Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một thời gian kể từ khi Pete đến chỗ tôi làm, dạo gần đây tôi không còn thấy Kinn qua chỗ sòng bạc để gặp Pete nữa tôi nghe nói vài tuần trước Porsche đến tìm Kinn để xin vào làm việc ở chỗ cậu ta để giúp đỡ Pete trả nợ Kinn đồng ý cho cậu ta làm vệ sĩ bên cạnh, vài ngày trước tôi nghe bên chính gia nói rằng Kinn và Porsche bị tấn công và bị thương, tôi có ghé qua thăm nhưng bầu không khí giữa hai người bọn họ có gì đó khác lạ nhưng tôi chẳng quan tâm mấy.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày giỗ hằng năm của mẹ tôi và cũng là ngày giỗ đầu của ba tôi, hai người họ chết ở hai nơi khác nhau, hai khoảng thời gian khác nhau nhưng lại chọn chết cùng một ngày.
Theo như dự tính thì tôi và Macau sẽ đi thăm mộ cha mẹ sau đó đến chùa làm công quả và đi ăn.
Sau khi thăm mộ cha mẹ xong thì tôi cùng Macau đến chùa nhưng khi vừa bước vào chúng tôi nhìn thấy người quen đó chẳng phải là Pete sao? Sao Pete lại ở đây? Đang lý ra cậu ta nên ở thứ gia mới phải, vì để tránh việc có kẻ phản bội, tất cả những người làm việc cho chúng tôi đều không được phép ra ngoài và sử dụng thiết bị điện tử cá nhân, ngoại trừ ngày nghỉ phép nhưng tôi chắc rằng hôm nay không phải ngày nghỉ phép của Pete.
" Ơi Hia, đó chẳng phải là P'Pete sao? Để em hù anh ấy một cái" Macau chạy lại đập tay lên vai Pete, cậu ta giật mình khi nhìn thấy chúng tôi, trong buồn cười chết đi được.
"Xin chào Khun Vegas ờm...Khun Macau"
"Pi đang làm gì mờ ám ở đây đúng không?" Macau hướng ánh mắt hoài nghi về phía Pete.
"Đương nhiên là không rồi ạ, tôi đến đây để làm công đức nhưng mà bây giờ tôi có việc rồi, tôi xin phép đi trước " Pete chấp tay chào hai chúng tôi rồi tính đánh bài chuồn nhưng đã bị tôi và Macau kéo lại.
" Đi đâu? Nếu đã có duyên gặp nhau ở đây rồi thì phải cùng nhau vào trong chứ " Nói rồi tôi cùng Macau lôi Pete vào trong nghe thuyết giảng, đôi khi tôi quay đầu sang nhìn Pete cậu ta rất chăm chú nghe giảng còn Macau thằng bé ngủ rồi.
"Cậu Vegas cũng thích nghe thuyết pháp ạ" Pete quay sang tôi nói nhỏ.
"Không tốt sao? Tâm hồn sẽ được bình yên. Không thì Pete thấy sao? " Tôi nhìn Pete để chờ đợi câu trả lời, nhưng trong Pete có vẻ bối rối trước câu hỏi của tôi.
Sau khi thuyết pháp xong Pete quay sang nhận lấy nước thánh.
"Cậu Vegas có cần thêm nước thánh không ạ? Để tôi lấy cho." Tôi nhìn Pete rồi nở nụ cười.
"Bộ cậu không biết là nếu kiếp này cùng làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ thì kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau à" trêu chọc Pete rất vui biểu cảm trên gương mặt Pete rất đa dạng, cậu ấy không biết cách dấu đi cảm xúc, tất cả những gì Pete nghĩ đều hiện lên gương mặt của cậu ấy.
"Sao vậy? Không muốn kiếp sau được gặp tôi à?"
" Đương nhiên là muốn chứ ạ. Cậu Vegas cực kỳ tốt luôn, nếu kiếp sau lại được gặp cậu thì thật may mắn" Pete cậu nói mà không thấy ngượng mồm à, rõ ràng là cậu ta đang sợ muốn chết mà vẫn cố cười .
Sau khi làm công quả xong tôi và Macau chuẩn bị đi đến một nhà hàng Nhật để dùng bữa, Macau và tôi ngỏ ý muốn Pete đi cùng nhưng cậu ấy đã từ chối và đi về phía ngược lại với chúng tôi.
Sau khi ăn xong tôi và Macau chở về thứ gia khi trời đã sập tối, tôi sử lý một số chuyện ở sòng bạc, sử lý xong mọi chuyện thì trời cũng đã về khuya, không gian tĩnh lặng tôi đi lanh quanh trong sân nhà ngồi xuống thả lỏng đôi chân mình xuống làn nước mát lạnh trong bể bơi đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời với màn đêm tĩnh mịch, tôi bật khóc, trước mặt Macau tôi luôn cố tỏ ra mình là một người anh trai có thể bao bọc che chở cho Macau, đối với người đời tôi là một Alpha lạnh lùng tàn nhẫn, họ nghĩ rằng một Vegas mạnh mẽ không cần ai phải bảo vệ, tôi nghĩ về người mẹ quá cố luôn yêu thương và chiều chuộng tôi lại nghĩ về người ba đã mất luôn nghiêm khắc với tôi dù cho cả hai người đều dùng 2 cách khác nhau để nuôi dưỡng tôi nhưng tôi biết rằng cả hai người đều yêu thương tôi vô điều kiện, lúc này tôi nghe có tiếng mở cửa ở phía sau lưng tôi quay lại nhìn Pete đang dấu thứ gì đó, cậu ta từ từ mở cửa rồi từ từ đóng cửa lại, có vẻ như cậu ta không thấy tôi.
"Cậu làm gì đấy?"
"Á...Kh..Khun Vegas, cậu làm tôi hết hồn đấy" Tôi lên tiếng khiến Pete giật mình.
"Cậu không biết là ở đây có quy định không được phép ra ngoài vào ban đêm à, ngày hôm nay tôi đã tha cho cậu việc lẽ ra ngoài rồi đấy." Khi nghe tôi nói vậy Pete có vẻ giật mình, gương mặt cậu ta tỏ ra vẻ hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tôi, chuyện hồi chiều là do tôi có công việc nhưng lại không phải là ngày nghỉ nên mới phải trốn đi như vậy, thật sự không có ý gì khác" Pete cố gắng giải thích cho tôi nghe nhưng tôi chỉ đang trêu chọc Pete thôi.
"Vậy bây giờ cậu lén lút đi ra đây làm gì?" Tôi quay đầu nhìn Pete hai tay chống lên thành hồ bơi.
"Tôi...à tôi đi vệ sinh" Pete do dự một lúc.
"Thật sự là đi vệ sinh sao?" Tôi thất cằm về phía chiếc túi nilon mà Pete đang dấu sau lưng, tôi biết nó là gì đó là cơm cà ri cay của cửa tiệm gần với ngôi chùa mà chúng tôi đã vào hồi chiều nay vì tôi đã thấy Pete vào đó, tôi quay đầu ra hiệu cho Pete lại gần.
Pete nhìn tôi một lúc rồi cũng bước đến ngồi cạnh tôi.
"Tại sao cậu lại không ăn những thứ đã được chuẩn bị sẵn trong nhà ăn?" Tôi hỏi Pete khi đang ngẩn người nhìn lên bầu trời.
" Chỉ là tôi không thích những món Âu thôi, tôi thích những món ăn có hương vị đậm đà và cây, những món ở đây quá nhạt nhẽo" Pete vừa nói vừa lấy những thứ trong túi nilon ra cùng với một cái đĩa.
"Cậu lén ra ngoài chỉ để mua những thứ này à?" Tôi hỏi Pete.
"Phải ạ, cơm cà ri ở quán này siêu ngon luôn" Gương mặt Pete rạng rỡ mỗi khi nhắc đến đồ ăn.
" Cậu Vegas và cậu Macau cũng hay đi đến chùa làm công quả ạ" Pete hỏi tôi trong khi đang đưa thức ăn vào miệng.
" Không hẳn, hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ nên tôi đưa thằng bé đi thăm mộ rồi sẵn tiện ghé qua" Pete chỉ mới đến đây được một thời gian nên có nhiều chuyện mà cậu ấy không biết, nên việc cậu ấy bất ngờ khi biết ba mẹ tôi đã mất cũng không có gì lạ.
"Tôi xin lỗi cậu Vegas, tôi không biết là ông bà chủ đã mất" Pete nhìn tôi.
" Không sao, cậu là người mới có nhiều chuyện cậu vẫn chưa biết, cứ từ từ tìm hiểu thêm" Tôi khẽ cười nhìn Pete đang làm gương mặt khó sử.
"Cậu Vegas chắc chắn là một người mạnh mẽ lắm khi luôn bao bọc che chở cho cậu Macau" Pete ngước nhìn lên bầu trời rồi nói.
" Sao vậy? Cậu cảm thấy đồng cảm với tôi à" tôi hỏi Pete vì tôi biết rằng Pete cũng không có ba mẹ.
" Không, thấy vì nói tôi đồng cảm với cậu Vegas thì có lẽ nói tôi đồng cảm với cậu Macau sẽ đúng hơn"

" Tại sao?" Tôi quay sang nhìn Pete.
"Ba tôi đã bỏ rơi tôi và mẹ, mẹ đem tôi về sống với ông bà ngoại sau đó bà ấy cũng qua đời vì bệnh tật, từ đó tôi sống với ông bà, ông bà luôn yêu thương và che chở tôi, giống như cậu Macau vậy dù ông bà chủ đã mất nhưng bên cạnh cậu Macau vẫn luôn có cậu Vegas che chở như vậy thì cậu Vegas giống như ông bà của tôi, còn tôi lại giống với cậu Macau phải không?" Pete nhìn tôi rồi nở nụ cười, tôi suy nghĩ về những gì Pete nói rồi cũng bất giác cười theo.
" Cười rồi nhé" Pete nhìn tôi nói.
" Cười cái gì?".

" Vừa nãy khi tôi đến ngồi cạnh cậu, tôi thấy hình như cậu đang khóc"

"Ai nói, mắt cậu có vấn đề rồi, đi khám bác sĩ đi " Pete nhìn tôi rồi cười.
" Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi đâu, khi tôi còn ở trên đảo vào ngày giỗ của mẹ tôi luôn thấy bà trốn trong phòng ngồi khóc, tôi biết rằng bà luôn muốn tôi nhìn thấy bà mạnh mẽ mà dựa dẫm vào bà, cậu Vegas cũng vậy nhưng khi ở với tôi cậu không cần phải lo lắng những điều đó, tin tôi đi tôi sẽ không nói cho ai biết, hãy tin tôi nhé " tôi và Pete nhìn nhau ánh mắt của Pete như nhìn thấu được tâm can của tôi, nhìn thấy nơi sâu thẳm trong trái tim tôi, nhìn thấy được những mặt yếu đuối nhất của tôi.
" Tôi nhớ ngày còn bé có lần tôi đã bị bạn bè bắt nạt vì là Alpha nhưng lại nhỏ con họ nói rằng tôi là Omega vì không chịu được nên tôi đã đánh nhau với họ sau đó ba tôi đã bị mời lên làm việc nhưng ba chưa bao giờ đi đến trường của tôi mỗi khi như vậy luôn là mẹ hoặc một vệ sĩ trong gia đình đến, tôi đã nghĩ rằng lần này cũng sẽ như vậy nhưng ba lại đến, tôi vừa vui vừa sợ vui vì ông ấy đã quan tâm đến những chuyện xung quan tôi nhưng lại sợ ông ấy sẽ la mắng và đánh tôi nhưng thay vì tức giận với tôi thì ông ấy đã nói với cha mẹ của những đứa trẻ kia rằng " Con trai tôi không làm gì sai cả, nó đã dạy cho con của các người biết rằng vì sao nó lại là một Alpha trội còn con của các người chỉ là một Beta nhỏ bé, thay vì trách con trai tôi tại sao quá xuất sắc thì các người nên dạy dỗ con của các người làm cách nào để được như con trai của tôi đi " sau đó ông ấy cõng tôi trên vai cứ vậy mà thiêng ngang bước ra khỏi phòng họp trước sự chứng kiến của mọi người "  Tôi nói xong nước mắt trực trào tuôn rơi tôi dựa đầu vào vai Pete mà khóc.
"Tại sao họ lại rời đi nhanh như vậy? Tại sao lại bỏ tôi lại, tôi vẫn còn rất nhiều thứ muốn cho họ xem mà, nhưng họ lại rời xa tôi " Lần đầu tiên trong đời tôi có thể nói ra hết tất cả những nỗi ấm ức của mình và khóc như một đứa con nít.
Chẳng biết qua bao lâu khi bình tâm lại tôi đưa Pete về phòng của cậu ấy.
" Không được phép nói cho người khác biết chuyện hôm nay đâu đấy " tôi nhìn Pete với đôi mắt sưng húp của mình.
"Vâng thưa cậu chủ Vegas " Pete nhìn tôi rồi cười như đang dỗ dành một đứa trẻ.
" Vậy tôi vào trong đây ạ, cậu Vegas cũng nhanh về phòng đi ạ " khi Pete vừa bước vào trong tôi ngay lập tức kéo lấy tay Pete khi cậu ấy vừa quay đầu lại tôi áp hai tay lên mặt Pete rồi hôn cậu ấy, tôi không biết vì sao mình lại làm vậy, tôi buôn đôi môi của Pete ra, đôi mắt chúng tôi chạm nhau thời gian như ngừng lại.
" Cậu Vegas" Pete có lẽ cũng cảm thấy bất ngờ với những gì tôi vừa làm.
" Đi, mau đi vào phòng ngủ đi ngày mai cậu vẫn phải đi làm mà, tôi đi trước" tôi nói rồi đi một mạch về phòng mình còn Pete thì vẫn chưa phản ứng kịp với mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro