Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài lần mẹ cậu cậu còn dẫn nhân tình về ân ái

Cậu cũng có thấy nó nhưng vì quá sốc nên không dám nói cho ba

Nhưng cậu đâu biết ba cậu cũng đã biết nó từ rất lâu rồi

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi cậu 7 tuổi mẹ cậu gôm hết đồ đi với người đàn ông khác

Và bây giờ vẫn vậy bà chấp nhận từ bỏ cậu và người em cùng mẹ khác cha ấy

Cậu cười trong đau khổ không biết diễn tả nụ cười ấy như thế nào nhưng chắc chắn đấy là 1 nụ cười đau khổ tuyệt vọng

Kể từ đó cậu theo ba tiếng vào giới Mafia học theo thối xấu của thế giờ ngầm làm cho anh méo mó nhân cách

-quay về hiện tại-

Thấy anh cứ ngồi ở đó khóc Pete dù  sợ hãi nhưng cậu sợ vì cậu mà người khác rơi nước mắt hơn cậu nghĩ việc mình rời đi làm cho Vegas rất buồn và tổn thương nên cậu cảm thấy mình thật tội lỗi

Cậu từ từ tiếng lại gần Vegas cậu ngồi khá gần anh nhưng có chút khoản cách vì sợ anh sẽ đánh cậu vì cậu dám bỏ anh lại 1 mình không chơi với anh nữa

Pete ngồi ngây ngắn tay để lên đùi vai nhíu lại  miệng lí nhí lấp bấp vài chữ

"p..Pete...Pete... xin lỗi....vì đã....rời... đi...m...mà... để anh lại....1 mình...Pete... hứa sẽ.... không đi nữa...đâu....nh... nhưng...anh...anh đừng đánh ....Pete ... nữ... nữa...nhé..Pete.. sợ đau...lắm..."

Vegas ngạc nhiên quay qua nhìn cậu đôi mắt mở to đầy lệ

Vegas không tin được có người dám lại an ủi anh lúc này những người trước toàn khóc lóc xin anh thả ra hay toàn chửi rủa anh chứ không bao giờ an ủi anh vào lúc này

Anh nhìn cậu thật lâu nhìn gương mặt đỏ bừng vì anh nhìn nãy giờ cũng có run rẩy vì lo sợ

"Tại sao lại không đi"

Anh lạnh giọng hỏi cậu

Cậu giật mình vì câu hỏi bất ngờ

"Pete...Pete ...sợ ....anh...sẽ khóc nữa .....Pete... không.... muốn làm anh.... buồn..Pete sẽ chơi... với anh mà Pete không ghét...anh đâu"

Vegas bật cười nhẹ vì cậu nói tuy có chút ngốc nghếch này của cậu nhưng đó là câu nói an ủi rất hiệu quả

Vegas đã bắt đầu bình tĩnh hơn

Anh tiếng lại giường xuống

"Lại đây nằm với tao"

Pete nghe thấy anh kêu liền ngoan ngoãn nằm kế bên Vegas

Vegas đưa tay ôm lấy cậu đôi bàn tay to lớn lạnh lẽo luồn qua eo cậu

Làm cậu giật mình đôi tay to lớn không ngừng xoa xoa bụng cậu để cảm nhận sức ấm của nó

Cứ thế Vegas ôm Pete trong lòng ngủ thiếp đi Pete cũng ngủ thiếp đi

_____
Sáng sớm

TanKhun tỉnh dậy cả người nhức mỏi từ phía sao làm TanKhun giực mình tỉnh giấc ngồi dậy

Quay qua có người đang ôm cậu đó là Macau cậu ngủ ngon lành sao 1 đêm nòng cháy với người mình yêu

TanKhun thấy vậy liền tức giận đánh Macau cái làm cậu tỉnh dậy chưa định hình được gì thì lại ăn đạp của TanKhun

"Aaa sao anh nỡ đá người yêu mình xuống giường như vậy chứ"

"Đcmm tao không đâm cho mày 1 nhát là may rồi đây"

TanKhun nhăn mặt quát lớn vào mặt Macau

Anh vẫn còn sốc vì đêm mây mưa với 1 thằng nhóc chưa đủ tuổi

"Thôi được rồi em sai em xin lỗi mà"

"Mày cút mẹ mày đi đừng để tao gặp mày nếu tao gặp mày ở đâu là tao giết mày ở đó"

Vừa nói dức câu thì có 1 khẩu chia vào thái dương của cậu

"Hình như em chiều anh quá rồi anh hư đúng không"

TanKhun chết lặng vì khẩu súng lạnh lẽo đang ở giữa thái dương của mình

"Sao vậy đây là súng thật đó không biết cây súng đã giết bao nhiêu nhiêu người rồi nhưng em không mong anh sẽ là người tiếp theo chết với khẩu súng này đâu nên ngoan ngoãn chút đi"

"..."

"Nói đi kiểu người anh thích của anh là gì"

"..."

"Trả lời nhanh"

"Người...tao thích... là.... người...học... giỏi.... biết suy nghĩ hơn.. trưởng thành hơn"

"Hmmm.... kiểu người anh thích toàn là mấy cái em không có hèn gì anh không chịu làm quen với em"

"Được rồi tôi trả lời rồi cậu có thể bỏ khẩu súng ra được không "

"Nếu xuống khẩu súng ra khỏi đầu anh thì hôn em 1 cái nhé"

TanKhun khoa chịu nhắm mắt nhướng người lên hun môi Macau 1 cái

" Rồi đó được chưa"

"OK được rồi"

Nghe xong TanKhun ngồi dậy mặc đồ nhanh nhất có thể đang mặc thì Macau lên tiếng nói

"Tối nay sao ca làm đến căn phòng này em sẽ đợi nhưng đừng để em phải đi tìm anh nếu em đi tìm thì coi chừng mẹ anh không sống lâu đâu anh"

"Tao...t.. tôi biết rồi "

_______

Porsche tỉnh 1 cách đau đớn cậu ngồi bật dậy thì thấy có thứ gì đó ở phía sao

Quay qua thì thấy Cậu Kinn đang ôm eo mình ngủ ngon lành trong khi cái đó đang đâm vào phía sao của cậu

Thấy cậu Kinn Porsche hơi hoảng vì đã lỡ làm với cậu Kinn

Cậu rón rén cố rút cái đó ra không được vì nó quá to

Vừa nghén răng chịu đựng cơn đau thấu sương và rút cái khúc chà bá đó ra

Rút ra được hết cái đó cậu tưởng chừng như cậu vừa hoảng thành 1 ca phẫu thuật không tiêm thuốc mê vậy

Cậu rón rén đi những bước siêu quẹo lại lấy đồ

Đang say xưa mặc đồ nhanh nhất có thể thì cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích ở phía sao mình

______

Cảm ơn vì đã đọc 👽

Buồn ngủ quá mấy bà ơi đang bệnh nên ko viết được nhiều nên mong mn thông cảm •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro