[MacauTankhun] Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Macau:

"Alo! Tankhun, Anh ở đâu?"

[Tao đang trốn mấy thằng vệ sĩ ]

"Anh ở đâu?"

[Tao đang ở chỗ mà tao cũng không biết!]

"Anh nói cái quái gì vậy hả?"

[Nói chung là chờ tao ở cổng phụ đi, tao sẽ chạy ra nhanh nhất có thể]

"Được! Tôi chờ anh"

Tôi tắt máy, để điện thoại vào túi quần sau đó lái con xe đỏ của hia Vegas đến cổng phụ chính gia. Tới nơi, tôi ngó nghiêng xung quanh tìm chỗ nào đó khuất bóng camera để chờ Tankhun. Tầm 30p tôi thấy một cây bảy màu chạy ra, tôi liền biết ngay đó là Tankhun con tắc kè hoa.

"Shia! Anh có cần loè loẹt như này không?"

"Tao thấy đẹp mà!"

"Trời ạ! Anh mặc bộ đồ sắc hoa như thế này sẽ bị nhiều người chú ý mất"

"Vậy giờ phải làm sao?"

"Lên xe! Tôi đưa anh đi tới một nơi thay đồ"

"Òoo"

"Này đội lên"

Tôi giúp Tankhun đội mũ bảo hiểm, sau đó giúp anh ta ngồi lên xe.

"Ôm chặt nhé!"

"Ôm làm gì?"

"Không ôm sao?"

"Không ôm"

"Tùy anh thôi"

Tôi nhếch mép cười, nhá chân ga về trước, đúng như tôi nghĩ Tankhun theo phản xạ mà ôm lấy eo tôi. Tôi mỉm cười đầy thoả mãn, tôi lái xe rời khỏi chính gia. Tôi lái xe lăn bánh trên một con đường vắng, đến một nơi tôi chưa từng nói hay để bất cứ ai biết ngoại trừ một người, người sau lưng tôi. Tôi dừng xe, cởi bỏ mũ bảo hiểm, tôi đỡ người sau lưng xuống xe an toàn. Tôi mỉm cười nhìn sắc mặt con tắc kè hoa này, nó đã biến đổi y như tôi nghĩ.

"Đi thôi"

"Đây là đâu?"

"Căn cứ bí mật của tôi"

"Đồ con nít"

Tôi không nói gì chỉ cười cười nắm tay Tankhun kéo vào bên trong căn nhà mà tôi gọi là căn cứ bí mật.

"Xem ra nơi này cũng đẹp đó"

"Cảm ơn"

"Nhưng căn cứ bí mật này của mày có để làm gì?"

"Để khóc hoặc giải tỏ tâm trạng lúc buồn"

"Ừm..thế tại sao mày lại buồn"

"Anh hỏi thừa quá rồi"

"Thế mày có trả lời tao không?"

"Ừm có"

"Thế trả lời đi, tại sao mày lại buồn?"

"Tôi buồn vì bố, buồn vì hia Gas.. và buồn vì gia tộc"

"Tại sao?"

"Tôi buồn vì bố không xem trọng tôi và anh hai, ông không muốn chúng tôi tồn tại trên đời. Tôi buồn cho Hia Vegas, anh ấy luôn phải chịu đựng mọi sự hành hạ của bố. Tôi buồn vì gia tộc buồn vì họ chẳng xem tôi là người thân...anh cũng vậy"

"Tao xin lỗi"

"Cần gì xin lỗi chứ, dù sao đó cũng là số phận do ông trời sắp đặt"

"Số phận cái khỉ gì chứ!? Cuộc đời mày, số phận của mày phải tự mày sắp xếp chứ ông trời sắp đặt gì!?"

Tankhun đưa hai tay ôm lấy hai bên má tôi. Vẻ mặt anh nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt đầy nhiệt huyết và chút gì đó yêu thương!?

"Sau này đừng đến đây khóc nữa! Có khóc thì khóc với tao! Dù sao tao cũng là anh họ của mày"

"Chỉ là anh họ thôi sao?"

"Chứ mày muốn gì? Muốn tao làm vợ mày luôn à?"

"Cũng có thể"

"Bà cha mày thằng khùng!"

Tankhun lấy cái gối đập mạnh vào mặt tôi, tôi cũng không vừa đưa tay ra sau eo anh cù lét. Quả nhiên chiêu nay là độc nhất vô nhị, trúng chiêu rồi anh ta chỉ biết cầu xin tôi dừng lại.

"Ha..ha..tao...thua..ha..xin tha mạng..ha"

"Coi như anh biết đều! Ngồi đây chờ tôi một chút"

Tôi buông Tankhun ra, sau đó đi về phía tủ áo lấy ra một bộ quần áo phù hợp.

"Anh mặt nó đi, sẽ ít bị chú ý hơn"

"Nhìn nó không đẹp chút nào"

"Nếu anh mặc bộ đồ này sẽ bị nhận ra mất, mau thay nó đi"

"Hứ! Phiền phức, biết vậy tao không thèm đồng ý đi chơi với mày"

"Được rồi, lỗi tại tôi! Anh vào thay nó đi"

"Hứ!"

Tankhun nhìn tôi rồi hất cằm đi vào trong thay quần áo. Thật là đanh đá quá đi nhưng cũng có chút dễ thương đó chứ. Tôi ngồi ở ngoài này đợi tầm 15-20p gì đó thì Tankhun bước ra. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp, trừ mấy bộ đồ như con két của anh ta ra thì tất cả đều xinh đẹp.

"Như vậy ôn không?"


( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Ừm ổn! Trong anh xinh lắm"

Tôi đưa tay che mũi, may quá không có chảy máu. Khụ tôi ho vài tiếng trấn tĩnh bản thân. Trong Tankhun bây giờ nhìn rất xinh.

"Bây giờ đi chơi được chưa?"

"Được! Nhưng anh muốn đi đâu?"

"Tao muốn đi khu vui chơi, muốn ăn kem muốn chơi tàu lượn siêu tốc, muốn chơi xe điện đụng! Muốn đi xem phim ở rạp..v..v"

"Được! Theo ý anh, ta đi thôi"

"Ok, đi thôi"

Tôi cùng anh rời khỏi nhà, lên con xe mô tô đỏ. Tôi lái xe chở anh đi vòng quanh những nơi đẹp đẽ trước. Tankhun thích thú ôm tôi hò hét, trong anh cực kỳ vui vẻ, tôi không biết vì sao nhưng tôi cũng cười theo anh. Tôi đưa anh đến nơi anh thích, tôi đưa anh đến khu vui chơi. Vừa đến nơi, hai mắt Tankhun đã sáng rực lên vì thích thú, anh nắm anh tôi kéo tôi đi theo anh.

"Macau! Tao muốn chơi tàu lượn siêu tốc!"

"Được, chúng ta đi mua vé!"

"Được"

Tôi và Tankhun đi mua vé, sau đó cùng nhau ngồi vào ghế, tôi giúp anh thắt dây an toàn cho anh. Ngay khoảng khắc này, tôi và anh xích lại gần nhau. Ánh mắt chúng tôi va vào nhau. Trong đôi mắt cả hai chúng tôi đều có hình bóng nhau. Gần một chút nữa, một chút nữa thôi môi tôi và anh sẽ chạm nhau.

"Hơi..hơi gần"

"Ừm..xin lỗi"

Tôi vội né mặt đi nơi khác, tránh tạo cảm giác ngại ngùng cho cả hai. Trò chơi bắt đầu, con tàu chuẩn bị khởi hành. Lúc đầu nó chạy rất nhẹ nhàng, một lúc sao nó chạy nhanh hơn, nhanh hơn và nhanh hơn. Tốc độ dần gia tăng, Tankhun và tôi hò hét trong hào hứng, máy chụp ảnh từ tàu lượn bắt đầu chụp những khoảnh khắc này của chúng tôi.

"Macau! Tao với mày đi lấy ảnh chụp đi"

"Được"

Sau khi chơi vài vòng trên tàu lượn, Tankhun kéo tôi đến quầy lưu niệm chụp ảnh. Tôi cùng Tankhun lấy những tấm ảnh chụp cùng nhau, anh mỉm cười đầy thích với những tấm ảnh.

"Đi! tao với mày đi ăn kem"

"Được"

Lần này tôi nắm tay Tankhun, nắm tay anh đi qua dòng người đông đúc. Mua cho anh vị kem mà anh yêu thích, cùng anh chơi xe điện đụng, cùng anh chơi đu quay. Tôi rất vui, vui vì ngày hôm nay được thoải mái đi chơi với người mình thích nhưng cũng là người mình từng ghét.

"Khun nủ!!!!!"

"Chết rồi!!"

"Sao vậy?"

"Chạy thôi Cau! Thằng Arm và thằng Pol nó phát hiện ra tao ở đây rồi"

"Hả?"

"Chạy thôi"

"KHUN NỦ!!! ĐỪNG CHẠY"

"Macau! Chạy"

Tankhun hớt hải nắm tay tôi bỏ chạy, chúng tôi vượt qua dòng người, cắt đuôi hai tên vệ sĩ kia. Tôi cùng anh vội rời khỏi khu vui chơi, chạy đến nơi khác.

"Anh còn muốn đi đâu không?"

"Tao muốn đi xem phim và ăn bắp rang"

"Được chúng ta đi"

"Ha! Yah"

Tankhun vui vẻ ôm lấy eo tôi, miệng không ngừng hò hét theo tiếng gió. Chúng tôi đến rạp chiếu phim, chọn một bộ phim kinh dị trinh thám nào đó để xem. Lúc đầu tôi định mua vé xem phim hoạt hình cho anh nhưng anh nói nó trẻ con lắm anh không xem. Tôi gật gù bất lực với anh, tôi chọn một chỗ ghế thích hợp nhưng ít người để ý đến chúng tôi. Phim đang đến đoạn cao trào thì Tankhun hai mắt nhắm nghiền ôm chặt lấy cánh tay tôi run rẩy.

"Đừng sợ! Có tôi ở đây"

"Con nhỏ nữ chính trong phim có chết không?"

"Tôi không chắc nữa! Tùy theo phim thôi"

"Mày nhàm chán quá đi"

"Ừm, tôi nhàm chán, anh đừng sợ cảnh kinh dị qua rồi"

"Thật không?"

"Thật, anh mở mắt mà xem"

Tankhun dần mở đôi mắt kiều diễm,  anh nhìn lên màn chiếu. Anh thở vào vì đã qua đoạn kinh di, lúc này là hình ảnh nam chính và nữ chính hôn nhau đầy lãng mạn. Nhưng tôi không quan tâm lắm, người tôi quan tâm hiện giờ là người con trai kế bên cạnh. Đột nhiên, Tankhun xoay mặt lại nhìn tôi.

"Mày không xem phim đi, nhìn tao làm gì?"

"Anh xinh đẹp"

"Tao xinh đẹp cái quái gì chứ!? Nữ chính kia mới xinh đẹp"

"Không! Anh xinh đẹp hơn nhiều"

"Xạo"

"Tôi nói thật đấy"

Tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt ngượng ngùng và bối rối. Trong thật dễ thương.

"Tankhun Theerapanyakul"

"Hả?"

"Tôi thích anh"

Tôi đưa tay đặt ở sau đầu Tankhun, kéo mặt anh về phía mình. Tôi đặt lên môi anh một nụ hôn. Tôi biết chúng tôi là anh em họ. Nếu tôi yêu Tankhun chính là loạn luân, nó sẽ hủy hoại hình ảnh và danh tiếng của gia tộc. Thế nhưng, tôi vẫn không thể kìm chế được con tim, tôi yêu anh Tankhun, tôi chỉ muốn được yêu anh ấy mà thôi.

__________________________________

Dành tặng cho các đọc giả mê MacauTankhun giống tôi.

Chúc cả nhà đọc fic vui vẻ, ai không thích có thể bỏ không đọc. Tôi không ép

Mãi yêu 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro