chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn hắn với ánh mắt rướm lệ, Vegas từ từ tiến gần lại tôi, tát tôi vài cái thật sự là rất đau, tôi cầu xin Vegas dừng lại vì hai má tôi đã rất đau rồi

Vegas: cầu xin sao? Khi nào mày chịu kí thì tao thôi

Pete: tôi xin anh đừng đánh nữa mà, tôi xin anh

Vegas: kí đi rồi tao tha cho mày

Pete: tôi không kí, nhất quyết không kí

Vegas: còn cứng đầu nữa sao? Được được

Vegas tiến tới cái bàn bày sẵn những dụng cụ bạo lực, hắn lấy cái roi ra đánh thật mạnh vào người tôi, những vết thương bắt đầu được hình thành, tôi nén cơn đau và im lặng không dám la hay hé nửa lời

Hắn thấy tôi không la lên hay trách móc gì hắn thì cuối cùng cũng dừng lại, Vegas đến chỗ tôi cầm mặt tôi lên và đe doạ

Vegas: nếu mày không kí thì tao sẽ đánh cho gãy chân của mày

Pete: tôi yêu anh như vậy nhưng tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?

Vegas: đơn giản là tao không yêu mày

Pete: anh không muốn giữ lại tôi đúng không?

Lúc đó có lẽ tôi đã ngộ nhận ra nếu tôi còn cố gắng chịu đựng trong cái cuộc tình lạnh lẽo này nữa thì chỉ có hại chết bản thâm tôi thôi, chứ không thể nào mà khiến Vegas yêu tôi nữa...Có lẽ tôi chịu đựng suốt 1 năm qua cũng đã đủ lắm rồi

Pete: được tôi sẽ kí, tôi sẽ giải thoát cho anh!

Vegas: đưa giấy! Này kí nhanh

Lúc cầm cây bút trên tay lòng tôi như nặng trĩu, cố nén nước mắt để kí lên tờ đơn li hôn, có lẽ nên kết thúc nó ở đây là được rồi

Vegas: được rồi! Tốt, thả nó ra

Mấy tên vệ sĩ tháo trói chân cho tôi và đưa tôi ra ngoài, bác Jai nhìn thấy tôi bộ mình đầy thương tích thì đã rất đau lòng, bác lấy đồ cho tôi tắm và dọn đồ cho tôi theo lệnh của Vegas, hắn muốn tôi sớm biến khỏi căn nhà rộng lớn này để hắn đường đường chính chính rước cô gái hắn cho là yêu nhất về làm vợ chính

Tôi ôm tạm biệt bác Jai và đi ra khỏi cổng, xe của bố mẹ tôi đã đến đợi tôi ở đó từ trước, tôi leo lên xe mà không kìm được nước mắt oà khóc như một đứa trẻ, chưa bao giờ tôi khóc khi xa một thứ gì đó, có lẽ tôi đã thật sự yêu Vegas rất nhiều, nhưng thứ tình yêu tôi dành cho hắn được coi như là dư thừa vậy, tôi đau lắm rồi, đau như chưa từng đau

Sau một lúc thì tôi đã về được căn nhà của mình, bố mẹ đã đứng đợi tôi từ trước, vui vẻ đưa tôi vào nhà. Bố thấy trên tay tôi có vết đỏ liền mở tay áo ra xem, mặt ông tức đến đỏ lên

Bố Pete: này con trai của bố, cái vết thương này là sao?

Pete: dạ con chỉ bị té thôi

Mẹ Pete: con té ở đâu mà lại như thế kia? Thằng Vegas đánh con đúng không Pete?

Pete: dạ không có đâu ạ

Bố Pete: Pete con nói thật cho bố biết, không phải che giấu

Tôi cũng nói tất cả cho bố và mẹ nghe, càng nghe tới cuối câu chuyện hai người càng thấy tức tên Vegas kia, bố tôi còn muốn qua tẩm cho hắn một trận nhưng đều bị tôi và mẹ ngắn lại

Pete: bố à con không sao đâu! Không phải bây giờ con giải thoát cho cả hai rồi sao

Bố Pete: nhưng bố

Mẹ Pete: thôi mà bố nó, mọi chuyện cũng qua rồi, bình tĩnh đi không có nhưng nhị gì hết

Bố Pete: nếu bố gặp nó ở đâu bố tẩm cho nó một trận

Mẹ Pete: mai là sinh nhật Pete đúng không con?

Pete: úi con cũng quên mất

Mẹ Pete: mai mời bạn con sang chơi nhé Pete

Pete: dạ

Tôi và bố mẹ nói chuyện một lúc, thì bố mẹ cũng bận chuyện ở công ti nên tôi về phòng của mình, bên trong dường như xa lạ và cũng quen thuộc đối với tôi, nhìn trên tủ gần giường thì có khung ảnh bị úp xuống, tôi tò mò cầm lên xem thì ra là ảnh cưới của tôi và Vegas, lúc đây tôi cười sượng lắm cả anh ấy cũng vậy

Pete: haha lại nhớ hắn nữa rồi

Tôi lại bật khóc thêm một lần nữa, sau lần đấy tôi đã hứa với bản thân là sẽ không khóc vì Vegas nữa, khóc cũng chẳng giúp ít được gì!

Sau một tuần kể từ ngày tôi và hắn li hôn thì tôi nghe được tin từ bác Jai là hắn mặc kệ lời ngăn cản của bố mẹ mà dẫn ả người mới về nhà, bác Jai bảo tất cả người trong nhà chẳng ai ưa gì ả ta, tôi chỉ cười gượng và mặc kệ

Hôm đó tôi có hẹn với Porsche để đi chơi, vì suốt ngày tôi chỉ ở trong nhà chẳng có gì làm

Porsche đến nhà và đưa tôi đến một quán cafe mà chúng tôi rất thích

Porsche: mày chịu kí đơn li hôn luôn sao Pete

Pete: không kí chắc bây giờ tao không còn ở đây đâu

Porsche: thằng Vegas nó đánh mày à?

Pete: nó tra tấn tao thì đúng hơn

Porsche: khốn nạn thế, tao nghe Kinn bảo mai nó cưới đấy mày ạ! Nhanh phết nhỉ

Pete: kệ nó đi nó hạnh phúc là ok lắm rồi

Porsche: tội mày thật đấy! Tìm người mới đi

Pete: tao không còn hứng thú vào tình yêu nữa rồi, ở vậy cho lành

Porsche: ở vậy ai mà bầu bạn với mày? Chán lắm đấyyyy

Pete: mày bớt lại đi Porsche

Porsche: 2 tuần nữa đám cưới của Porschay nhớ đến nhé

Pete: Porschay chuẩn bị cưới luôn rồi à? Nhanh thế nhỉ

Porschay: chúng nó muốn cưới lắm rồi, bảo cưới xong sẽ đi du lịch

Pete: ngày mai tao với mày đi du lịch không?

Porsche: đi đâu rủ Porschay, Kim với Kinn theo luôn

Pete: càng đông càng vui

Ngồi một chút thì cũng đã xế chiều, tôi cũng Porsche đi về, Porsche đưa tôi về nhà, bổng trong phòng tôi có ánh đèn

Pete: là ai thế nhỉ?

Tôi nhanh nhẹn chạy thật nhanh lên phòng, mở cửa ra. Ô hoá ra là cô em họ của tôi đến chơi

Fim: ô anh Pete

Pete: em đến đây khi nào thế?

Fim: dạ đến lúc 4h chiều á

Pete: có chuyện gì mà em đến đây thế?

Fim: dạ lên để lấy một chút đồ rồi lát em về à! Mà chồng anh đâu? Cái anh Ve ve gì ấy

Pete: anh li hôn rồi

Fim: sau vậy anh?

Pete: không yêu thì li hôn thôi em

Fim: anh không yêu hay là anh ta không yêu anh

Pete: hỏi nhiều quá con nít con noi

Fim: hỏi tí mà cũng căng thui em đi về

Pete: về đi

Tôi hôm đó tôi đặt vé máy bay và soạn hành lý để hôm sau đi chơi, tôi lục lại trong tủ thì thấy chiếc nhẫn cưới mà tôi chỉ đeo lúc lên lễ đường cũng Vegas tôi ngậm ngùi vứt nó ra ngoài cửa sổ, tôi muốn vứt hết tất cả liên quan đến hắn ta, tôi đã quyết tâm phải từ bỏ hắn rồi...vì có níu kéo thì tôi cũng chẳng nhận được gì

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete