[VegasPete] Giữ lấy em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas:

Mấy tuần nay Pete luôn ở thứ gia, tuy là có chút ép buộc em ấy nhưng tôi vẫn là không nỡ để em ấy trở về bên thằng ngốc Tankhun. Nhưng đâu phải cứ giữ Pete ở nhà tôi mãi, haizzz chỉ qua ngày hôm nay nữa là Pete phải trở về chính gia. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Pete, sau đó hôn nhẹ lên má em một cái. Mới luyến tiếc rời khỏi giường. Tôi rời giường, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Khi mọi việc xong xuôi tôi bước đến cửa và đi ra ngoài.

"Vegas!"

Tôi khự lại khi nghe giọng nói quen thuộc vang bên tai, tôi quay mặt về nơi phát ra giọng nói đó. Quả không sai, giọng nói đó chính là của ông ấy ba của tôi Kan.

"Mày đi theo tao"

Ba đưa ra mệnh lệnh cho tôi, tôi ngoan ngoãn đi theo ông vào tĩnh thất chính. Vừa bước vào trong, Bố tôi đã giáng một bạt tay vào mặt tôi. Cú tát mạnh đến mức mặt tôi đau rát, nhưng tôi chẳng dám phản kháng lại ông.

"Vegas! Tao hỏi mày thằng vệ sĩ chính gia sao lại ở đây?"

"Là con đưa em ấy đến"

Chát

"Mày bị điên rồi đúng không? Hay mày bị mấy thằng vệ sĩ bên chính gia mê hoặc vì mày là gay?"

"Ba con không có"

"Mày không có?"

Chát

Một lần nữa ba lại đánh tôi, ông đánh tôi hết lần này đến lần khác dù tôi có làm đúng hay sai. Phản biện hay im lặng. Tôi vẫn bị ba tàn nhẫn tát những bạt tay vào mặt.

"Thằng gay chết tiệt! Sao mẹ mày lại sinh ra thứ đáng ghê tởm như mày chứ!?"

"Ba...."

"Tao không phải ba của thằng bệnh hoạn như mày! Vegas mày làm tao thất vọng biết bao nhiêu lần rồi? Đến giờ vẫn vậy"

Tim tôi nhói đau, cổ họng nghẹn ngào đau rát. Những lời sỉ vã của ba như ngàn nhát dao đâm vào tim tôi.

"Mẹ mày! còn đứng ngay ra đó"

Ông ấy đạp một chân vào bụng tôi, tôi đau đớn quằn quại nằm rạp ra sàn.

"Vegas!!!"

Trong cơn đau đớn quằn quại ở bụng tôi nghe thấy giọng nói Pete bên tai.

"Mẹ nó thằng vệ sĩ? Mày sao lại đến được chỗ này?"

"Vegas! Anh không sao chứ?"

"Thằng khốn"

Tôi vội ôm lấy Pete, che chở cho em không bị cú đá không có tình người của ba tôi lại. Cú đá của ba rất mạnh, mạnh đến nỗi tôi có cảm giác cơ thể đã bị bầm tím.

"Vegas! Anh không sao chứ, Vegas"

Pete ôm lấy tôi, gương mặt em hoảng hốt vì lo lắng cho tôi. Tôi rất vui vì điều đó.

"Khun Kan! Ngài đang làm gì vậy? Tại sao lại làm vậy với Vegas? Anh ấy là con của ngài mà"

"Nó là con tao! Tao có quyền làm bất cứ gì với nó! Còn mày chẳng là cái thá gì cả"

"Phải! Vegas là con của Khun Kan, nhưng ngài đã bao giờ coi anh ấy là con chưa? Từng quan tâm anh ấy nghĩ gì chưa?"

"Mẹ kiếp! Mày là cái thá gì? Mày chỉ là thằng vệ sĩ què ở chính gia, giờ mày đang ở nhà tao lên mặt?"

"Khun Kan nói không sai! Tôi chỉ là một thằng vệ sĩ, nhưng tôi có trái tim còn ngài thì không. Ngài không có trái tim, trong khi đó Vegas rất yêu ngài, anh ấy đã làm tất cả mọi thứ vì ngài kể cả việc anh ấy không thích"

"Mẹ mày! Chẳng có quan hệ ruột thịt gì với nó, mày chỉ là người ngoài một thằng....."

"Phải! Tôi chẳng có quan hệ máu mủ gì với Vegas. Tôi chỉ là người ngoài và là một vệ sĩ thấp kém. Nhưng tôi có thể thấy được tình yêu của Vegas dành cho ngài! Vậy xin hỏi Khun Kan! Tại sao người ngoài như tôi có thể thấy được còn ngài thì không?"

"Thằng khốn này!"

Chết tiệt bố tôi tức giận rồi, ông ấy đã nỗi điên và tức giận vì những lời nói của Pete. Tôi ra sức dùng cơ thể mình che chắn cho em tôi sợ ông ấy sẽ làm Pete bị thương. Nhưng Pete như phản lại sự bảo vệ của tôi, Pete em ấy một mực ôm lấy tôi giúp tôi đỡ những trận đòn của ba. Nhưng ngay sau đó, ba tôi đã rút súng ra, tôi sợ hãi cố gượng người đè lên người Pete, bảo vệ em. Tôi biết, dù ba có ghét tôi đến cỡ nào cũng sẽ không giết tôi, vì tôi là con trai cả.

"Pete!"

"Ba, Dừng lại đi"

"Cau! Mày buông tao ra để tao đánh chết hai thằng khốn này!"

Macau và Nop chạy vào nơi này, Macau em ấy ôm lấy ba, ngăn cản sự bất bình tĩnh của ông lại. Nop đỡ tôi và Pete dậy. Sau đó kêu người đỡ tôi và Pete ra ngoài.

"Nop, mày làm gì vậy? Tao chưa giải quyết xong thằng khốn đó"

"Thưa khun! Có việc gấp ạ!"

Trước khi tôi rời khỏi, tôi có nghe loáng thoáng Nop đã nói gì đó với bố tôi. Ông sau khi nghe xong thì khuẩn trương đi mất. Tôi và Pete thoát qua kiếp nạn lần này. Tôi ngồi trên giường, áo ngoài đã cởi, trên người tôi đầy rẫy những vết thương do bố tôi để lại. Pete cầm hộp cứu thương đến chỗ tôi. Em ấy lấy ra trong đó bông băng thuốc đỏ, giúp tôi xử lý vết thương. Pete nhẹ nhàng chấm chấm thuốc xát trùng lên vết thương tím đỏ ở mặt tôi. Tôi nhìn em, biểu cảm trên gương mặt em thay đổi thất thường, vừa lo lắng, vừa đau lòng.

"Có đau không?"

"Không đau"

"........"

Phải, thật sự không đau, những vết thương này chẳng hề hắng gì với tôi. Vết thương ngoài da này chẳng là gì cả.

"Có đau không?"

"Tôi không đau! Em đừng lo"

"Tôi không hỏi vết thương trên mặt anh....tôi hỏi...nơi này đau không?"

Pete đặt tay phải của mình lên ngực tôi và hỏi. Tôi liền hiểu ý em nói là gì, nơi sâu trong lòng ngực là một trái tim với hàng ngàn vết thương. Nhưng chưa một ai có thể thấy vết thương này trong tôi. Khoé mắt tôi cay cay nhìn Pete, tôi run rẩy trả lời câu hỏi của em.

"Có! Đau lắm"

"Vegas!"

Pete gọi tên tôi, nhẹ đặt tay lên má tôi. Tôi thấy trong đôi mắt em ấy đã lệ cay, tôi đau lòng lau đi giọt lệ trên khoé mắt em.

"Đừng khóc vì anh! Xin em!"

"Vegas, tại sao vậy? Tại sao anh lại có người ba đáng sợ đến thế? Pete rất muốn có ba nhưng ông ấy làm Pete sợ hãi"

Đúng rồi, Pete em ấy không có ba mẹ, em ấy sống với bà của em ấy.

"Tôi cũng chẳng biết! Tôi từ nhỏ đã bắt ép đủ đều. Từ ngoại hình cho đến con người điều bị ba khống chế"

"Nhưng ông ấy vẫn không nghĩ nó là hoàn hảo...ba tôi sẽ đem tôi ra so sánh với Kinn..."

"Cậu chủ của em...tôi luôn là kẻ thất bại trong mắt ba..tôi đã có làm tất cả để bố hài lòng đến việc ông biết tôi là Gay, ông ấy đã bắp tôi hẹn hò với một tên tôi chẳng có tình cảm.."

"Vegas! Có phải vì những lý do đó, anh mới..giống bây giờ...anh mới đối xử tệ với tôi khi còn bị anh giam cầm?"

"Ừm! Như đã nói với em từ trước.. lúc bắt được em tôi chỉ muốn thỏa mãn.. muốn được giải toả những uất ức của mình lên cơ thể em.."

"......."

"Nhưng Pete...em thật sự là một người tốt"

"Em đã đắp chăn cho tôi, đã cười với tôi, em quan tâm tôi dù tôi đối với em lúc đó rất tệ"

".........."

"Em biết không Pete..từ khi mẹ và bảo mẫu của tôi rời khỏi. Tôi chưa từng được quan tâm. Chưa từng có ai hỏi tôi, sao lại về muộn? Sao lại thức khuya? Sao lại về trễ tận 10p? Hay những câu, tôi có đau không? Tôi ổn chứ? Chưa hề có một ai hỏi tôi những câu hỏi bình thường đó "

"........"

"Pete! Em là người đầu tiên hỏi tôi những việc đó, người đầu tiên quan tâm tôi, người đầu tiên dám làm phiền tôi"

"......."

"Pete! Em là người đầu tiên làm tôi rung động, và cũng chính em là người cuối cùng tôi muốn mãi mãi bảo vệ"

"Anh nói nhiều quá....tôi đi..đi ra ngoài"

Pete trong tình thế bối rối muốn bỏ chạy. Tôi vội kéo tay em ấy lại, dùng sức kéo em ấy ngồi vào lòng. Tôi ôm Pete thật chặt ghì cơ thể em vào trong lòng ngực.

"Anh..anh làm gì vậy buông.."

"Pete! Tôi không thể nào sống nếu như thiếu em. Em chính là nguồn động lực để tôi biết mình vẫn là một con người còn sống. Em chính là mặt trời, nếu như thiếu em, tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể nào sống nổi"

"Anh...anh đừng..đừng nói bậy bạ"

"Tôi không nói bậy! Pete, tôi yêu em!"

Không gian trở nên yên tĩnh chỉ còn nhịp tim và hơi thở của tôi và Pete. Tôi nhìn Pete, Pete nhìn tôi. Tôi và em nhìn nhau, môi tôi chằm chạm tiến đến môi của em.

"P'Gas! Anh sao...sao...sao..."

"Macau!"

Pete vội đẩy tôi ra và đứng thẳng dậy khi nghe tiếng Macau.

"Sao không gõ cửa?"

"Em..anh...cửa...."

Macau ngơ ngơ không biết bản thân nó nói gì.

"Vào đây làm gì? Phá vợ anh chăm anh à?"

"Vegas!!!!"

"Không đâu! Em dám sao? Em chỉ là vào hỏi thăm anh thôi"

Ừm thì không dám nhưng cưng đã làm rồi đấy.

"Ừm! Anh không sao"

"Vậy em không làm phiền nữa! À bác sĩ Top đến rồi đấy! Có gì thì gọi ảnh nhé!"

"Ừm đi đi"

"Pete cũng đi!"

"Không được P'Pete! Anh đi rồi ai xử lý vết thương cho anh hai em?"

"Bác sĩ Top xử lý! Anh đi trước"

Pete ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng tôi, tôi nhìn theo em khẽ cười. Macau quay lại nhìn tôi bĩu môi.

"Nhìn gì?"

"Hứ!!!!"

"Gọi Nop cho anh"

"Vâng! Hứ!"

Macau hứ một tiếng rồi mới chịu rời khỏi phòng gọi Nop cho tôi. Một lát sau Nop đi vào, vẻ mặt Nop có chút gì đó mờ ám.

"Nop?"

"Vâng"

"Tại sao Pete lại vào được tĩnh thất?"

"Là...là do tôi nói ạ!"

"Sao này đừng làm vậy nữa...rất có thể em ấy sẽ chết đấy!"

"Tôi xin lỗi"

"Lúc nãy cậu nói với ba tôi chuyện gì?"

"Dạ thưa...vợ mới của Khun Kan đã có thai"

"Cái gì?"

Tôi cau mày, tôi vừa nghe cái gì vậy? Mụ đàn bà có có thai với ba tôi? Mẹ kiếp! Cái mụ đàn bà xảo quyệt đó, tôi nhất định sẽ băm bà ta ra.

"Cậu chủ có cần gọi bác sĩ Top không ạ?"

"Không cần! Chuẩn bị xe cho tôi"

"Vâng"

Tôi dặn dò Nop chuẩn bị xe, tôi liền thay quần áo và xử lý nhẹ vết thương một chút rồi xuống sảnh. Chuyện này mụ đàn bà kia có thai, tôi sẽ không để yên đâu.

__________________________________

Tâm trạng, drama chút!
Chim chích bông bị chích điện 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro