[VegasPete] Giữ lấy em (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas:

Sau hai tuần Pete đã dần hồi phục, vết thương trên người em ấy đã khép lại. Sức khỏe cũng chuyển biến tốt hơn. Vì thế nên tối nay tôi đã đưa Pete đến nhà hàng sang trọng nhất Bangkok để ăn mừng. Cũng như tạo điều kiện riêng tư lãng mạn cho tôi và Pete.

Nhưng tôi vẫn không hài lòng lắm, lúc đầu tôi định bao trọn nguyên cái nhà hàng này. Nhưng Pete lại ngăn cản tôi, em ấy nói tôi không được phung phí. Tôi chỉ biết thở dài với em, tiền nhiều để làm gì chứ. Tiêu chỉ có vài triệu em cũng không cho.

"Ah xin lỗi quý khách, tôi không cố ý"

"Không cố ý? Nhìn xem mày làm gì với bộ âu phục của tao?"

Thật là ồn ào chết được. Một chút chuyện nhỏ cứ làm ầm lên đúng là lũ khốn. Tôi cau mày ném con dao trong tay lên bàn.

"Vegas, anh bình tĩnh một chút"

"Cũng do em, anh đã bảo là để anh bao hết cái nhà hàng này đi không nghe. Giờ thì ồn chết được"

"Thôi mà Vegas, anh cứ bình tĩnh đã"

"Anh chả thèm quan tâm lũ người không não đó! Anh đang quan tâm bữa ăn của em và anh bị gián đoạn"

"Không sao đâu mà! Anh bình tĩnh"

Tôi thở dài với em, may cho tên khốn đó, Pete không khuyên tôi bình tĩnh tôi liền một dao cấm vào họng gã ta. Khốn kiếp!

"Gì mà ẻo lả thế này? Mày là bê đê hả? Nhìn kinh chết được"

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"

"Sao nhà hàng sang trọng như thế này lại tuyển nhân viên bệnh hoạn như thế này? Quản lý đâu?"

"Tôi xin lỗi, xin hãy thứ lỗi cho tôi! Tôi cầu xin ngài, làm ơn"

"Cầu xin tao tha lỗi? Được thôi! Mày quỳ xuống, thấp đầu chạm vào chân tao"

Mẹ nó! Tôi cầm con dao trên bàn lên. Thằng khốn đó nhìn thật ngứa mắt, lời nói của gã ta thật thối nát. Ẻo lả có thể khẳng định giới tính? Nhận xét giới tính người khác một cách kinh tởm. Nhưng tên phục vụ đó vẫn ngu ngốc làm theo lời gã già khốn kiếp kia. Thật ngu ngốc! Dù có quỳ thấp đầu chạm vào chân gã cũng chả được gì. Những hình ảnh này đã quá quen thuộc đối với tôi.

Tôi cầm con dao trên tay, xoay nó vài vòng chờ cơ hội ném nó vào người thằng khốn đang cười ồm ồm kia. Ồn ào. Ngay khi tôi muốn ném dao đi, Pete liền ngăn tôi lại. Tôi cau mày khó chịu nhìn em.

*Bốp

Bổng nhiên một tiếng bốp vang lên thu hút ánh nhìn của tôi và Pete. Tôi khi nhìn thấy thì khẽ cười. Tên khốn làm ồn kia bị một thân ảnh phụ nữ dùng một tay nhấn đầu xuống đĩa thịt bò bít tết.

"Im lặng đi tên ồn ào! Ông đang cản trở buổi hẹn hò của tôi đấy"

"Wish em cẩn thận dơ tay"

Môi tôi khẽ nhếch lên, hoá ra là vệ sĩ của tôi đang hẹn hò ở đây. Thú vị thật đấy. Tôi bỏ con dao trong tay xuống tiếp tục cùng Pete xem kịch hay. Cô nhóc người yêu Nop ấn mạnh đầu của gã kia xuống bàn, trên tay còn cầm con dao kề vào cổ gã.

"Xin lỗi người phục vụ này nhanh"

"Tại sao tao phải xin lỗi? Nó phải là người xin lỗi tao....ah"

"Mày có muốn chết ở đây không?"

"Tôi xin lỗi...xin lỗi làm ơn bỏ dao xuống"

"Hừ"

Cô nhóc buông gã kia ra và ném con dao lên bàn. Tên khốn đó vừa được tự do liền tấn công. Nhưng không may bị cô nhóc một chiêu đá trẹo quai hàm. Nhìn gã té nhào xuống đất trong buồn chết được, Pete em ấy nhìn mà không ngừng vỗ bàn. Xem ra em ấy cũng ức chế lắm.

"Mẹ mày! Mày có biết tao là ai không?"

"Không biết"

"Con bé ngốc này! Ông ta là chồng mới của Pim. Đại luật sư Grai"

"Ò không biết"

"Hai đứa bây chờ đó tao sẽ cho tụi mày vào tù ngồi"

"Không biết ai mới là người vào tù ngồi đây"

Tôi cùng Pete bước đến, chuyện này tôi không nhúng tay vào là không được. Vì tên khốn này là chồng mới của mụ đàn bà kia.

"Khun Vegas? P'Pete?"

"Sao hai người lại ở đây?"

"Tôi và Vegas đến đây ăn tối"

"Oh là đang hẹn hò bí mật?"

"Nhóc im đi"

"Mẹ nó! Tụi mày là ai?"

"Vegas Korawit Theerapanyakul, con trai cả thứ gia"

"Pete Pongsakorn Saengtha"

"Nop"

"Wish người yêu P'Nop"

Đúng như tôi nghĩ, vẻ mặt của gã ta giờ đã tái xanh. Trong thật buồn cười. Vẻ mặt hoảng hốt trong sợ hãi của gã ta làm tôi cực kỳ thích thú. Trong ông ta giờ đây rất ngoan ngoãn mà ngồi yên không dám hé môi dù chỉ một chút. Hừ!

"Ông là chồng của Pim đúng không"

"Pim? Pim nào ạ?"

"Nop có hình không?"

"Dạ còn một tấm ạ"

"Đưa đây!"

"Vâng"

Nop đưa điện thoại cho tôi, tôi lướt qua màn hình điện thoại khẽ cười. Tấm ảnh này tôi rất thích. Tôi liền đưa điện thoại ra trước mặt ông ta.

"Thế nào? Nhận ra không?"

"Đây...đây.... Đây là vợ tôi mà..sao lại thành ra như vầy?"

"Là mụ ta động vào tôi, nên thành ra như thế này! Ông thì sao? Có muốn giống mụ ta không?"

"........"

Tôi mỉm cười nhìn ông ta, tôi nhìn nét mặt ông ta đã xanh còn hơn tàu lá chuối. Gương mặt của tên khốn này chẳng khác gì mụ đàn bà kia, nét mặt sợ hãi trong lúc bị tôi bẻ xương tai và trở thành con mồi để cho thú cưng của tôi ăn. Vẻ mặt kinh hãi này quả là buồn cười. Tôi khẽ gằn giọng với ông ta.

"Thế nào? Muốn giống không?"

"Không... không.. không muốn"

"Vậy thì cút khỏi đây trước khi không còn mạng"

"Vâng vâng"

Tôi bật cười thật lớn khi thấy ông ta dắt chân lên cổ mà chạy.

"Pete em xem...ủa? Vợ tôi đâu rồi?"

"Bên kia với Wish ạ"

"?"

Tôi nhìn theo chỉ tay của Nop. Trời ạ! Pete em ấy đang ngồi thảnh thơi nói chuyện với Wish. Hai người này chẳng xem cột nhà chúng tôi ra gì mà. Tôi thở dài kéo theo Nop đi về phía họ.

"Trong vui vẻ nhỉ? Bỏ tôi và Nop một mình bơ vơ"

"Đâu có! Tụi em chỉ không muốn làm phiền các anh"

"Đúng đó Khun Vegas"

"Em chỉ giỏi phá!"

"Au! P'Nop sao lại kí đầu em"

Tôi lắc đầu với cặp đôi này. Nhưng cũng vui đấy chứ. Cô nhóc này đúng là điên.

"Này Wish! Sao này đừng gọi tôi là Khun nữa, nhóc cứ gọi tôi là P'Gas"

"Hả?"

"Pete, chúng ta đi nơi khác thôi"

Tôi ném lại chiếc thẻ đen lên bàn sau đó rời đi. Ở lại đây một phút nữa thôi tôi sẽ cáu lên mất.

"Khoan đã! Tôi có thể gọi Khun Vegas là P' ạ?"

"Ờ"

"Thật sao?"

"Ờ"

"Nop, sau này cực cho cậu rồi?"

"Cực gì chứ?"

"Wish em ấy điên không thua gì Vegas đâu! Hơn nữa họ còn đổi cách xưng hô. Tôi nghi sau này anh sống không nổi"

"Yên tâm đi, tôi không chết đuợc đâu"

"Nhưng tôi nghĩ là có đó! Người yêu cậu đáng sợ thế cơ mà"

"Không bằng một gốc của chồng cậu"

"Ơ"

"Pete! Bên này"

"P'Nop nhanh lên"

"Vâng! Nop đi theo"

"Ừm"

Pete và Nop nối gót theo tôi rời khỏi nhà hàng này.
_________________________________

Mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro