Chương 13.2: Gia đình (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas's pov

"Vegas, lại đây!"

Tiếng em ấy ríu rít như một chú chim sẻ gọi tôi bừng tỉnh khi đang chìm đắm vào sóng biển và xinh đẹp của em ấy. Pete như một viên ngọc quý hiếm mà tôi lùng sục mãi mới tìm ra được. Ánh chiều tà len lỏi trên mái tóc của em, trượt xuống một đường xoẹt qua gương mặt ưu tú ấy. Tôi trân trọng em ấy, tôi muốn dành tặng cho em ấy những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.

Ngay bây giờ đây, trước mặt tôi là em và nhóc con ấy, một gia đình ba người hoàn hảo. Macau nghịch cát tung tóe hết cả lên. Pete thì lại ngồi lọ mọ cái gì đó không biết.

Thấm thoát thì mặt trời cũng đã lặn gần hết, bầu trời chấm thêm một vài điểm sao hôm. Tôi phải lủi thủi đi lôi hai mạng người đang nghịch cát nghịch biển mất hết cả thân kia đi về nhà.

"Thôi nào, tối rồi, nghịch nữa là bị ốm hết cả hai đấy"

"Thôi nào anh hai, cho em chơi thêm một chút nữa đi"

"Không!"

Nó cuối cùng cũng chịu lết cái người đi về. Tôi cuối cùng cũng có thời gian riêng với em. Em vẫn ngồi đó ngắm nhìn bầu trời cùng những đợt sóng vỗ về. Em đang nghĩ gì thế?

"Sao thế?"

Em vẫn không trả lời tôi, tôi đành phải ngồi lại kề bên em. Đôi hàng mi rũ xuống buồn rười rượi, ánh đèn phẩy lên vai em một vệt vàng khiến màu áo xanh cũng trở nên nổi bật hơn.

"Em nhớ bà quá"

"Vậy... ngày mai chúng ta đi thăm bà nhé!?"

"Có được không?"

"Ừm, anh chở em đi"

Tiếng sóng xào xạc khiến lòng man mác buồn, nhưng nhiều người lại thích bởi vì nét đẹp của nó. Màu nước trong veo được bầu trời ướm lên vài nét mực tạo nên sự thay đổi màu sắc theo từng phút giây. Cũng như cảm xúc con người, lúc lên lúc xuống, lúc vui vẻ cười đùa, lúc thì lại buồn thương khó tả.

Tôi và em cùng nắm tay nhau dạo bước trên mặt cát trắng hướng về resort. Tiếng nhạc du dương từ đàn vĩ cầm phát ra nhảy lăn tăn trên những ngón tay của người nghệ sĩ. Nhâm nhi tách trà hòa vào điệu nhạc cùng nét đẹp của em. Pete vẫn như vậy, vẫn cười tươi với mọi người, chiếc má phúng phính ấy rung rinh theo em, mái tóc đen tuyền múa lượn trên hàng mi khiến em chớp chớp mắt vì nhột.

"Vegas, lúc nãy em vừa bắt chuyện với một chị người Tây đấy"

"Giỏi lắm! Thế em nói gì với họ đấy?"

"Họ hỏi nhiều thứ lắm, nhưng em trả lời hết luôn"

"Pete nhà ta giỏi quá, muốn anh thưởng gì nào?"

"Chúp chúp"

Tôi phì cười, em dễ thương lắm. Tôi nhướng người hôn chóc lên cái phá con con hồng hồng của em. Pete rất hay ngại, đôi má đỏ vì lạnh nay lại càng đỏ hơn. Nhéo vào nó một cái rồi tiếp tục công việc ngắm người đẹp của tôi. Em ấy lon ton chạy đi chào hỏi mọi người khắp bửa tiệc.

Hôm nay resort mở tiệc trà để du khách thư giản. Dàn nghệ sĩ thoăn thoắt đàn sáo vang vọng hết cả một vùng biển.

Em kéo tay tôi lên sàn diễn. Nắm tay tôi đặt lên eo của em ấy, rồi nhịp nhàng theo điệu nhạc khiêu vũ với tôi. Đôi mắt của em tựa như tranh vẽ, được tô thêm những vì sao lấp lánh. Tôi nhìn những ngôi sao ấy say đắm, tôi nuốt trọn những tinh hoa ấy vào trong tâm hồn tôi. Em đẹp quá.

Tôi từ từ thả em ra, quỳ một gối xuống sàn, tay lục lọi trong túi ra một hộp màu đỏ. Em ngơ ngác nhìn tôi, tôi chìa hộp đỏ ra trước mặt em. Em run rẩy. Tôi nắm tay em đeo chiếc nhẫn kim cương nho nhỏ lên nó. Trông thật hoa lệ.

"Em có đồng ý bên anh đến tận kiếp sau không?"

Em rơi lệ rồi, những giọt lệ hạnh phúc, em nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười thật lung linh.

"Em đồng ý!"

Cái gật đầu đầy chắc nịch của em khiến trái tim tôi như những đàn bướm phá kén tung cánh xinh đẹp bay ra ngoài.

Ánh đèn tím đỏ đua nhau rượt đuổi trên những giọt nước mắt của em pha thêm ánh hồng của đôi má ấy. Trông em như vị thiên sứ đáp xuống trần thế cứu lấy tôi.

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Chúng tôi ôm nhau trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của các vị du khách ở đây. Tôi hôn em, em đáp lại. Nụ hôn nhẹ nhàng từ trái tim.

__________________

Pete's pov

Đêm hôm ấy trời trăng thanh gió mát, giọt sương sớm rơi nhẹ lên những tán lá cây đen ngòm vì được phủ lớp mực đen của bầu trời khuya.

Trái tim tôi run lên từng nhịp cùng với anh. Anh ôm tôi vào lòng vỗ về đưa tôi vào giấc ngủ êm, nhưng tôi vui lắm, không thể nào ngủ được.

Hàng mi anh rũ xuống che đi đôi mắt nâu của anh. Vegas đang nghĩ gì thế?

"Vegas, em không ngủ được"

"Hửm? Sao thế? Em khó chịu ở đâu hả? Hay đi bệnh viện nhé?"

"Không, không, chỉ là em đang suy nghĩ vài thứ"

"Về chuyện ngày mai?"

"Vâng, em không biết sẽ nói thế nào với bà về chuyện đám cưới"

"Không sao, có anh đây rồi, yên tâm ngủ đi nhé!"

"Vâng"

Anh tiếp tục ôm tôi vào lòng. Cái ôm lần này như xoa dịu trái tim tôi. Từ từ rồi chìm vào giấc ngủ.

Tiếng chim hót ríu rít vào buổi sáng đánh thức tôi dậy. Vegas đã dậy từ sớm. Mùi thơm đồ ăn len lỏi qua khe hở cửa phòng ngã vào mũi tôi trêu đùa.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Dậy ăn thôi nào, thưa hoàng tử bé"

"Bé cái đầu anh haha"

Một buổi sáng như bao ngày nhưng lại khiến tôi hồi hộp khó tả. Vội vàng lê người đi làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống bếp với anh.

Hôm nay anh làm món mình thích, cà ri vàng, nhưng hôm nay ăn cùng với bánh mì Việt Nam.

Bánh mì vàng óng cùng với nước súp lăn tăn hoà vào nhau làm hương vị trở nên đặc biệt vô cùng. Tôi muốn đến Việt Nam một lần cho biết ghê.

"Hửm... Ngon quá!"

"Hôm qua anh hai còn đặc biệt ra siêu thị Việt Nam lựa cho anh đó" Macau vừa nhai vừa nói với theo.

"Vậy là phải ăn thật ngon rồi nhỉ Macau nhỉ?"

"Dạ đúng rồi"

Bửa ăn hôm nay thật rộn rã, cả nhà ba người quay quần bên nhau, người đi ăn người thì phá, không biết đã bao lâu rồi tôi mới có cảm giác như vậy nữa.

Macau cũng sắp lên đại học, chúng tôi thì sắp cưới, có lẽ ông trời đang bảo vệ chúng tôi.

"Em đi học nhé anh hai, anh Pete"

"Đi cẩn thận nhé!"

Vegas ném cho em ấy một hộp sữa nhỏ rồi cũng quay vào để rửa chén bát. Anh nay thuần thục lắm, không bể thêm một cái chén nào cả.

Tôi vội vã lên lầu để thay đồ, chuẩn bị sẵn sàng để đi gặp người bà yêu thương của tôi.

__________________

End pov

Họ cùng nhau tay trong tay, chiếc xe đỏ lăn bánh rời khỏi dinh thự tiến về hòn đảo nhỏ ngoài xa kia.

Trên xe Pete cứ thấp thỏm không yên, khiến Vegas cứ phải quay qua xem chừng.

"Pete, không sao đâu, đâu phải lần đầu em nói sự thật?"

"Nhưng mà nó có đột ngột quá không?"

"Mấy năm trời rồi đấy Pete!"

"Vâng..."

Lần này, Pete có vẻ thư giãn hơn, cậu cầm lấy tay Vegas đang để trên đùi cậu mà xoa. Tay lớn và tay bé chồng chéo lên nhau tìm kiếm hơi ấm của đối phương.

Vegas cứ để vậy, tập trung lái xe đến bến cảng, đợi khi cậu bình tĩnh lại mới đem xe đi gửi vào garage.

"Đi thôi, anh mua vé tàu rồi"

"Dạ anh"

Cậu ngó nghiêng nhìn mọi thứ xung quanh, nơi đây đã khác cái hôm mà cậu trở về lần đầu cùng Vegas nhiều rồi. Chắc là mọi người đã phát triển thêm cho du lịch.

"Dạ con chào bác Au"

"Con chào chú Na"

Cậu chắp tay chào từng người trong đảo, hòn đảo nhỏ này không ai mà không biết Pete cả. Họ tay bắt mặt mừng khi thấy cậu trở về.

Bà cậu bất ngờ khi thấy cậu và anh túi xách kềnh càng đang đứng trước cửa vẫy tay chào mình.

"Ối, cháu về mà sao không nói với bà trước để bà chuẩn bị tiệc mừng"

"Ôi, mừng cái gì bà ơi, cháu về thấy bà là cháu vui rồi"

"Dạ cháu chào bà ạ" Nãy giờ Vegas bị cho ra rìa cũng khúm núm chào lại mà thấy thương.

"Nào cháu rể, vào nhà thôi"

Pete nghe hai từ "cháu rể" từ miệng bà không khỏi đỏ mặt đỏ tai. Cậu ngại ngùng nhìn anh rồi đi theo bà vào bếp.

Vegas ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sô pha quen thuộc mà khi đó anh tới. Ngồi nhâm nhi tách trà mà bà pha khi có khách tới. Uống trà ngắm biển thế này khó tả thật.

Lúc này đây, Pete đang đứng mặt đối mặt với bà, tay đặt lên tay bà run run.

"Bà ơi, mục đích con có chuyện muốn nói..."

"Hửm? Cháu muốn nói gì?"

"Cháu..."

Bà thấy cậu lắp lửng như vậy, cũng dễ hiểu, bà đưa tay vỗ về tay cậu như làm dịu đi nổi lo sợ đang vấy lên trong trái tim.

"Cháu sắp kết hôn ạ!"

"Với ai?"

"Dạ Vegas ạ!"

Nghe tới đây bà thở phào nhẹ nhõm, Vegas chính là người bà tin tưởng giao cháu trai bà cho anh. Bà mỉm cười ôm lấy cậu.

"Tốt rồi, Vegas là tốt"

"Bà... Đến làm chứng cho cháu nhé!"

"Được thôi! Hôm đó bà sẽ đến"

Pete vui mừng ôm lấy bà nhấc bổng rồi hoảng hốt đặt xuống. Bà đánh nhẹ vào vai cậu rồi bà cháu cười vang cả nhà khiến Vegas ở trên này chờ nến não cả ruột gan. Cuối cùng thì anh cũng phải lọ mọ đi xuống bếp phụ giúp cả hai.

Buổi đêm buông xuống cũng là lúc hòn đảo này lên tiệc linh đình. Làng xóm nghe Pete về liền tập trung dựng chòi làm lẩu.

Nhạc sập sình từ quán bar của bác Au khiến cho không khí càng sôi động. Cả làng đã biết Vegas là chồng sắp cưới của Pete nên dựa vào đó mà chuốt say anh.

1 ly 2 ly rồi rất nhiều. Vegas chệnh choạng bước vào phòng, lần đầu cậu thấy anh vui đến vậy. Việc làm quen nơi đây đối với anh rất khó, nhưng cậu rất biết ơn khi anh đã cố gắng đến như vậy.

Vegas ngủ như chết đi sống dậy. Anh oằn mình cởi hết đống đồ vướng víu ra. Cậu bất lực đành lau người cho anh rồi qua phòng bà ngủ.

Trong nhà ba người, chỉ có hai người đang thở đều say giấc. Còn mỗi cậu đi dạo dọc bờ biển để ngắm nhìn bầu trời đêm nơi đây.

Đã lâu lắm rồi, cậu mới thấy lòng mình yên bình đến khó tả như vậy. Pete ngồi bệt xuống hỏm đá gần đó, co chân ngắm những đợt sóng như đang vẫy gọi cậu.

Pete cầm cây gậy nhỏ vẽ vời lên trên mặt cát. Gió hiu hiu múa hát trên những lọn tóc nhỏ của cậu làm lấp đi đôi mắt long lanh đang ngắm nhìn thế giờ tuyệt đẹp này.

"Đẹp thật, ước gì mình ở đây luôn nhỉ?"

Cậu lẩm bẩm một mình với gió, với cát cùng sóng biển dập dìu.

"Chà, trai trẻ vẫn chưa ngủ sao?"

Bác Au dọn dẹp xong thì thấy cậu nên đi ra trò chuyện cùng.

"Au? Bác Au chào bác ạ, bác chưa ngủ ạ?"

"Bác mới dọn xong đống chiến trường lúc nãy"

"A... Cháu xin lỗi ạ"

"Ôi, không sao, do tụi bác ép nó uống thôi"

Lúc nãy, uống say quá, Vegas đã quậy tưng bừng đồ ăn chén bác đều lăn lóc ra hết cả, nhưng mọi người đều mặc kệ mà chơi hăng say.

"Rồi làm sao mà ngồi đìu hiu ngoài này?"

"Dạ, con ngồi hóng gió thôi ạ"

"Mày nhớ nhà đúng không?"

"Haha, bác lại nói đúng rồi"

Hai bác cháu ngồi nói chuyện rất lâu tới gần tờ mờ sáng mới đi ngủ. Cậu trải lòng hết với bác Au nên giờ cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm. Giấc ngủ mang những nỗi lo âu của cậu theo những cuộn cát của giã tràng ra biển, theo những chú hải âu bay lượn trên trời cao rồi thả trôi theo gió.

__________________

Cũng đã đến ngày đại sự ấy. Cậu trông hoàn hảo đến mức ai ai cũng phải ngoái đầu nhìn.

Cặp chân mày đen ngòm không cần kẽ, cặp mắt to tròn đeo thêm lens xám khiến cậu trông ma mị thêm đôi chút, đôi môi tô thêm một lớp đỏ nude khiến màu da của cậu nổi bật hơn. Tóc được uốn nhuộm kĩ càng. Bộ vest trắng tôn lên những đường cong trên cơ thể của cậu. Cậu đeo thêm voan mỏng đính những hạt đá lấp lánh nổi bật. Tất cả đều gói gọn lại thành "mỹ nhân"

Tay cậu lạnh buốc vì hồi hộp, cậu không biết anh trông như thế nào. Cậu muốn được chiêm ngưỡng người cậu yêu đến phát điên. Anh chắc đẹp trai lắm.

"Tới giờ làm lễ mời chú rể và cô dâu bước vào lễ đường"

Vegas và Pete cùng nhau sải bước trên thảm đỏ hướng về lễ đường. Anh nhìn cậu sau lớp khăn voan mà không kiềm được muốn tiến đến hôn cậu một cái. Thật sự quá đẹp rồi.

Pete bước xuống dưới, dắt tay bà của mình lên ngồi ghế giám hộ. Cả hai cung kính cúi rạp người xuống chân bà cùng cầu nguyện trăm năm. Lễ cưới kết Thái - Tây khiến cho nó trở nên đặc biệt hơn.

"Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly" Lời cha xứ cất lên, ai ai cũng mong ngóng hồi hộp cho đôi vợ chồng trẻ.

"Tôi dành tặng đôi tay, trái tim tôi và tình yêu của tôi dành cho em. Tôi sẽ tin tưởng và tôn trọng em đến suốt cuộc đời này. Bất kể những trở ngại chúng ta sẽ đối mặt với nhau, kể cả những cuộc tranh cãi đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn là người bạn đời trung thành nhất bên em. Tình yêu của tôi sẽ chỉ hết khi cuộc sống này kết thúc." Vegas hôn lên đôi tay trắng trẻo của cậu đọc lời thề lứa đôi

"Em biết cuộc sống không hoàn hảo, và không ai hoàn hảo. Nhưng khi em làm vợ và là người bạn đời của anh, em hứa sẽ luôn yêu thương và che chở anh trong mọi hoàn cảnh. Em xin hứa tình yêu của em sẽ không bao giờ thay đổi. Em sẽ là người bạn bên anh những lúc vui, buồn, khó khăn lẫn hoạn nạn. Tại vì em là trưởng vệ sĩ của anh mà!"

Sau khi cả hai trao nhau lời thề, cả khán đài đều hô to "Hôn đi, hôn đi". Porsche không kiên nể mà hô to nhất trong hội.

Vegas dở khăn voan ra, nhắm đến đôi môi run rẩy vì hạnh phúc mà hôn lên. Một nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn. Nụ hôn là minh chứng cho sự bắt đầu của tình yêu của cả hai.

Cả khán đài vang dội, những chiếc máy ảnh thi nhau bấm liên hồi. Có lẽ ngày hôm này là ngày không thể quên của tất cả mọi người.

Cả đám trai gái chuẩn bị đứng xếp hàng để chụp hoa cưới. Cậu vui vẻ đoán không biết ai sẽ là người nhận được nó đây.

1...2...3 bụp!

Ai nhỉ?

Cậu xoay lại, chùm hoa cưới đã nằm chễm chệ ngay trên tay của Porsche, thằng bạn chí cốt của cậu. Nó ngơ người nhìn Kinn rồi nhìn cậu. Kinn sung sướng nhảy cẩn lên ôm lấy cậu. Cả đám nhìn nhau cười không ngớt. Chuẩn bị lại có thêm một đôi đám cưới nữa rồi.

Kết thúc những chuyến ngày vội vã chạy theo dòng người tấp nập ngoài kia. Kết thúc những chuỗi ngày khó khăn gian khổ bảo vệ những thứ vô thực để lại những mất mác đau thương.

Giờ đây, cậu đã có bến đỗ riêng của mình. Những chuyện trước đây đã là hư vô. Hiện tại chính là sự bắt đầu mới giữa cậu và anh. Chẳng có sự phân chia giai cấp, chẳng có sự chia rẽ tình thù. Cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ, cùng vui vẻ bên nhau mỗi ngày như thế là quá đủ.

Ánh đêm đổ rạp xuống cả căn phòng tối, chỉ còn hai thân người quấn quít lấy nhau, hơi thở dồn dập, trái tim cận kề. Ngoài kia những ngọn sao băng vẽ nhẹ lên bầu trời những đường trắng, báo hiệu niềm vui mới sẽ tới. Sau đêm nay trời lại sáng, chúng ta vẫn mãi là người một nhà.

_________________

Á hú sa quạt đi ka!!! Lâu lắm rồi đúng không ạ? Facebook nhắc tớ kỉ niệm 1 năm bộ truyện ra đời, tớ mới có idea để hoàn thành nốt bộ truyện dang dở này đây!

Cảm ơn mọi người đã theo chân tớ từ đầu đến giờ! Cảm ơn mọi người rất nhiều 💙

Ú oà! Thì tôi mê 2 nhỏ bên GMMTV quá nên có 2 bộ truyện ni mong mọi người quan tâm ọooo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro