[VegasPete] Giữ lấy em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas:

Kể từ ngày tôi giam giữ Pete, tôi cứ nghĩ mình chỉ trả thù hay đơn giản là chơi em ấy đến khi chán sẽ giết rồi ném xác đi. Nhưng từ ngày tôi kề bên Pete tôi đã cảm nhận được sự quan tâm bình dị mà em dành cho tôi, dù tôi có đối xử tệ bạc với em. Tôi nhớ lại khoảng thời gian tôi gặp Pete, trong đầu tôi chỉ nghĩ làm cách nào để tống khứ em đi, tôi lúc đó chỉ xem em là một con chó của thằng Kinn. Trong mắt tôi Pete chẳng là gì ngoài một tên cản trở tôi và Porsche ở riêng với nhau. Nhưng giờ đây, oh my god! Pete, I love you already. Chết tiệt! Từ lúc tôi có được Pete vào đêm đó cứ nghĩ mọi chuyện chỉ như vậy, chỉ giam em ấy lại hành hạ trêu đùa thỏa mãn. Nhưng giờ tôi lại phát điên lên vì bản thân đã làm em ấy tổn thương, tôi biết mình khốn nạn, tôi nghe câu nói ấy từ rất nhiều người. Nhưng chưa bao giờ cảm thấy đau nhói trong tim khi Pete nói như thế với tôi.

"Pete tôi xin lỗi...tôi là thằng khốn"

Tôi tự thầm rủa bản thân, tôi đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt Pete. Em ấy đang bình yên nằm ngủ trên giường, tôi nhẹ cầm tay Pete lên. Tôi nhìn đôi tay mảnh khảnh bị xiềng xích làm cho tím đỏ sưng hết cả lên. Tôi rất muốn ném nó ra khỏi người em nhưng lại sợ em một lần nữa trốn thoát.

"Pete! Don't worry, i'm not gonna hurt you"

Tôi thì thầm bên tai Pete, sau đó hôn nhẹ lên gò má em ấy. Tôi thật sự đã yêu Pete, tôi sẽ phát điên nếu một ngày nào đó Pete rời khỏi tôi. Pete em là của tôi, tôi muốn giữ lấy em, muốn em sống là người của tôi chết làm ma nhà tôi. Pete em biết không? Tôi đã yêu em rất nhiều.. em đối với tôi như một thiên thần mang đến cho tôi niềm vui. Tôi muốn em mãi mãi ở bên tôi.

"Ưm~"

"Em tỉnh rồi?"

Tôi thấy em nhẹ mở mắt, môi mấp máy, Pete chuyển động người muốn ngồi dậy, tôi hiểu ý liền giúp. Tôi vừa chạm vào Pete, em ấy đã giật mình đến nổi mở to mắt nhìn tôi. Tôi mỉm cười với sự đáng yêu của vệ sĩ trưởng chính gia đào tạo.

"Anh.... không phải...tôi..tôi..."

"Em có đói không?"

Tôi chạm tay vào gương mặt đang hốt hoảng của Pete, em ấy trong thật đáng yêu khi sợ hãi, tôi thích vẻ mặt đó của em ấy.

"Sau tôi lại ở đây?...tôi lúc nãy đang..."

"Là tôi bắt em về đây! Thế nào đói không?"

"Tên khốn"

Pete hất tay tôi ra, trên gương mặt còn thể hiện sự giận dữ. Tôi mỉm cười thu tay về, nghiên người nhìn Pete.

"Em đói không? Tôi dẫn em đi ăn chút gì đó nhé?"

"Hừ! Anh mà cho tôi đi sao?"

Pete giật giật mấy sợi dây xích trên tay, tôi hiểu ngay trong lời nói của em ấy là gì. Tôi đến gần Pete mở khoá dây xích ra trong sự ngỡ ngàng của em ấy.

"Anh...anh..."

"Tôi như thế nào?"

Pete nghi hoặc nhìn tôi, ánh nhìn của em ấy làm tôi bật cười, đương nhiên tôi biết em ấy nghĩ gì. Chắc chắn em ây đang nghĩ tôi bị ấm đầu hay do bản thân bị em ấy đập xích vào đầu thành ngu rồi. Tôi nhìn Pete khẽ nói:

"Không cần ngạc nhiên, dù sao em cũng chẳng chạy được"

"........."

"Nào! Tôi đưa em đến nhà hàng"

Trước khi tôi đưa Pete đến nhà hàng, tôi còn buột một sợ chỉ đỏ trên cổ tay hai người chúng tôi. Không có ý gì nhưng tôi lại thích thế, tôi đi đến một đoạn thì sợi chỉ bị kéo căng. Tôi vội quay người nhìn lại, chợt nhận ra Pete đang vái lạy khung ảnh thờ của mẹ tôi.

"Em đang làm gì vậy?"

"Tôi...tôi chỉ hành lễ với người đã khuất thôi... có chuyện gì sao?"

Tim tôi như tan chảy trước hành động vô tình này của Pete. Từ trước đến nay, chưa từng có ai đến nhà tôi khi gặp di ảnh của mẹ tôi mà cúng bái hay chấp tay hành lễ cả. Pete em là vô tình hay cố ý?

"Em có biết người trong di ảnh kia là ai không?"

"Ưm....tôi không rõ lắm nhưng nhìn bà ấy cứ hao hao giống anh"

"Nói đúng hơn là tôi giống bà ấy vì bà ấy là mẹ tôi"

"Hả!?"

Tôi nhìn biểu cảm trên gương mặt Pete biết chắc em không hề biết người trong di ảnh kia là mẹ tôi. Tôi mỉm cười kéo lấy tay Pete, kéo em ấy lại gần chạm nhẹ môi mình lên môi em. Pete ngạc nhiên mắt mở to nhìn tôi. Tôi chậm rãi rời môi Pete, mỉm cười nhìn em.

"Anh...anh..!??!!"

"Đi thôi! Tôi đưa em đi ăn"

"Ừm...."

Tôi mỉm cười nhéo cái má hồng hồng đáng yêu của Pete, sau đó dẫn em đến nhà xe. Tôi mở cửa xe cho Pete bên ghế phụ sau đó trở về ghế chính. Tôi khởi động xe đưa em đến một nhà hàng cơm cà ri. Tôi thật rất phục tài ăn cay của Pete, tôi nhìn em ấy ăn mà miệng tôi cảm thấy nóng rát. Đến nơi, tôi đưa em ấy vào quán, Pete nhìn xung quanh nhà hàng nghi hoặc hỏi tôi.

"Sao nhà hàng vắng vẻ thế?"

"Tôi bao trọn nhà hàng này rồi, không có ai dám bước chân vào đây đâu"

"Hả!!!?"

"Ngồi xuống ghế đi"

Tôi kéo ghế giúp Pete, mời em ấy ngồi xuống ghế. Nhìn Pete ngơ ngẩn đến buồn cười, tôi kéo em ấy xuống ghế, xong thì đến ngồi đối diện em. Phục vụ bắt đầu dọn ra những món mà Pete thích, cơm cà ri, sườn xào chua ngọt và lẩu cay.... Vẻ mặt của Pete khi nhìn những món ăn trên bàn sáng lấp lánh, tôi say mê nhìn Pete không rời.

"Tất cả các món này là...???"

"Ừm là tôi chuẩn bị cho em"

"Thật...thật sao?"

"Ừm! Em ăn đi..ah"

Tôi gắp một miếng thịt đưa tới miệng Pete, tôi nhìn em mím môi không dám mở miệng. Tôi vội thúc giục Pete, Pete miễn cưỡng mở miệng ăn nó.

"Ngon quá!"

Hai mắt của Pete sáng rực lên, trên môi em còn mở nụ cười hạnh phúc. Hoá ra hạnh phúc của em chỉ đơn giản đến thế.

"Này...anh đừng có nhìn tôi như thế.."

"Sao vậy? Tôi...làm em khó chịu?"

"Không phải!... chỉ..chỉ là anh nhìn tôi như vậy..tôi ngại"

"Ha!"

Tôi bật cười với sự đáng yêu của Pete, em ấy thật đáng yêu. Đột nhiên Pete gặp một miếng thịt hướng người về phía tôi

"Ah...."

"Hửm? Tôi không ăn, em ăn đi"

"Không muốn! Ahhh"

"Haizzz"

Tôi bắt đắc dĩ ăn miếng thịt mà Pete gắp cho, nhưng kì lạ là nó không hề cay. Ha! Là khẩu vị của tôi thay đổi hay là Pete đã thay đổi tôi!?

"nước của hai ngài đây ạ!"

Giọng nói của người phục vụ vang lên bên tai tôi có hơi quen thuộc, tôi để ý thấy người phục vụ này có đôi phần kỳ lạ. Gã ta sao lại đeo khẩu trang và kính râm. Chết tiệt!

"Vegas!!"

Mẹ kiếp! Tôi bị tên khốn phục vụ kia tấn công, khỉ thật. Tôi phải bảo vệ Pete an toàn dù biết em ấy sẽ không sao. Tôi cố tránh né đòn tấn công của hắn ta, may mắn hắn dùng súng chứ không phải dao. Nên chỉ vài cú đá hắn đã nằm ra sàn, tôi cầm lấy khẩu súng của hắn lên. Muốn cho hắn đi gặp ông bà tại chỗ.

"Anh..anh hai đừng bắn...em MaCau"

"Macau?"

"Phải!! Em em Macau"

Thằng nhãi này! Xém chút nữa là tôi bắn chết nó rồi.

"Mày làm có trò khỉ gì vậy? Không muốn sống à?"

"Đâu phải!! Em chỉ muốn đùa chút thôi mà! Đỡ em lên với"

"Thằng chết tiệt!"

Tôi đưa tay đỡ thằng em trời đánh nhà mình lên. Cái thằng nhãi này suốt ngày phá là hay. Mẹ kiếp! Thằng này mày dám ôm Pete của tao!!!

"Chào anh dâu"

"Hả??"

"Thằng quỷ kia! Buông Pete của tao ra! Mày đi ra kia chơi"

"Ơ nhưng em cũng muốn ăn! Em bị anh đá đau ơi là đau luôn"

"Nói thẳng vấn đề"

"Cho em tiền rồi em đi"

"Này!"

Tôi rút một tấm thẻ trong ví đưa cho nó.

"Cảm ơn anh hai, anh dâu em đi trước nhé!!!"

"Cái thằng chết tiệt!"

"Ha"

Tôi quay sang, thấy Pete đang nín cười, trong buồn cười đến vậy sao?.

"Buồn cười lắm sao?"

"Không có...chỉ là... Đây là lần đầu tôi thấy anh chiều chuộng một người"

"Ừm! Nhưng giờ là 2 người, tôi bây giờ muốn chiều chuộng em đến tận trời"

"..anh...ah... nhưng sau anh lại đưa thẻ cho Macau? Em ấy không có tiền sao?"

Haizz Pete! Em bẻ lái cũng hay thật chưa gì đã bẻ qua một chủ đề khác.

"Không phải là không có! Mà là nó thích moi tiền tôi...."

"Anh có vẻ rất thương em trai mình nhỉ"

"Phải! Tôi rất thương nó..tôi không muốn Macau sau này sẽ giống như tôi...thiếu thốn tình thương.."

Không khí có hơi chùng xuống, ánh mắt của Pete nhìn tôi đầy thương cảm. Nếu là lúc trước ai dám nhìn tôi bằng ánh mắt này, nhất định chết tại chỗ. Và giờ vẫn vậy nhưng chỉ mình Pete được nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

"Tôi ôm em được không?"

Tôi nhìn Pete với anh mắt tha thiết, mong em chấp nhận lời cầu xin của tôi. Và em ấy đã chấp nhận, tôi ôm chặt em ấy, ôm thật chặt như sợ buông lỏng một chút sẽ đánh mất em ấy mãi. Tôi khẽ thì thầm bên tai em:

"Pete tôi yêu em....thật sự yêu em mất rồi...tôi muốn em mãi mãi bên cạnh tôi..tôi muốn giữ lấy em..giữ em lại bên đời"

__________________________________

Mê VegasPete nên viết thôi
Có gì sai sót xin bỏ qua cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro