Chương 46: Dụng Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thử một lát đi, tưởng tượng bản thân là một đứa ngốc. Thử tưởng tượng bắt đầu bị mất trí nhớ, không nhớ gì cả, chỉ là một đứa trẻ ngốc. Trái tim sẽ không cảm thấy đau đớn nữa"

Porschay chạy tới ngồi bên cạnh Vegas, cười ngây ngốc huyên thuyên mãi không thôi. Hắn không than phiền nhưng cũng chẳng hưởng ứng, cứ thất thần im lặng nghe cậu nhóc huyên náo.

Nhận thấy Vegas trầm mặt im lặng, Porschay lại càng thêm líu lo.

" Em biết, có thể anh sẽ nghĩ em thật ấu trĩ nhưng cách này thật sự rất có tác dụng. Em đã thử qua và rất hiệu quả đó"

" Vậy thì cách này chắc chắn có hiệu quả " Vegas cảm thấy buồn cười, bất lực đáp lại.

" Ơ, anh không thử thì sao mà biết được "

" Còn phải thử sao, trải qua nhiều thứ như vậy em vẫn có thể díu dít bên tai anh thế này, đó chính là minh chứng tốt nhất"

Porschay gật gù tán thành " Có lẽ vậy"

" Thật ra anh cũng phải thật lòng cảm ơn Porschay "

" Thật ra anh cũng không phải người lạnh lùng vô tình giống trong lời đồn" Porschay cười tươi đáp lại.

" Vậy sao ?" Vegas cười xòa cốc đầu Porschay một cái " Vào lúc Pete tin tưởng anh nhất, chính tay Vegas này đã bán đứng cậu ấy, đây không phải gọi là lạnh lùng vô tình sao"

Porschay lắc đầu " Người có thể vì em trai mình mà không tiếc liều mạng, chắc chắn không phải người máu lạnh vô tình. Giống như anh trai em vậy đó"

" Có lẽ vậy"

" Em biết khoảnh khắc đó những gì anh nói với anh Pete đều là giả"

------------------------

- Em lừa gạt mọi người bao nhiêu năm trời, anh đối với em như vậy em không dám oán trách. Nhưng em muốn hỏi một câu, tất cả những lời anh nói với em, anh nói anh yêu em.. Thật ra có phải là thật không

- LÀ GIẢ

-------------------------

" Câu trả lời của anh mới là giả đó"

" Nhưng anh thật sự đã làm anh Pete của em tổn thương sâu sắc ". Vegas chột dạ trả lời.

" Đừng tự lừa mình nữa, em biết đến bây giờ anh vẫn muốn bảo vệ anh ấy"

Vegas cảm thấy buồn cười, quay qua nhắc nhở Porschay.

" Hahaa, Porschay. Dựa vào cái gì mà em lại khẳng định như vậy chứ. Em quên anh là ai rồi sao, em nghĩ mấy thứ tình cảm đó anh quyến luyến đến vậy à. Ngu ngốc "

Porschay cũng bật cười, cậu nhóc hi hi ha ha vỗ vai hắn mà vạch trần.

" Dựa vào gì sao, vậy tại anh không giết anh ấy luôn mắc công bắt tay với chính gia làm gì. Dựa vào cái gì nữa sao, dựa vào chuyện anh vẫn tới đây mà thất thần "

Vegas ngạc nhiên nhìn Porschay, tại sao cậu nhóc lại biết vườn hoa bí mật này chứ.

" Sao em tới đây được "

" Hứ" Porschay khoanh tay kiêu ngạo.

Vegas nhíu mày nhìn cậu, đây là nơi mấy năm trời cũng chẳng ai lui tới ngoài Vegas và Pete. Cũng là căn cứ bí mật chỉ có hắn và cậu biết, sao Porschay lại biết được nơi này.

" Haizz.. Trước kia em vẫn luôn không biết kí hiệu đó là gì. Nhưng bây giờ thì hiểu rồi, VP là viết tắt của VegasPete"

" Porschay, anh càng phát hiện em không giống như trước đây"

" Vậy là tốt hay là không tốt ạ"

" Không có gì tốt với không tốt cả"

"Ùm" Porschay gật gù dù không hiểu hắn muốn nói gì cả, cậu nhóc nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Chợt cảm thấy nơi đây thật ngọt ngào.

" Vegas anh biết không, ngay cả mất trí nhớ anh vẫn nhớ tới nơi này"

" Có sao? " Hắn ngả lưng nhìn từng chút từng chút một.

* gật gật*

" Hoa ở đây là Pete trồng, nó chưa bao giờ tàn cả. Em nói xem có thần kì không "

" Rất thần kỳ, giống như tình yêu của hai người vậy. Trải qua bao nhiêu khó khăn vẫn chưa từng phai nhạt"

Vegas nghiêng đầu nhìn Porschay một cái đánh giá.

" Sao một đứa trẻ như em lại có thể tồn tại trong gia tộc Theerapanyakul được nhỉ"

" Hahaa, ý anh nói em quá lương thiện giữa bầy sói dữ sao"

" Không, là ngu ngốc. Em ngu ngốc giống y hệt Pete. Chắc chắn sau này sẽ tiếp tục bị Kim nó lừa"

" Ơ, P'Pete đâu có ngốc. Anh ấy không có bị anh lừa mà. Là anh bị.... " Porschay biết bản thân suýt lỡ miệng liền nín họng không dám nói thêm " Xin lỗi ạ"

Vegas lần này không đáp lại, tâm trạng bỗng trở nên nghiêm túc trầm lặng.

"Nhưng em vẫn luôn không hiểu, tại sao phải đối xử với anh ấy như vậy. Anh có thể nói cho em biết tại sao anh lại dùng cách này để giữ anh Pete"

" Xem ra bây giờ không có gì có thể giấu được Porschay rồi"

" Bởi vì em chắc chắn anh sẽ không làm việc không có lý do "

" Vì sự an toàn của Pete. Hơn nữa cũng có thể dùng em ấy để khiến cho ông Puttha nếm trải cảm giác phải lựa chọn là như thế nào"

" Nhưng như thế sẽ khiến anh ấy tổn thương."

Là ai tính kế ai, ai là quân cờ trong tay ai không còn quan trọng nữa. Chỉ là Vegas ơi là Vegas, một khắc này hắn phải chăng đang đau lòng vì cậu.

" Không muốn tới thăm người ta một chút sao"

" Không cần thiết "

Tình yêu không phải trò đùa. Tình yêu cần điều kiện, nó cần hai cả hai bên cùng biết trưởng thành, biết chịu trách nhiệm, biết gánh vác. Thật ra để mà nói, không ai có thể vui vẻ một cách trọn vẹn! Mỗi con người đều phải có góc khuất nào đó, chỉ là người thì muốn đem kể cho người khác biết để cảm thông, còn người thì lại chỉ muốn giữ kín trong lòng không nói rra

---

Một nơi khác, Arm mang đồ ăn tới cho Pete bị giam giữ ở một phòng riêng. Có hơi quen thuộc vì nơi này cách đây không lâu cũng là nơi giam giữ kẻ phiền phức Tawan. Chỉ là khác nhau ở chỗ Tawan huyên náo tính kế, còn người này bây giờ như một cái xác không hồn, trầm lặng đến đáng sợ.

Suốt 2 tuần Pete không nói không rằng một câu nào. Cậu bó gối trầm ngâm bên cạnh cửa sổ, có lúc ngẩng đầu nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, có khi lại ngục đầu tuyệt vọng. Không nói, không cười, không khóc, không náo loạn, giống như kim đồng hồ hết pin, lặp đi lặp lại vô số lần vẫn không thể đến điểm đúng.

" Pete, ăn chút gì đi"

Cậu khẽ động mi tâm, liếc sang nhìn Arm một cái vô hồn rồi lại tựa đầu bên cửa sổ xa săm. Arm cảm thấy thật đáng đời, ngồi sụp trước mặt Pete trách vấn.

" Sớm biết có ngày hôm nay hà tất lúc đầu phải... "

" Tao không cần mày đến giáo huấn tao" Pete không liếc nhìn Arm lấy một cái.

" Lòng người khó đoán, bây giờ thì mày hiểu rồi chứ Pete"

" Đây là sự lựa chọn của bản thân tao, kết quả này cũng là do tao tự mình chuốc lấy " Pete quay sang nhìn Arm" Bây giờ mày đã thấy rõ bộ dạng thảm hại này của tao, có thể cười nhạo được rồi chứ"

Arm chán ghét đẩy gọn kính lên ngao ngán " Tao đến không phải làm khó mày, tao đến để cứu mày"

Con phẫn nộ bỗng chốc ùa tới, Pete nóng nảy mất bình tĩnh gằn giọng quát Arm.

" Tao đã phản bội tất cả, một gián điệp mà lòng đã chết mày còn muốn cứu tao làm gì"

* Chát* " Build Jakapan Puttha, mày tỉnh lại cho tao"

Arm tức giận giáng xuống mà Pete một cái tát mạnh.

" Mày vì một tên nam nhân phản bội mình mà từ bỏ bản thân có đáng không. Hơn mười năm nay mày vì anh ta mà tốn bao nhiêu công sức chỉ có tao là rõ nhất. Là mày luôn dung túng giúp đỡ sau lưng anh ta, bị ông chủ trách phạt cũng cắn răng chịu đựng. Mày vì muốn cứu em trai anh ta mà không tiếc chống lại ba ruột của mình, nhưng đổi lại mày được gì. Anh ta có vì thứ tình cảm ngu ngốc của mày mà cảm động hay không. Anh ta lừa gạt tình cảm của mày, chỉ vì muốn nhốt mày ở đây. Đó là kết cục mà mày đáng nhận hay sao, mày cảm nhận được sự đau khổ chưa. "

Cậu im lặng nghe Arm giáo huấn, từng dòng uất ức được đào sới một cách chi tiết. Không có câu nào là Arm nói không đúng.

" Build, mày quên rồi sao, quên lời thề trước linh vị của phu nhân rồi sao. Bằng mọi giá phải dành lại vị trí thuộc về mày. Mày là Build, mày hãy nhớ thân phận của mày là Build Jakapan Puttha chứ không phải vệ sĩ Pete PhongSakonr. Là người sau này sẽ đứng đầu gia tộc Puttha mày nhớ chưa"

Arm nắm vai cậu gằn từng chữ.

" Build, gia tộc Theera là kẻ thù, họ sẽ không bao giờ dung túng cho chúng ta. Build, vì mày có sứ mệnh là người kế thừa gia tộc Puttha. Build, vì mày bực tức trong lòng, vì mày hận anh ta. Mày hận Vegas "

" Đúng, tao hận anh ta"

Build như bừng tỉnh giác ngộ từng câu từng chữ mà Arm gieo rắc. Hận thù như nốt chửng trái tim thuần kiết. Hoàn toàn có thể hiểu được khuôn mặt tươi đẹp của cậu ngay lúc này. Khuôn mặt tươi đẹp như đóa hoa rực rỡ nở rộ làm người ta muốn chà đạp, đang dần được nhuộm bởi một màu đen chết chóc.

" Đây chính là động lực để mày tiếp tục sống, phải báo thù, hủy hoại mọi thứ của anh ta, cho anh ta nếm thử nỗi đau khổ mà trước đây anh ta chứ từng phải chịu."

Pete bị uất hận nuốt chửng, phẫn nộ đứng phắt dậy như tìm được chính mình. Vô cảm và tàn bạo.

"Nhưng chính gia, sợ rằng ba cũng không có năng lực tới cứu người. Mày biết mà Arm nơi không phải là nơi có thể dễ dàng thoát khỏi"

Arm mỉm cười nhướn mày.

" Ông chủ từ ngoài thực sự là không có cách, nhưng mà mày quên chúng ta đã ở đây hơn mười năm rồi sao. "

Pete hoang mang quay lại chờ đợi cách giải quyết của Arm.

" Mày có cách? "

"Có tao ở đây, mày sợ gì chứ"

" Đúng rồi, tao chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này là được. Nhưng bọn họ sẽ....". Pete chờ đợi Arm tiếp tục giải thích.

" Hiện giờ chưa có ai phát hiện ra thân phận của tao cả, nên chuyện tao đưa mày rời khỏi đây là điều không khó"

" Vậy sau khi tao đi thì mày sẽ làm gì"

" Nếu may mắn thì tiếp tục ở lại đây hoàn thành nhiệm vụ "

" Họ sẽ nghi ngờ mày" Pete lo lắng.

" Yên tâm, tao có vũ khí thượng phong rồi. Nhất định sẽ không ai dám động đến tao. Quan trọng là bây giờ mày phải rời khỏi đây"

" Được, giúp tao rời khỏi đây. Trở về với thế giới mà tao sinh ra"

Trong bóng tối nở ra một đóa hoa có độc, mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng vẫn có thể dựa vào cảm giác và tưởng tượng để hình dung ra viền vàng lấp lánh. Mùi tanh hôi nồng nặc vẫn lan rộng từ cánh hoa khổng lồ chảy đầy chất kịch độc, theo hơi thở tỏa ra khỏi không khí. Chất độc tuần hoàn hòa tan vào trong tính mạng, biến thành sự tà ác và âm độc không thể thay thế và loại bỏ.

Arm thành công đưa Pete rời khỏi chính gia bằng đường bí mật, có thể sẽ bị nghi ngờ hoặc là không nhưng đúng như Arm nói cậu ta đang giữ trong tay một thần hộ mệnh.

...

" Arm, chuyện này là thế nào "

Trong phòng giam Pete có camara, ngay khi cậu mất tích thì Kinn mới cho người kiểm tra hệ thống. Khi này tất cả đều ngỡ ngàng khi người thả cậu chạy đi không ai khác chính là Arm.

" Đừng nói với tao, mày cũng là.... " Kinn không nói hết câu, thật sự anh ta cũng không dám nói hết câu.

" Arm, giải thích rõ ràng đi chỉ là mày thương nó nên mới thả nó ra thôi đúng không. Nói đi mau lên" Porsche gấp gáp cứu vớt tình hình.

Kinn và Arm nhìn nhau nghiêm túc không ai nói gì, Porsche và Tankul bên cạnh đã lòng như lửa đốt. Ông Korn bây giờ mới từ ngoài bước vào phòng họp một cách chậm dãi, ngồi lên chiếc ghế của người đứng đầu gia tộc. Khí chất quyền uy quả là khiến những người trong phòng cành thêm nghẹt thở.

Arm biết không thể giấu được thân phận thêm nữa, đành phải lật nốt ván bài này lên một cách bình thản. Cậu ta cầm chắc lấy chiếc huy hiệu trên ngực áo, một tay dứt khoát lột phăng nó ra dơ lên trước mặt. Nhẹ nhàng thả tay, chiếc huy hiệu lạnh lùng rơi xuống đất tạo nên một âm vang sắc lạnh đến nổi da gà.

Ngoài ngài Korn là người đã trải qua gần cả cuộc đời, ông ta bình thản trước người đến người đi đã quá quen thuộc, còn lại lớp trẻ bây giờ đã há miệng ngỡ ngàng với sự thật tàn khốc này.

" Là thật sao".

Porsche bàng hoàng xác định lại, trong khi đó Tankul đã đơ cứng người sốc đến nỗi chân không thể đứng vững. Kinn nhắm mắt thở dài, giống như không thể thở nổi. Hai lần phải chứng kiến chuyện hoang đường đến vậy, cũng chính là hai lần niềm tin của người đứng đầu gia tộc bị dẫm nát, quả là điều xấu hổ nhất của một gia tộc lớn. Nhưng thứ Kinn cảm nhận không phải là sự xấu hổ, mà là nỗi thất vọng bủa vây đến cơ thể.

" Còn ai nữa thì nói hết ra một lượt luôn đi" Ông Korn bình tĩnh khiến cho thái độ của Arm càng thêm kính nể, ông ta tiếp tục nhẹ nhàng nói.

" Ngươi lộ thân phận vẫn có thể bình tĩnh như vậy, quả là một người được đào tạo chuyên nghiệp "

" Haa, cũng nhờ ơn đào tạo của gia tộc Theera"

Ông Korn chán phải lắm lời, hất mặt ra hiệu vệ sĩ tới bắt Arm. Cậu ta dơ tay muốn bảo họ bình tĩnh, cậu ta vẫn còn trò hay muốn mọi người cùng biết.

" Còn có chuyện gì nữa sao"

" Đương nhiên là muốn thương lượng với ngài Korn để được thoát thân rồi"

"Hahhaaa, vậy mà đó giờ tôi vẫn nghĩ cậu là mọt sách, không ngờ tài ăn nói cũng rất được đó"

Ông Korn bật cười ha hả của người chiến thắng, Arm thuận theo bật cười gian manh.

" Có một người đang ở chỗ chúng tôi, chỉ cần tôi an toàn rời khỏi đây cậu ta sẽ trở về an toàn. Còn không, thì ông hiểu rồi đấy"

Mọi người hoang mang nhìn ngài Korn, còn ông ta thì thoáng nhìn xung quanh rồi mới thở phào yên tâm. Kinn và Tankul đang ở đây, Kim thì chắc chắn sẽ không ai có thể động vào. Người quan trọng nhất của ông ta chỉ còn lại ba đứa con trai, vậy thì ông ta sợ cái đếch gì chứ.

" Rốt cuộc mày đang giữ ai trong tay" Kinn mất bình tĩnh bởi lời thách thức của Arm.

Cậu ta mỉm cười nhìn Kinn đáp.

" Pol"

Ông Korn thoáng giật mình.

" Hơi... " Tankul đang căng thẳng thì cảm thấy chế diễu. " Mày nghĩ sẽ lấy thằng Pol ra để uy hiếp ba tao được sao, nên nhớ ba tao chứ không phải tao đâu Arn. Hứ" * Cười khinh*

Arm cười cười quay qua chỗ ngài Korn.

" Vậy thì phải xem ý của ngài Korn thế nào đã ạ"

Kinn nghi hoặc nhìn vẻ mặt lo lắng của ba mình.

" Ba, cậu ta muốn nói gì thế"

Ông Korn đanh mặt nhìn xung quanh, sau đó lại nghiêm túc với Arm.

" Làm sao để cậu bảo đảm cậu ta sẽ an toàn chở về"

" Chúng tôi có nguyên tắc, giao dịch là giao dịch. Bảo đảm sẽ không nuốt lời" Arm nói rồi nhìn xung quanh dừng lại ở vị trí của Kinn và Tankul. " Ngài yên tâm, chỉ cần tôi có thể an toàn rời khỏi đây Pol sẽ an toàn mạng sống không bị mất một cọng tóc trở về "

" Ba.... " Kinn hoang mang bởi câu chuyện này.

" Được, để cho cậu ta đi" Ông Korn đưa ra quyết định.

" Ba, tại sao" Kinn bực tức.

" Ba. Từ bao giờ mà ba coi vệ sĩ của con là người quan trọng vậy" Tankul hoảng hốt bởi quyết định này của ba mình.

Porsche thì chả hiểu gì cả, cứ ngơ ra nhìn cuộc giao dịch của bọn họ mà không dám xen vào nửa lời bởi vì quá căng thẳng.

" Cứ vậy đi ta đã quyết định rồi"

" Ba, chuyện này là sao. Con muốn nói cho rõ ràng " Kim từ ngoài bước vào.

Gã nghe tin nhà có chuyện liền tức tốc chạy về, nãy giờ đã ở ngoài cửa nghe được câu chuyện bọn họ đang nhắc tới.

" Ta sẽ giải thích với các con sau" Ông Korn né tránh.

" Có vẻ như các cậu chủ của tôi vẫn không biết rằng mình có một người em trai út ư" Arm ngây thơ lên tiếng.

" Cái gì" - Kinn

" Mày nói cái gì" Kim

" Cái gì cơ" Tankul.

" Gắt tờ phắt" Porsche chết đứng người.

Ông Korn bất lực thở dài.

" Năm xưa ngài Korn díu dít với một người tình bên ngoài, đó cũng là người ba của các cậu yêu say đắm trước khi kết hôn với phu nhân. Cho đến khi Pol được sinh ra thì bà ta bị ngài Kevin phát hiện( ba của ông Korn) và giết người giệt khẩu. Còn đứa nhỏ may mắn được ngài ấy nhanh chóng gửi gắm cho người giúp việc nuôi lớn. Các cậu chủ không thắc mắc tại sao Pol lại xuất hiện ở gia tộc chính từ bao giờ,, tại sao một người vô dụng như cậu ta lại được làm vệ sĩ gia tộc Theera, hơn nữa còn đặc biệt được đi theo cậu Tankul quanh quẩn ở nhà không phải tham gia vào mọi cuộc chiến ư"

Mọi ánh mắt nhìn chăm chăm vào Arm dần di chuyển sang hướng ông lão ngồi trên ngôi vị cao nhất của gia tộc. Ông Korn thở dài hồi tưởng, đúng là những lời Arm nói không sai, Pol chính là con ruột của ông ta với người phụ nữ khác, cũng chính là anh em cùng cha khác mẹ của Tankul, Kinn, Kim.

Năm đó Pol đột nhiên xuất hiện trong kí ức của mọi người rất mơ hồ. Ai cũng chỉ nhớ Pol là con trai của người giúp việc lâu năm, cậu sinh sống trong chính ngôi nhà này từ khi lọt lòng. Đến khi người giúp việc mất thì Pol cũng đủ 10 tuổi, nên cũng được tuyển vào đội đào tạo vệ sĩ luôn. Đúng là cậu ta rất ngốc, nhưng lại rất vui vẻ hòa đồng. Mọi người nghĩ đơn giản vì cậu là con trai của người giup việc lâu năm có ơn với gia đình nên tuy hơi vô dụng hơn những người khác vẫn được giữ lại cho đến bây giờ. Thật không ai có thể ngờ tới, Pol lại chính là thân phận " cậu tư" của gia tộc.

" Xem ra cậu cũng biết không ít chuyện"

" Cũng nhờ vào ơn đào tạo của gia tộc chính. Bây giờ tôi có thể đi được rồi chứ"

" Coi như một mạng đổi một mạng. Nếu con trai ta không trở về đúng hẹn, thì cho dù chân trời góc bể ta cũng không tha cho cậu"

" Thành toàn"

Arm mỉm cười thỏa mãn quay người đi, vừa bước ra đến cửa thì đột nhiên đứng khựng lại, nụ cười chiến thắng trên môi cũng biến mất. Chết tiệt, nhẫn tâm đến giây phút cuối cùng cậu ta lại vẫn hiểu cảm giác của Pete rồi. Nhưng không thể quay đầu được, nắm chặt bàn tay rời khỏi chính ra bỏ lại đằng sau vờ như không nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Tankul và tiếng thở dài của Kinn.

Kỉ niệm chính là thứ giết chết sự tàn nhẫn của mỗi người.

....

" Pol... "

" A mày tới rồi, tao chờ mày lâu muốn chết" Nghe thấy tiếng gọi của Arm, Pol liền quay đầu lại tươi cười hào hứng chạy tới ôm cậu.

" Nói gì vậy, sau này ngày nào cũng không nhìn thấy tao thì mày chết bao nhiêu lần"

" Đương nhiên sẽ không có chuyện tao không tìm được mày, bé cưng quên là chúng ta chung nhà chung phòng chung giường luôn đó. Hahahaaa. " Pol đắc ý cười.

Arm không nói gì, chỉ lặng lẽ cười ngốc nhìn người đàn ông trước mặt.

" Mà sao mày để tao chờ lâu thế, đã bảo hôm nay tranh thủ được nghỉ phép phải đi hẹn hò từ sớm mà mày để tao đợi hơi lâu nha"

" Ừm, có chút chuyện"

" Chuyện gì, cậu Kinn sai việc à hay khun nủ"

Arm cười ngượng lắc đầu.

" Pol, hôm nay tao làm xong nhiệm vụ rồi, từ bây giờ không phải làm nhiệm vụ nữa. Vậy nên.... "

" Gì? " Pol đưa tay nắm lấy tay Arm hào hứng.

" Nên để lần sau đi chơi nha, bây giờ tao có việc riêng mày về chính gia trước đi"

" Ơ, cái gì" Pol thất vọng nhìn người trước mặt.

Arm xoa vai người cao lớn trước mặt.

" Hôm nay trời lạnh lắm, tao muốn làm bánh kem. Về nhà chính chờ tao nha, tao đi mua chút đồ"

" Chúng ta có thể đi chung mà Arm"

" Không thích, mày về nhào bột trước đi tao đi một chút rồi về ngay"

" Ò" Pol ỉu sìu gật đầu. " Nhớ về sớm nha"

" Ừm"

Chít chít meo meo một lúc thì Pol cũng nỡ buông tay trở về, đi được hai bước đã bị Arm kéo lại.

" Khoan đã"

" Gì đấy"

" Cavat lại thắt sai rồi để tao sửa lại cho"

" Vậy hả"

Pol ngoan ngoãn đứng để Arm chỉnh lại cavat. Giọng Arm vừa dịu dàng vừa ấm áp vang lên.

" Sau này không có tao thì phải tự biết đeo cho đúng đấy nhé. Ra dáng người trưởng thành một chút"

" Có mày rồi tao lo gì"

" Ừm" mỉm cười.

" Thôi đi đi kẻo muộn, tao về trước đây. Nhớ về sớm nhé, bye"

" Ừm, tạm biệt "

Pol tươi cười rộn rã tạm biệt rồi quay đi, gã không biết rằng sau cái "tạm biệt" này cơ hội gặp lại lần tới sẽ phải mất bao lâu.

Sau một buổi sáng rời nhà, khi trở về tôi trở thành cậu tư của gia tộc mafia từ lúc nào không hay.

" Pete, có phải mày cũng là cảm giác thế này không. "

Arm lạnh lùng và tàn nhẫn hơn Pete rất nhiều, cậu ta được rèn luyện một tư tưởng trung thành thép đối với gia tộc Puttha. Arm không vướng bụi trần, không có cảm xúc tình cảm đặc biệt dành cho ai. Ngoài việc trung thành với ông Puttha và thành tâm bảo vệ Build thì cậu ta sẽ không vướng bận đến bất cứ điều gì. Ngay cả tình yêu... Cũng không được phép tồn tại trong tâm trí. Arm luôn nghĩ vậy, cậu không biết mình thật sự có cảm giác đặc biệt gì với Pol hay không, hay đó chỉ là kế hoạch tiếp cận khi phát hiện gã là điểm yếu của ông Korn. Nếu nói trắng ra thì việc đó được gọi là bán thân mình vì nhiệm vụ. Nhưng trong giây phút nghe thấy tiếng khóc của Tankul, tiếng thở dài bất lực của Kinn, và khuôn mặt thất vọng của Pol, đột nhiên cảm giác mềm lòng lại nhẹ nhàng đào khoét len lói chui vào tâm thức. Cho dù mạnh mẽ và sắc đá đến đâu, đúng là sẽ có những lúc cậu ta phải tự giáng xuống má mình một cái tát thật đau để tự thức tỉnh.

Bởi vì tình yêu là một thứ vô cùng kì diệu.

---

Đã gần một tháng kể từ khi Build trốn khỏi gia tộc chính, cậu trở về nơi mình thuộc về chính là gia tộc Puttha. Điều đầu tiên khi trở về phải trải qua chính là sự trừng phạt của người ba ruột. Ông Puttha lại bắt Build quỳ trước bàn thờ mẹ cậu mà đánh, cây roi da quen thuộc từng chiếc một giáng vào tấm lưng run rẩy. Ẩn hiện những vết thương chồng chất lên nhau, vì đây không phải là lần đầu tiên nên cậu đã quá quen với sự tàn bạo của ba mình. Ông ta sẽ vừa đánh vừa dạy dỗ cậu, chửi mắng và mang mẹ cậu ra để làm cái cớ cho sự dằn vặt của Build đối với cái chết của người mẹ đáng kính. Sau đó ông ta lại bắt quỳ ở đó suốt ba ngày ba đêm để xám hối, tự nhận lỗi sai của mình.

Những ngày sau đó Build dùng những thông tin mình thu thập được khi còn ở chính gia, âm thầm giúp ông Puttha giành được vô số mối làm ăn của gia tộc Theera. Hớt tay trên của Kinn và Vegas để có những cuộc giao dịch với những ông lớn, kiếm được một khối tiền khổng lồ. Cậu tàn bạo xử lí tất cả kẻ ngán đường làm ăn của gia tộc mình, kể cả người của gia tộc Theera cũng nhẫn tâm giết hết không tha.

Chỉ trong một tháng, Pete thiện lương đã biến thành ác quỷ Build Jakapan Puttha.

...

Vegas trở về nhà, căn nhà mở ra u tối và im lặng đến đáng sợ. Hắn lười biếng bật điện, theo men say mà lần mò vào trong nhà. Cảm giác trống trải đã bao đêm bủa vây, từ khi người đó rời đi, hắn mỗi lần trở về đều cảm thấy giá lạnh.

Hắn ngồi phịch xuống sofa mỏi mệt cất giọng.

" Đừng trốn nữa"

Một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng chậm dãi lướt qua vai rồi vòng qua cổ hắn. Hơi thở nhẹ nhẹ phả vào tai, giọng nói dịu dàng quyến rũ vang lên.

" Là tại anh không đổi mật khẩu"

Vegas chán phải nói chuyện, hắn túm lấy tay người nọ kéo về phía trước. Người ở đằng sau bị hắn nhanh chóng đè bẹp xuống sofa êm ái. Tuy vậy nhưng không thể không có cảm giác đau vì bị tác động vật lí mạnh. Pete chau mày, dùng chân đạp cho hắn một cước đứng thẳng dậy. Vegas cũng không vừa, dẫn đến một cuộc ẩu đả trong bóng tối diễn ra. Pete ra một đòn Vegas lại trả một đòn, nhưng lần này Pete máu chiến hơn những lần trước, thậm chí rút cả dao ra để đâm tới đâm lui. Nhưng người càng mất bình tĩnh thì càng dễ thua cuộc, chỉ mới có vài cước cậu đã bị Vegas ném nằm gọn trên sofa môt lần nữa.

Hắn đè cậu dưới thân mặc cho Pete giãy giụa vô ích.

" Sao nào, đã nhớ tôi đến nỗi phải tới đây mò lên giường à"

" Buông ra... "

" Đã tới rồi, có nên vui vẻ một chút rồi mới làm nhiệm không nhỉ" Vegas gằng giọng mỉa mai, tay giữ chặt tay Pete.

Pete giật nảy mình chống cự, cư nhiên Vegas chả buồn làm gì cả, hắn chỉ muốn khiêu khích con mồi một chút. Sau đó thì lôi Pete dậy mạnh bạo ném cậu sang một bên còn bản thân bình thản bật đèn ngồi xuống. Pete bị kéo và vứt bỏ một cách tàn nhẫn, hắn ném cậu một cú khiến lưng Pete đập vào cạnh bàn đau đến túa mồ hôi.

" Anh không cảm thấy trái tim của anh rất tàn nhẫn sao"

" Tại sao em lại thoát ra được " Hắn ngạo nghễ vắt chân lên lơ đi câu hỏi của Pete.

" Em không dám khinh động đến mọi người, là Arm giúp em thoát ra ngoài "

" Vậy thì em lại càng không nên đến tìm anh, anh sẽ không để em chạy thoát thêm lần nữa đâu"

Ngược lại với suy đoán của Vegas, Pete nghe xong không hề phẫn nộ mà lại thoáng mỉm cười.

" Em biết anh sẽ không chịu từ bỏ, đây chính là đáp án mà em muốn có được "

Vegas lơ đi cảm giác cuộn chào trong lòng.

" Đừng nghĩ rằng em giành được mấy vụ làm ăn đó thì có thể làm mưa làm gió, nên nhớ gia tộc Theera không phải chỉ có từng đó"

Pete thoáng thất vọng.

" Giữa chúng ta chỉ còn lại những thứ này thôi sao? "

Vegas ngẩng lên nhìn Pete mỉa mai.

" Giữa chúng ta chỉ còn lại lời nói dối mà thôi"

Hắn ngay lập tức đứng phắt dậy, rút súng dí thẳng vào Pete. Cậu thất vọng càng thêm thất vọng, Pete tiến lên một bước để nòng súng trên tay hắn nhắm đến thẳng trái tim mình. Đánh cược mạng sống của mình thêm một lần cuối vào tình yêu của Vegas.

Hắn nhìn thấy hành động đó thì tâm gan vỡ thêm một chút, run tay không cử động. Pete biết mình đã thắng liền mỉm cười gạt súng sang một bên, tay của Vegas như có cỗ máy lập trình sẵn cũng vô thức hạ xuống. Ngay khi khẩu súng rơi xuống mặt đất là lúc Pete vui mừng nhào đến ôm lấy Vegas. Tưởng như tia hy vọng cuối cùng của Pete đã thành toàn khi Vegas khựng lại mất vài giây. Nhưng hắn lại mau chóng thức tỉnh, lạnh lùng gạt tay Pete ra ném cậu sang một bên. Pete thất thần bị ném xuống sofa một cái mạnh, nước mắt uất ức cứ thế mà rơi xuống.

" Anh thật sự quên những gì chúng ta trải qua cùng nhau rồi sao"

Vegas nhìn thấy cũng chẳng buồn thương sót, ngược lại còn cảm thấy cậu thảm hại. Hắn khẽ nhếch mép cố tình chưng ra nụ cười khinh bỉ.

" Vegas, tại sao anh lại phải làm tổn thương em"

" Gián điệp có tình cảm với kẻ thù chính là tự chuốc lấy tổn thương cho mình. Tất cả đều nên kết thúc rồi"

Câu nói lạnh lùng nhẫn tâm khiến tâm gan của Pete vụn vỡ. Cậu không cam tâm, không chấp nhận sự phủi bỏ này của hắn. Pete vội vã bò dậy đối mặt với hắn rồi nức nở.

" Không, có những chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. Em.... "

Cơn đau từ bụng truyền tới khiến câu nói của Pete bị ngắt quãng. Cậu theo phản xạ đưa tay lên ôm bụng đau đớn, cơn đau cuộn trào dữ dội tới mức không thể nhìn rõ. Tầm mắt mờ dần, Pete mơ hồ ngất sỉu trong vòng tay của Vegas.

#520💙
29/10/2023

---

Thần tài đến, thần tài đến..

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro