[VegasPete] Giữ lấy em (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete:

Đã một tuần trôi qua, tình hình hồi phục sức khỏe của Vegas tiến triển rất tốt. Tuy nhiên anh vẫn còn hôn mê chưa biết khi nào sẽ tỉnh. Nop sau hai ngày đã trở lại bình thường, chỉ có điều vẫn phải ở lại bệnh viện điều trị.

Hiện tại tôi, Macau và Nop đang ở phòng bệnh của Vegas. Chúng tôi chuẩn bị tiến hành một kế hoạch trả đũa. Theo như thông tin Macau điều tra được, chuyến hàng vận chuyển ma tuý và thuốc súng theo mã số 2844 sẽ được giao dịch lúc 12h tối nay. Địa điểm thời gian, chúng tôi đã nắm trong tay. Chỉ chờ một số chứng cứ tham ô và hối lộ của lão luật sư kia là hoàn thành.

Nhưng mà người tôi giao vụ trách việc này vẫn chưa xuất hiện. Tôi lo lắng đến nổi không ngừng đi lại. 

*Cạch

"Tới rồi!"

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, tôi liền thấy bóng dáng Wish thở hồng hộc.

"Sao rồi? Lấy được không?"

"Tất nhiên là được rồi! Em còn có đoạn ghi âm ông ta ăn hối lộ trong phiên toà nữa đấy"

"Chà! Em cũng giỏi đấy! Nhưng làm sao em có được nó?"

"Hứ! Thì dùng mỹ nhân kế"

"Oẹ"

"Nè nè P'Nop! Anh 'oẹ' là có ý gì? Ý anh ám chỉ em không xinh đẹp à?"

"Không phải, em xinh đẹp lắm chỉ có điều....."

"Chỉ có điều??? Là gì?"

"Ngực hơi lép, nên dùng mỹ nhân kế có hơi....."

".........."

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng sau câu nói vừa rồi của Nop. Tôi quan sát thấy gương mặt Wish đã tối sầm. Và sau đó....

*Bốp

Nhanh như chớp, Wish đã đấm một cú vào người Nop làm cậu ta bất tỉnh. Tôi và Macau nhìn mà không khỏi rùng mình. Con gái thật đáng sợ!

"Hai người có ý kiến gì không?"

"Không, không, không"

"Không thì tốt! Em chuẩn bị hết rồi, chờ tối nay thôi"

"Nhưng mà có cần thiết bắt sống không?"

"Cần chứ P'Pete, tên khốn đó dám đặt bom hia của em đương nhiên không thể để hắn chết dễ dàng như vậy được"

"Macau, đập tay"

"Yah"

Mày tôi khẽ giật, tôi nghi hoặc nhìn hai con người trước mắt sau đó liếc mắt về người trên giường kia. Nhìn qua nhìn lại thấy ba người như ba anh em.

Tôi tự hỏi, không biết ngài Kan có đi lang thang bên ngoài rồi để lại một đứa con rơi không. Cái cách suy nghĩ và tâm lý thần kinh của Wish nó giống lắm.

"P'Pete, chúng ta đi thôi"

"Hai em đi trước đi, anh muốn ở lại chăm sóc cho Vegas. Còn Nop, đưa cậu ấy về phòng bệnh đi"

"Vâng"

Macau cùng với Wish đỡ lấy Nop dìu đi. Sau một lúc không gian trở về với yên tĩnh. Tôi ngồi xuống giường bệnh, tôi cầm lấy tay anh đặt lên má mình. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền lên má tôi. Môi tôi run run mấp máy.

"Vegas anh tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa. Anh ngủ lâu như thế...em nhớ anh rồi đấy"

"Venice cũng nhớ anh Vegas.. Nhưng cách Venice nhớ anh thật buồn cười"

"Anh có biết không những ngày anh không có ở nhà, Venice hay tự mình bò vào sọt rác rồi khóc nấc lên"

"Lúc trước bé con bị anh để vào sọt rác chỉ toàn ngủ nhưng cả tuần qua, Venice cứ khóc mãi"

"Em cũng khóc"

Nước mắt tôi rơi trên tay anh, tôi rất sợ anh sẽ không tỉnh lại. Tôi rất sợ.

"P'Pete, đừng nghĩ những chuyện ngu ngốc nữa!"

"Đúng đó! Hia em khi tỉnh lại mà biết sẽ đau lòng lắm"

"Sao hai đứa còn ở đây?"

"Tụi em lo cho anh"

Macau và Wish đột nhiên đồng thanh làm tôi giật mình. Tụi nhỏ này thật là, tôi mỉm cười đưa tay lau đi nước mắt.

"Ừm được rồi, hai đứa đừng lo"

"Vậy cùng tụi em đi ăn đi! Hia của em cần chuyền dinh dưỡng còn anh  thì cần phải ăn mới có sức chăm sóc cho hia. Nhanh nào!"

"Được rồi, chúng ta đi"

"Đi ăn thôi"

Tôi thở dài khi thấy vai mình bị hai đứa nhỏ nắm lấy kéo đi. Chúng tôi cùng nhau ghé xuống canteen bệnh viện. Dù sao tôi cũng không muốn đi xa, nên tôi đã nói với hai đứa nhỏ là sẽ ăn ở nơi này. Macau và Wish cũng chẳng ý kiến gì. Tuy nói cùng đi ăn chung nhưng chỉ có tôi và Macau là gọi đồ ăn còn Wish chỉ ngồi đó uống cafe. Tôi có hỏi tại sao không ăn nhưng nó nhất quyết không nói. Tôi đành thở dài bỏ qua.

11:55 tối

Chỉ vỏn vẹn 5p nữa thôi sẽ là thời gian kế hoạch được thực hiện. Tôi và Macau cùng một số thuộc hạ mai phục tại khu nhà hoang gần bến cảng. Wish thì cải trang thành một thuộc hạ nào đó của lão Grai.

12h đã điểm, kế hoạch bắt đầu. Grai đã xuất hiện, theo sau ông là đám thuộc hạ. Người giao dịch với ông ta cũng có mặt. Là một người phụ nữ ăn mặc vô cùng quái dị, còn dị hơn cậu Tankhun nhà tôi lúc trước.

Cuộc nói chuyện của cả hai kết thúc bằng một nụ cười quái dị. Tôi thấy lão Grai gọi người đẩy ra hai thùng hàng lớn. Xem ra là ma túy và thuốc súng.

[P'Pete, sau khi thấy em hành động thì tự đếm từ 1-3 rồi cho nổ nhé!]

Wish nói qua bộ đàm liền tắt máy. Tôi nhanh chóng làm thôi lời con bé.

*Xoạt

Wish tung cước hạ gục mụ đàn kia, ngay sau đó là ra đòn với từng tên và ném bom lên không trung. Ngay sau khi tôi thầm đếm đến 3 liền cho nổ.

"Macau! Bấm nổ đi"

"Vâng"

Ngay tức khắc thùng hàng chứa thuốc súng được Wish đặt bom sẵn đã tung ra một tiếng vang lớn. Ai có mặt tại vụ nổ điều bị cháy đen chỉ có duy nhất Wish là trốn được sau trận hỗn loạn. Hơn nữa con bé còn bắt sống được lão già kia, Wish từ trong làn khói bước ra, trên tay còn cầm chân lão lôi đến. Xem ra là đã bất tỉnh.

"Nhiệm vụ đã hoàng thành mĩ mãn"

"Wish mặt mày em len luốt hết rồi"

"Nhìn cô y như cục than"

"Kệ đi, bắt được tên này là ok"

"Nhưng cô hơi liều mạng đấy! Lỡ đâu bị bắn chết hay nổ chết thì sao?"

"Thì đăng nhập lại"

"Cô...ngang ngược"

"Thôi được rồi hai đứa! Tên này xử lý thế nào?"

"Đưa ông ta đến chỗ em chơi! Đảm bảo quên luôn mình là đàn ông"

"Hả!!!!????"

Tôi và Macau kinh ngạc mở to mắt và miệng. Cái gì mà 'quên luôn mình là đàn ông'  trời ơi đáng sợ quá đi!

"Đừng đứng ngẩn ra đó chứ! Chúng ta nhanh đi thôi cảnh sát sắp đến rồi"

"Cái gì? Em báo cảnh sát?"

"Ừm"

Wish thảnh thơi nói một câu mà tôi tưởng trời sập. Hơn nữa em ấy còn để một sắp tài liệu và máy ghi âm.

"Em để mấy cái đấy ở đó làm gì?"

"Làm bằng chứng tố cáo lão già này, giờ chúng ta đi thôi! 10p nữa cảnh sát sẽ có mặt"

"Nhanh"

Chúng tôi nhanh chóng thoát khỏi đây trước khi cảnh sát tới. Và lái xe đến một nơi mà Wish chỉ điểm. Vừa đến nơi, chân tôi vừa mới bước khỏi cửa. Một đoàn người liền lao tới, may mắn không phải kẻ địch mà là người quen của Wish.

Nhưng mấy người này trong khá khác một chút, trang điểm mặc váy giống phụ nữ nhưng không phải phụ nữ. Tuy không có gì là lạ nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều chế đến vậy. Tự nhiên có chút ngại.

"Em chào mấy chế ạ! Em có thể nhờ mấy chế CHĂM SÓC tốt cho người này được không?"

"Yên tâm đi em đừng lo, tụi chế sẽ CHĂM SÓC TỐT, đúng không mọi người?"

"Đúng, haha"

"Vậy phiền mấy chế rồi, có gì em chuyển khoản sau ạ"

"Không cần, chị em với nhau tiền bạc làm gì"

"Vâng, em cảm ơn ah"

"Này Wish, còn hai cậu này là ai?"

"Là bạn của em ạ, P'Pete và Macau"

"Chào hai đứa"

"Chào chế ạ"

"Chào chế ạ"

"Sau này có dịp nhớ ghé quán tụi chế nhà hai nhóc dễ thương"

"Vâng"

"Tụi chế đi trước, để còn Chăm sóc người này"

"Tạm biệt mấy chế ạ"

Mấy chế nhiệt tình bế luôn lão Grai lên đưa vào trong. Tôi chợt rùng mình với câu 'CHĂM SÓC TỐT' vừa nãy. Tôi nghĩ nó không phải là từ ngữ bình thường. Tôi cũng không nghĩ nó là tra tấn hay hành hạ gì đó. Nhưng có vẻ rất tàn nhẫn và khóc liệt, đến nổi tôi không dám hỏi 'chăm sóc tốt' kia là gì.

__________________________________

Tôi lười mọi người ạ! Ra 3 hay 4 fic gì đấy giờ lại lười viết.

Mọi người thông cảm đừng giận, hứa end sớm à nhầm end trễ! 3 hay 4 chap nữa end.

Định cho xong drama sau đó là cuộc sống đời thường. Venice sẽ lên 10 tuổi và quen biết với con trai của Nop nhỏ hơn Venice 2 tuổi.

À mọi người còn nhớ câu này của luật sư Grai chứ? "Gì mà ẻo lả thế này? Mày là bê đê hả? Nhìn kinh chết được"

Mọi chuyện còn lại mọi người tự hiểu nha.

Mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro