưởng của cậu."
  Thấy có người làm phiền mình xem phim. Tankul đứng bật dậy, tay chống nạnh hùng hổ bước tới. Cơ miệng đã khởi động sẵn sàng tuôn một bài đồng dao đột nhiên bị cứng lại. Trước mặt Khun Nủ là một cậu thanh niên cao m76, nước da trắng trẻo, cùng nụ cười tươi " toả nắng".
"Oiiiii, thằng Kinn dạo này mắt thẩm mĩ lên trình rồi nhỉ, kiếm đâu ra một em bé trắng trẻo xinh đẹp như vậy chứ. TAO THÍCH."
Thấy Khun Nủ cư sử khác lạ, bình thường bây giờ đáng nhẽ tên kia đã bị chửi xối xả sao nay lại yên tĩnh vậy nhỉ. Hai chàng vệ sĩ kia cũng chạy ra xem, 6 cặp mắt nhìn nhau.  "THẰNG PETE"
Cả hai đồng thanh khiến Pete giật mình.

"Ể thằng Arm, Pol hai đứa bay cũng làm vệ sĩ cho cậu Tankul sao."
Gặp lại người quen họ tay bắt mặt mừng hỏi han luyên thuyên đủ thứ khiến căn phòng lúc này trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, Tankul thích Pete đến nỗi thiếu điều muốn đuổi cổ Arm và Pol ra ngoài để giữ Pete lại ngủ cùng mình. Tiếng nói cười không ngớt, chưa bao giờ Pete thấy vui như vậy. Cứ ngỡ rằng công việc sẽ khó khăn lắm vì cậu đã tưởng tượng ra hàng ngàn cảnh tượng khủng khiếp của người chủ có tính tình kị quặc này. Nhưng ông trời còn có mắt, thương cậu một thân cô độc nơi đất khách quê người nên đã để cậu có duyên gặp lại những người bạn tốt bụng và có được một cậu chủ rất đỗi đáng yêu. Cuộc sống sau này của Pete e rằng sẽ không còn cô đơn nữa vì chí ít cậu có những người bạn tốt như vậy.

Mãi đến khuya Tankul mới để Pete về phòng nghỉ ngơi, nếu không phải vì ngày mai Pete phải dậy sớm để tiếp đón Thứ Gia thì còn lâu Khun Nủ mới để cậu về sớm như vậy.

___________________________
Ồ hổ long time no see.
Chích chích chích 🙈🐦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete