Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau buổi tối hôm đó Vegas không đến tìm Pete mà Pete cũng không đến tìm hắn. 

Chuyện ly hôn cũng đã tạm gác lại, trong suốt thời gian đó Pete rất chăm chỉ tập luyện trị liệu, Pete không muốn sinh hoạt của mình sẽ phải dựa vào ai sau này, nhất là khi em muốn dành quyền nuôi Venice với Vegas

Hai tháng trôi qua, Pete đã có thể đi lại bằng nạng không cần ngồi xe lăn nữa, em cũng có thể tự sinh hoạt bình thường. Thời gian này Vegas thường xuyên không có nhà, khi về lại đi ngay. Như vậy Pete cũng thoải mái hơn được đôi phần.

Hôm nay lại là một ngày buồn chán, Venice đi học cả ngày, Pete lại không thể gọi Porsche đến hàn huyên tâm sự với mình được vì nó quá bận rộn, nên Pete dự định sẽ đi tới phòng làm việc của Vegas để lấy sách đọc.

Đang định mở cửa bước vào thì em phát hiện ra bên trong có người, không biết Vegas đã về nhà lúc nào, lại còn đang nói chuyện với ai đó, Pete không quá quan tâm em định rời đi nhưng lại loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện bên trong. 

Pete phát hiện ra người bên trong đang nói chuyện với Vegas là Tone bạn của vegas và cũng là luật sư của gia đình, người đảm đường vị trí giải quyết tất cả những rắc rối liên quan đến luật pháp trong nhà Therayankul. Anh ta có mặt ở đây làm gì.Không lẽ lô hàng của Thứ gia lại xảy ra bất trắc gì sao.

Pete cố gắng áp tai vào cửa để nghe lén

- Vậy vì sao lại gọi tôi đến đây.

- Tôi muốn làm giấy đăng kí kết hôn thật với Pete.

Giấy đăng kí kết hôn thật? Là sao? Pete vô cùng hoang mang.

- Cậu ta muốn ly hôn.

- Tốt quá còn gì, cậu chẳng phải muốn thế sao? Hai người giờ cũng chẳng phải vợ chồng, cậu có thể đuổi Pete đi mà không cần chia tài sản còn gì, hơn nữa cũng có thể dễ dàng dành được quyền nuôi Venice dễ dàng. Nếu cậu muốn cậu có trăm phương ngàn kế, tại sao phải đăng ki kết hôn chi cho cực.

- hay là cậu yêu rồi.Hahaaaha

Vegas không trả lời

Tone lại tiếp tục:

- Nhớ năm đó cậu nhờ tôi làm cho cậu giấy tờ để không phải bị ràng buộc về mặt pháp luật với Pete, câu đã kiên quyết đến mức nào. à đúng rồi cặp nhẫn khắc chữ V và P cậu định tặng cho Porsche không phải dùng làm nhẫn cưới luôn đó chứ, Pete đã biết chưa?

Nghe đến đây Pete như chết lặng, cuộc hôn nhân em nâng niu, chiếc nhẫn em ngày đêm yêu thương vuốt ve nó cả trăm nghìn lần, cho rằng nó là mình chứng cho đoạn tình cảm của em và Vegas nào ngờ nó chưa từng tồn tại, chủ nhân chiếc nhẫn này vốn dĩ không phải là em. Chẳng trách khi đeo lên kích cỡ không vừa, em chỉ tặc lưỡi đó là do sự bất cẩn của Vegas, em chỉ có thể âm thầm đi chỉnh lại kích cỡ. Suốt tám năm qua em chưa từng tháo nó ra, em sợ em tháo ra rồi sẽ không ai công nhận mối quan hệ của em và Vegas. Hóa ra mọi thứ chưa từng tồn tại đều là do em ngu ngốc nên bị lừa.

Pete cảm giác như chân của mình bị mất hết lực, em không hể đứng vững nữa, ngay lập tức em khụy xuống, tiếng va chạm giữa nạng và nền đá đã kinh động đến người bên trong, ngay lập tức họ chạy ra xem. Sau cánh cửa Pete đang bối rối muốn đứng dậy. Cả hai khó xử nhìn nhau, Vegas lo lắng không biết Pete đã nghe thấy cuộc trò truyện của mình hay chưa.

Nhưng Pete ngay lập tức đã lấy được sự bình tĩnh, em mỉm cười chào Tone như chưa nghe thấy họ nói gì cả, Vegas tiến tới đỡ Pete đứng dậy.

Pete vừa nhận sự giúp đỡ của Vegas vừa vui vẻ chào hỏi Tone:

- Làm ăn của thứ gia lại trục trặc gì sao cậu Tone

- À không nay tôi rảnh, tới rủ Vegas đi chơi ý mà, tôi bận quá , cậu bị tại nạn như thế mà chưa có dịp đến thăm cậu.

Chỉ có Vegas đứng nhìn hai người vui vẻ trò truyện với nhau:

Hắn mất kiên nhẫn hỏi:

- Đã đi lại được bằng nạng rồi sao.

- Ừm, bác sĩ điều trị rất tốt, tôi cũng chăm chỉ tập. Nhưng mà chưa vững lắm, tôi vấp nhẹ cũng bị té.

Nói rồi Pete nhoẻn miệng cười làm lộ ra chiếc má lúm đồng tiền, đây là điểm Tone vô cùng thích ở vẻ ngoài của Pete.

Tone hỏi 

- cậu Pete có muốn vào đây nói chuyện một chút không , lâu rồi cũng không gặp cậu hehe.

- À tôi cũng hơi mệt , nên để dịp khác nha

Nói rồi Pete tập tễnh chống nạng đi về phòng của mình.

Nhìn tấm lưng gầy của Pete dời đi xa, Tone mới hỏi:

- mày nghĩ Pete đã nghe được chưa?

- Nghe được thì sao, không nghe được thì sao? Cậu ta sẽ làm được gì chứ.

- Mày lừa dối cậu ấy lâu như vậy, sau này muốn quay đầu cũng khó đấy.

- Không cần mày quản đâu.

Về đến phòng, Pete không còn cứng rắn được nữa , em đóng cửa rồi ngồi sau cánh cửa đó mà bật khóc, những gì mà Pete phải chịu đừng đã đến giới hạn. Pete cảm thấy bản thân mình cứ như một quả bóng cứ lăn đi lăn lại theo ý Vegas muốn. Em chẳng có gì cả

Pete khóc. Em lại bật cười, vì em thương cho mình, một nửa cuộc đời em đã dành cho sai người, em không biết rốt cuộc mình có lỗi lầm gì, tại sao ông trời cứ trêu đùa em hết lần này đến lần khác. 

Pete nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, em rất muốn tháo nó ra những chưa phải lúc này.

Trong đầu em chợt nảy ra một ý tưởng, vốn dĩ chẳng phải là hôn nhân, nên không bị pháp luật trói buộc, em hoàn toàn có thể bỏ đi mà không cần phải chờ sự cho phép của ai cả, Pete âm thầm liên lạc với với Takhun tìm sự giúp đỡ, em muốn cậu chủ tìm cho em một nơi ở ổn định tại nước ngoài.

Sau đó Pete lặng lẽ đặt vé máy bay và làm visa, em sẽ đem theo Venice rời khỏi đây cho dù Vegas có cho phép hay không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro