[VeniceNow] 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của Venice

Venice tay cầm búa gõ bom bốp vào cây đinh sắt, nhưng mắt anh lại dán chặt vào người con trai cách xa mình một khoảng.

"Mắt sắp rớt rồi kìa ba"

"Im mồm mày lại đi Yim"

Venice tặng một cái liếc mắt sắc lẹm cho cô bạn cùng khoa.

"Hơ, bộ tao nói không đúng sao?"

"Yim, mày làm nhanh lên"

"Biết rồi"

"Venice, mày qua bên kia giúp đàn em bê đồ đi"

"Được đó"

"Giúp đàn em khoa mình chứ không phải vợ mày"

"Mẹ mày Nat! Ờ biết rồi"

Venice hậm hực đi đến phụ mấy em bê các hộp carton, dù sao làm vậy cũng đến gần Now được một chút. Venice cứ lén lút nhìn về phía Now, không nhìn thì thôi nhìn rồi lại tức sôi máu.

Kế bên cạnh Now là hai đàn anh cùng khoa của cậu, Pat và Dew. Hai tên này cứ dính lấy Now của anh, làm anh tức đến xì khói. Tên Pat thì quá rõ ràng, từ lúc nhỏ đã là tình địch không đội trời chung với Venice.

Venice nhìn chằm chằm vào tên Dew đang đặt tay lên vai Now, còn lợi dụng xoa lên nó. Venice rất muốn xông tới đập cho tên đó một trận nhừ tử. Nhưng anh không thể, anh còn chưa xử lý xông việc ở khoa mình.

Nhưng cũng may mắn, kẻ thù với kẻ thù chính là bạn, Pat ở ngay bên cạnh Now đã đẩy mạnh tay hắn ta ra.

Now cảm thấy nơi nào đó phát ra một ánh nhìn rực lửa. Now di chuyển mắt, ngay tức khắc ánh mắt cậu và Venice chạm nhau.

"P'Venice"

Now khẽ thì thầm gọi tên anh từ xa, cậu mỉm cười ngọt ngào nhìn anh. Now buông việc trong tay xuống, cầm lấy một chai nước trong hộp lạnh.

Venice khẽ nhếch mép cười khi thấy Now dần tiến bước đến đây.

"Cho anh"

"Cảm ơn bé"

Venice mỉm cười nhận lấy chai nước từ trong tay Now. Anh đưa tay nhéo một bên má cậu. Cảm giác mềm mại từ gò má người yêu làm anh cảm thấy thật dễ chịu.

"Anh có mệt không? Mồ hôi đổ nhiều quá rồi này"

"Có bé ở đây, mệt mỏi mấy cũng chẳng còn"

"Miệng ngọt quá đi à, coi chừng sâu răng đấy"

"Thế bé có muốn nếm thử một chút đồ ngọt từ miệng anh không?"

"Lưu manh! Ở đây còn có tụi tao nha"

"Kệ chúng mày"

Venice chẳng thèm liếc mắt tụi bạn một cái, ánh mắt anh cứ dán chặt vào người Now. Nhìn ánh mắt nuông chiều của Venice dành cho Now, tụi bạn của Venice khinh bỉ ra mặt.

Now ngại ngùng khẽ cười cầm lấy tay Venice hạ xuống.

"P'Venice, em có hỏi giáo viên rồi, em phải chung phòng với P'Dew"

"Cái gì? Anh thà để em cùng phòng với thằng Pat còn hơn thằng biến thái đó"

"Em cũng không muốn đâu... Nhưng cô cứ sắp xếp như vậy"

"Vậy tối nay em qua phòng anh ngủ, mặc kệ bà cô đó"

"Thế bạn cùng phòng của anh thì sao?"

"Thằng Nat á hả? Anh ném nó qua phòng vợ nó là ok"

"Em..."

"Không sao đâu N'Now, anh quen rồi"

Nat tạo nét hai mắt rưng rưng nước, muốn có bao nhiêu tội nghiệp liền có bấy nhiêu. Venice khinh bỉ vỗ đầu nó một cái bốp.

"Mày đánh tao... Now ơi nó đánh anh"

"Im mồm mày lại, đi ra kia chơi"

"Bố mày, tao dỗi"

"Đi ra kia chơi"

Now phì cười trước hai con người này. Nat bị Venice giận dỗi rời đi.

"Em cười gì vậy?"

"Anh giống dad quá rồi"

"Giống? Giống chỗ nào em nói xem?"

"Thì câu 'đi ra kia chơi' là câu nói quen thuộc của dad, anh vừa nhắc câu đấy hai lần. Hì nhớ dad quá đi"

"Chắc là giống một chút"

"Hì"

Cả hai nhìn nhau cười cười trong cực kỳ vui vẻ. Nhưng từ đâu lại xuất hiện một người phá hỏng cuộc vui. Now đột nhiên cảm nhận được một bàn tay xa lạ không phải của Venice đặt lên eo của mình.

Theo phản xạ tự nhiên, Now một tay nắm lấy cổ tay người kia, tay còn lại nắm lấy thắt lưng. Now xoay người dùng lực thân thể nhấc bổng tên kia vật xuống đất.

"N'Now em làm gì vậy? Là anh Dew đây mà"

"Òh đàn anh, em xin lỗi. Em tưởng là biến thái"

Now vội cúi đầu xin lỗi, cậu đưa tay muốn đỡ Dew dậy nhưng tay cậu vừa chìa ra liền bị Venice giữ lại. Mặt của Venice tối đen ánh mắt như viên đạn nhìn tên Dew.

"Tự đứng lên"

"Không sao đâu, là lỗi của em mà"

"Là cậu ta đột nhiên chạm vào em không báo trước. Không phải lỗi của em"

"Phải, Venice nói đúng em không cần xin lỗi"

Dew mỉm cười đưa tay muốn vỗ vai Now. Cậu tuy có chút khó chịu nhưng cũng không nỡ trốn tránh sự quan tâm của đàn anh.

"Now, cô Dao gọi em kìa, mau qua đó đi"

Pat nắm chặt lấy cổ tay Dew khi hắn sắp đặt tay lên vai cậu.

"Em đi nhanh đi Now, chuyện này cứ để anh và tên Venice này lo"

"Vâng, chào các anh em đi"

Now cúi đầu chào sau đó rời đi. Ngay khi sự hiện diện của Now biến mất mùi thuốc súng bắt đầu lan toả trong không khí. Khí lạnh từ đâu xuất hiện.

"Tránh xa Now ra"

Pat và Venice không hẹn mà cùng đồng thanh lên tiếng.

"Lý do? Các người là gì của em ấy mà cấm tôi?"

"Tôi là Venice, chồng của Now. Mong cậu ghi nhớ đều đó"

"Tôi..tôi là anh của em ấy, tôi có trách nhiệm bảo vệ em ấy khỏi tên xấu xa là cậu"

"Được thôi, để tôi xem mấy người bảo vệ nó được bao lâu"

"Mẹ mày"

Venice trán nổi gân xanh, anh một tay ấn hắn ta xuống đất. Pat thấy trên bàn có hai cái tua vít liền cầm lấy, gã đưa cho anh một cái.

Nhận được dụng cụ thích hợp, Venice ghì chặt cái tua vít vào cổ hắn trước mặt mọi người.

"Nếu mày dám động vào người của tao, coi chừng cái mạng chó của mày! Nhớ kĩ, tao là Venice Theerapanyakul. Tao dám nói, dám làm. Mày nên biết điều một chút"

Cái tua vít ghì vào cổ hắn đến nổi rỉ máu. Venice nhìn vẻ mặt sợ hãi của hắn môi khẽ nhếch lên. Anh buông hắn ra, ném cái tua vít sang một bên.

"Cút khỏi mắt tao"

Dew ngay lập tức ôm lấy cổ đứng dậy bỏ chạy. Venice dường như nhẹ nhõm hẳn, cảm thấy cực kỳ dễ chịu khi làm xong việc vừa nãy.

"Tao xin với cô rồi, cho mày với Now một phòng"

"Hửm?"

"Đừng làm cho Now khóc nữa đấy thằng khốn"

"Ừm, tao biết rồi"

"Tao chưa từ bỏ Now đâu, mày mà sơ xuất là tao đập chậu cướp hoa đấy"

"Sơ xuất? Mày nằm mơ đi"

"Chuyện thằng Dew, mày nghĩ sao?"

"Giết nó ok không?"

"Muốn đi tù tuổi 21 hả thằng quỷ?"

"Chứ muốn sao?"

"Mày là người yêu Now, mày phải bảo vệ ẻm chứ!"

"Bảo vệ là đương nhiên, nhưng những lúc Now ở khoa thì tao.. tao nhờ mày xem chừng Now giúp"

"Tin tao à?"

"Ừm, kẻ thù với kẻ thù là bạn. Với lại tao với mày là tình địch từ nhỏ, nên nhờ mày tao an tâm hơn"

"Tại sao?"

"Tại mày không bao giờ thắng được tao"

"Thằng quần"

Pat đấm thẳng vào vai Venice một cái thật mạnh, anh cũng chẳng thua gì thục cù trỏ vào hông gã. Cuộc chiến của hai tình địch kết thúc bằng một bài giáo huấn từ giáo viên hai khoa.

_________________________________

Tự nhiên muốn ra một cái fic về Chuyện tình của VENICE.

Theo bản fic Giữ lấy em.

Thôi kệ, dù sao cũng là cp mình tưởng tượng, chắc không ai mắng ai chửi đâu nhỉ.

Ai chửi mắng thì ta giả điếc.

Mãi yêu với chap 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro