[VegasPete] Giữ lấy em (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete:

Tôi ngồi ở phòng khách chăm Venice ăn cháo. Vegas ngồi bên cạnh tôi đọc báo mắt cứ liếc liếc nhìn bé con.

"Anh gì cái gì? Muốn em chăm anh ăn giống Venice à?"

"Anh mới không cần"

"Hừ! Mà Vegas, dạo gần đây anh có thấy Macau với Wish ở đâu không?"

"Nhắc đến thằng nhóc Macau mà anh nản, nó tách ra sống riêng, và thường xuyên lui tới chính gia gặp Tankhun. Giờ nó là người của chính gia rồi"

"Oh! Vậy còn Wish? Con bé đâu?"

"Cái này em nên hỏi Nop"

"Nhưng cậu ấy không ở đây"

Tôi bĩu môi, đút một muỗng cháo vào miệng Venice. Nhưng bé con lại tránh đi không chịu ăn. Ha, đến cả con cũng chống đối ta.

"Chào cậu chủ, chào Pete"

"Nop cậu về rồi"

Tôi mùng rỡ khi thấy Nop về, nhưng mặt mày cậu ta trong có vẻ lạ. Gương mặt trầm tư hơn ngày thường. Nhìn Nop có vẻ buồn bã, và thiếu sức sống.

"Nop, cậu sao vậy? Mặt cậu trông không ổn"

"Tôi không sao đâu cậu đừng lo"

"Ừm, vậy còn Wish đâu? Em ấy không đi cùng cậu à?"

"Không, em ấy về nhà rồi"

"Về nhà?"

Tôi nghi hoặc nhìn Nop, về nhà cũng không thông báo một tiếng cho tôi. Tôi đang làm chủ em ấy đấy! Hơn nữa nếu Wish về nhà thì sau Nop lại tiều tụy đến vậy.

"Chúng ta cùng đến nhà Wish"

"Hả? Cậu chủ muốn đến nhà em ấy?"

"Sao tự nhiên anh quyết định đều đó trước em thế hả Vegas?"

"Nhìn ánh mắt em, anh liền liền biết em muốn gì"

Tôi nhìn Vegas mỉm cười, anh đúng là hiểu em nhất.

"Nhưng tại sao?"

"Vì Wish hiện giờ là bảo mẫu tạm thời cho Venice, và Wish chưa xin phép Pete đã nghĩ phép"

"Vegas! Anh lại nói đúng suy nghĩ của em rồi"

"Chồng em mà"

"Nhưng... không cần phiền cậu chủ đâu ạ"

"Phiền gì chứ? Tôi đã cho em nó gọi một tiếng P' đương nhiên tôi phải có trách nhiệm"

"Vegas! Anh đỉnh"

Tôi giơ hai ngón tay cái lên like cho anh. Đúng là tôi không lấy nhầm người, Vegas anh có chí khí. Venice cũng hướng về anh mà vỗ tay.

"Nhưng....."

"Không nhưng! Đi ngay bây giờ luôn! Đồng ý không Pete?"

"Tán thành"

"Nop"

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ"

Tốt quá rồi, chúng tôi một lát liền chuẩn bị lên xe đi đến nhà Wish. Venice kéo kéo tay áo tôi, hai mắt lấp lánh nhìn tôi như thể muốn xin đi theo. Tôi nào từ chối được liền bế bé con lên xe.

"Em dẫn theo thằng quỷ nhỏ này làm gì?"

"Venice muốn đi theo, nên em bế bé đi, anh ý kiến?"

"Không"

"Nop! Xuất phát thôi".

"Vâng"

Xe bắt đầu lăn bánh, dọc trên đường đi nét mặt của Nop biến đổi lạ thường. Nhìn Nop có vẻ lo lắng nhưng cậu ta lo lắng điều gì? Nop đưa chúng tôi đến một khu dân cư, trông khá tồi tàn và cũ kĩ với những căn nhà làm bằng thiết. Nop đậu xe tới một nơi vắng người, sau đó chúng tôi xuống xe và đi vào trong khu dân cư.

"Nhà của Wish là căn nào ở đây vậy Nop?"

"Tôi cũng không biết, tôi chỉ biết em ấy sống ở đây"

"Vậy để tôi đi hỏi đường"

Tôi ôm Venice lon ton chạy đi hỏi đường, may mắn gặp được một cô gì đó đang mở cửa đi ra ngoài.

"Xin chào Cô ạ! Cô có thể cho con hỏi nhà Wish Nachida ở đâu ạ?"

"Mày là gì của con nhỏ đó? Mấy người quen biết với nó chẳng tốt lành gì, còn ẩm thêm một đứa con nít. Chắc là con mày với nó chứ gì, tránh xa tao ra"

Chưa để tôi kịp nói gì bà cô này liền đi ngang qua người tôi, còn hất vai tôi một cái.

"Em không sao chứ?"

"Không sao ạ"

Tôi tiếp tục đi tiếp, tìm xem có nhà nào lịch sự hơn không. Tôi ngó qua ngó lại, thấy một bà cụ đang quét sân. Tôi liền chạy đến bắt chuyện.

"Con xin chào bà ạ"

"Chào cháu! Không biết cháu đến tìm ai?"

"Dạ thưa con đến tìm nhà của người bạn tên Wish Nachida ạ"

"Con là gì của con bé?"

"Con là chủ nơi em ấy làm việc ạ"

"Ra là vậy! Nhưng con về đi giờ không đến được nhà con bé đâu"

"Tại sao ạ?"

"Bố con bé không biết từ đâu trở về, giờ nó đánh đập mẹ con con bé dã man. Căn nhà đang phát ra tiếng la bên kia là nhà của con bé"

"Vâng con cảm ơn bà ạ! Tạm biệt bà"

Tôi cúi chào tạm biệt bà, sau đó cùng Vegas và Nop đi đến nhà Wish. Khi đến càng gần, tiếng la hét tiếng đổ vỡ ngày một lớn. Xen lẫn vào đó là những lời thì thầm về chúng tôi và Wish.

"Mấy bà coi, ba cái thằng kia nó quen biết với con nhỏ Wish. Kìa thằng kia còn bế con nít. Chắc luôn là thằng đó làm nhỏ có bầu giờ đi tìm"

"Mà nhìn tụi nó như giang hồ ấy"

"Trong dữ tợn ghê"

"Người quen với con nhỏ đó chẳng tốt lành gì"

"Mặc đồ sang trọng nhưng chắc cũng toàn lũ đầu trộn đuôi cướp"

Lời thì thầm bàn tán tôi đều nghe rất rõ. Vegas còn suýt chút nữa lấy dao ra. May mắn tôi đã ngăn anh lại không thì sẽ có có người chết ở đây.
Chúng tôi đứng trước cửa nhà Wish, cửa không khóa. Tôi đẩy cửa vào trong, cảnh tượng bên trong thật kinh khủng làm tôi chẳng dám nhìn. Mẹ nó! Người đàn ông đó đang bóp lấy cổ Wish ấn vào tường.

*Bốp

Vegas một tay đánh mạnh vào cổ người đàn ông kia. Ông ta bất tỉnh ngay sau đó. Tôi vội bế Venice đi vào xem xét tình hình.

"Khụ..Các anh đến đây là gì?

Tôi thấy em ấy ho sặc sụa, mặt mày của Wish đầy rãi vết thương.

"Tại sao không chống trả?"

"P'Vegas, anh có từng đánh trả lại bố mình không?"

Câu hỏi của Wish làm Vegas cứng đơ do dự không nói nên lời. Tôi thấy anh nắm chặt tay thành hình nắm đấm.

"Không"

"P'Nop đưa hai anh ấy về đi"

Dứt lời, Wish đưa tay lên lau vết máu trên môi. Tôi không thể chịu nổi liền lên tiếng.

"Tại sao em không nói việc này cho anh biết?"

"Nói làm gì? Chúng ta có là gì của nhau?"

"Vậy còn Nop, cậu ta là người yêu em mà"

"Thì sao? Chuyện này không liên quan đến anh. Về đi"

Những lời nói lạnh lùng đó đâm vào tim tôi. Nó rất giống Vegas lúc trước, và tôi nghĩ hoàn cảnh bây giờ của em ấy không khác gì Vegas lúc đó là mấy.

"Để anh giúp"

"Không cần đâu P'Nop! Anh đưa họ về đi"

"ĐỂ ANH"

Nop đột nhiên lớn tiếng làm cho Wish sững người, Nop đỡ người đàn ông kia lên.

"Phòng ở đâu?"

"P'Nop..."

"NÓI"

"Bên trái, cửa không khóa"

Tôi và Vegas đứng đây quan sát hai người. Nop đã khuất đi trong cánh cửa. Giờ đây chỉ còn Wish và hai chúng tôi.

"Wish nói cho anh biết đi! Sao em lại thành ra như này"

"Không cần anh bận tâm"

Tôi trợn mắt kinh ngạc, Wish em ấy thay đổi nhiều quá. Thay đổi từ cách ăn nói và ánh mắt. Ánh mắt em ấy rực lửa một màu căm phẫn xen lẫn chút đau thương.

"Ăn nói cho đàng hoàng"

"Đừng ở đây nữa, về đi! Đưa Venice về đi"

"Cái con nhỏ này"

*Chát

Tôi tát vào mặt Wish thật mạnh, mong cái tát của tôi có thể làm em ấy tỉnh táo.

"Em bị cái quái gì vậy? Wish của ngày thường vui vẻ đâu rồi? Sao bay giờ em lại thành như thế này"

"Pete bình tĩnh"

"Anh buông ra"

Tôi hất mạnh tay Vegas ra khỏi vai, giờ tôi chẳng muốn nghe lời khuyên ngăn nào cả.

"Hức... hức..em xin lỗi"

"Gì vậy?"

"Em xin lỗi...em xin lỗi..đáng ra em không nên sinh ra trên cõi đời này"

Gì thế? Wish em bị làm sao vậy. Sao lại đột nhiên ôm mặt khóc nức nở. Còn không ngừng xin lỗi.

"Bố em nói đúng, em không nên sinh ra trên đời này"

"Em nói cái gì vậy Wish? Bình tĩnh lại"

Tôi đưa Venice cho Vegas bế, tôi chạy đến bên Wish và nắm lấy vai em ấy. Cơ thể Wish không ngừng run rẩy, nước mắt tuôn rơi lã chã.

"Em không nên sinh ra trên đời này. Bố không thích em. Cả mọi người xung quanh đây đều ghét em. Em không xứng làm con của bố mẹ. Không xứng sống trên đời"

Nop đột ngột xuất hiện, ôm lấy cô nhóc từ sau lưng.

"Khóc nữa đi! Khóc đến khi không thể khóc nữa. Khóc xong rồi thì chúng ta cùng rời khỏi đây"

Tiếng nức nở càng lớn hơn, tôi và Vegas không biết làm gì hơn ngoài đứng nhìn. Wish em ấy rất giống Vegas nhưng cũng có vài phần khác. Vegas và Wish điều thiếu thốn tình thương từ gia đình và sự khinh thường từ xã hội. Nhưng Vegas anh ấy có thể dùng tiền để mua lại sự khinh thường đó và bắt ép mọi người phục tùng dưới chân. Còn Wish thì không thể, em ấy không thể mua lại nó.
Ước gì thế này có thể bớ tàn nhẫn một chút.

_________________________________

Chap này không liên quan, chỉ là tôi muốn tìm sự an ủi qua fic thôi.

Xã hội này thật đáng sợ.

Chap này để tôi bức xúc nổi lòng do xã hội gia đình.

Cảm ơn mọi người đã đọc chap này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro